watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11303 Lượt

toàn bộ cũng phải mất một thời gian dài. Tiểu Kì âm thầm thở dài vẫn là bất đắc dĩ trả lời một câu cô cho là vô bổ.

– Thì chính là bà đó.

– Nói sai rồi tôi mới không phải Tâm Di, tôi là Thiên Tư._cô nhớ rất rõ không sai đâu.

Tiểu Kì vỗ trán một cái chào thua, cô đúng là không có khả năng biến một đứa trẻ chín tuổi thành mười chín tuổi được.

– Không có ích gì đâu, cứ để Thiên Tư từ từ thích ứng._Tử Phong đôi mày nhíu lại giọng điệu lạnh tanh không hài lòng, lại đi đến kéo Thiên Tư đến bên cạnh anh.

– Thiên Tư không nhớ anh Thiên Ân sao?_Thiên Ân nở nụ cười sáng lạn nheo mắt nhìn Thiên Tư.

– Anh…là Thiên Ân?_Thiên Tư tiếp tục nghi hoặc lại liếc nhìn Tử Phong chỉ thấy anh gật đầu.

Cho dù cô không nhận ra Thiên Ân nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười bởi vì Thiên Ân cũng là cái tên quen thuộc nằm trong kí ức tuổi thơ của cô.

– Đúng vậy anh chính là Thiên Ân, có đẹp trai hơn Tử Phong hay không?_Thiên Ân được nước đẩy thuyền xoa đầu Thiên Tư y như lúc nhỏ.

Thiên Tư một bộ dạng si ngốc hết liếc Tử Phong lại liếc Thiên Ân, ánh mắt trong veo lại lóe sáng có chút minh mẫn.

– Dĩ nhiên anh Tử Phong đẹp hơn.

Nên nhớ rằng Thiên Tư chỉ nhớ mỗi một mình Tử Phong vì vậy trong tâm trí Thiên Tư chỉ có Tử Phong là đẹp trai hơn người. Thiên Tư chính là nghĩ rằng muốn so với Tử Phong thì nên luyện thêm vài năm đi.

Thiên Ân một mặt xám xịt nhẫn tưởng cô nể tình xưa khen anh một câu chứ, ít ra anh cũng biết được trọng lượng Tử Phong trong Thiên Tư lớn hơn tất cả. Tiểu Kì cùng Tử An mím môi cười trộm, hạ Tử Phong không được lại tự hạ mình không phải thê thảm lắm sao.

Tử Phong trưng ra một bộ mặt đương nhiên, anh cũng không nghĩ là mình thua kém Thiên Ân đâu. Khụ…khụ anh không phải tự tin mà là vì anh tin trong mắt Thiên Tư chỉ có anh.

Một phòng mấy người nói đi nói lại kể đủ chuyện cho cô nghe rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng, có kể một nghìn lần cô không nhớ chính là không nhớ. Bọn người này cũng thật kì quái, chẳng lẽ cô từng có tên là Tâm Di sao?

Một đại si ngốc Diệp Thiên Tư tái sinh!
Một đợt sóng đi qua, sóng sau lại đến. Sóng sau lại mạnh hơn sóng trước có chăng đó là quy luật?

Đứng yên chờ cơ hội chi bằng tự ra tay, một ngày không được lại tiếp tục thêm một ngày sớm muộn rồi cũng có khả năng thành công.

Nắng nhẹ chiếm cứ một vùng trời xanh trong, gió hiu hiu thổi. Từng đợt lá xào xạc rơi, từng chiếc lá nương theo gió mà im lặng gieo mình xuống đất.

Mặt hồ xanh trong lăn tăn gợn sóng, bên trong hồ có những chú cá xinh đẹp ngoe nguẩy đuôi như muốn chào hỏi cái người ngây ngốc nhìn nó nảy giờ mà không lên tiếng.

Đôi mắt to tròn, xinh đẹp nhưng trong suốt một mảnh hồn nhiên nhẹ nở nụ cười. Tóc dài đen nhánh tùy tiện xõa dài đến thắt lưng.

Nhìn vào một dáng người thanh thuần không chút che dấu sự dịu dàng, đó là một cô gái khiến người ta cầm lòng không được tán thưởng khí chất tao nhã. Nhưng có ai biết trí óc kia chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Thiên Tư cả ngày chạy tới chạy lui trong biệt thự không biết mệt, cô chính là hiếu kì với tất cả mọi người nơi này. Cô phải làm quen với tất cả bọn họ, lần lượt từng người một đều đến trước mặt cô giới thiệu khiến cho cô một mảnh rối loạn, toàn thân run rẩy.

Từng người một gợi nhắc cho cô cái này cái kia nhưng là cô không thể nhớ được. Đầu óc cô giống như một trang giấy trắng vậy. Nhưng thật ra trong mấy ngày nay cô cũng trưởng thành hơn trước.

Thiên Tư gặp ông bà Du liền vui mừng cô có thể nhận ra họ cũng thật quá tốt đi nhưng vì thấy họ nhưng không thấy ba mẹ mình mà cô một thân bất an. Ba mẹ cô thật ra đã đi đâu cả em gái của cô cũng không thấy.

Thiên Tư ngây thơ hỏi chỉ thấy sắc mặt mọi người đại biến lại nở nụ cười gượng gạo bảo rằng ba mẹ cô có công việc phải đi xa. Cô chưa nghe ba cô nói cái gì nha làm sao đột nhiên đi xa mà không nói cho cô biết, trong khi mang em cô theo vì sao bỏ cô ở lại không quan tâm. Bất quá hiện tại cô cũng không có một mình vẫn còn có Tử Phong bên cạnh.

Thiên Tư còn thấy cả quản gia nhà cô nữa, cô bảo bọn họ đưa cô về nhà họ lại không chịu đây là lí lẽ gì? Cô về nhà mình mà cũng không được sao? Cảm thán một tiếng Thiên Tư cô thật nhớ nhà.

Một vòng tay ấm áp ôm Thiên Tư từ phía sau, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào cổ cô làm cô giật mình một cái liền xoay người cười mừng rỡ ôm lấy người kia.

– Anh về rồi, em chờ thật lâu._Thiên Tư cười rạng rỡ.

– Vậy em ở đây ngơ ngẩn cái gì?_Tử Phong dứ dứ chóp mũi Thiên Tư

Thấy tình trạng cô tạm ổn nên anh đi làm lại, thật ra trong khi làm việc anh cũng không được tập trung cho lắm. Tử Phong vẫn mong là có thể ở bên cạnh Thiên Tư nhiều hơn một chút, nhưng bộ dạng cô hiện tại thật chất không thích hợp đi ra ngoài nên không thể mang cô theo.

– Em đang muốn đi gặp ba mẹ anh đưa em đi đi!_Thiên Tư hì hì cười.

Sắc mặt Tử Phong thoáng cái trầm xuống, cô vẫn còn nghĩ ba mẹ mình còn sống anh nhất thời đau lòng. Bây giờ làm thế nào với cô đây, Tử Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xoa đầu cô dịu dàng cười

– Một thời gian nữa đi, hiện tại họ không ở đây mà anh cũng không có thời gian đi ra nước ngoài._lại nói dối nhưng không có biện pháp.

Sắc mặt Thiên Tư lại trở về thiểu não, cô không thể ép được Tử Phong thôi cũng bỏ qua đi. Tử Phong khẽ thở dài lại ôm cô từ trên thành hồ bước xuống dưới.

– Đi, anh đưa em đi chơi như vậy sẽ không buồn nữa. Nói đi em muốn đi đâu?_Tử Phong nắm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi.

– Có thật không? Em muốn đi sở thú, đi công viên, đi ăn kem dâu, ừm…còn mà thôi sẽ suy nghĩ sau._Thiên Tư một tràng kể hết gương mặt hưng phấn.

Tử Phong bật cười gật đầu đồng ý, cô muốn đi đâu anh đều có thể đưa cô đi chỉ cần cô đừng bảo anh đưa cô đi gặp ba mẹ mình là được rồi.

Thiên Tư hưng phấn nắm lấy tay Tử Phong thuận ý để anh đưa đi chơi. Chiếc xe nhanh chóng rời hà họ Du đi ra ngoài, bên trong lại một mảnh thở phài nhẹ nhõm phút chốc khí ô xi dư dã giúp họ dễ dàng hít thở.

Nói gì thì nói Thiên Tư lúc nhỏ quả thật hiếu động quá đi cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết chả trách cô thông minh như vậy. Bất quá hiện tại mỗi lần cô đòi vềnhà mình đều dọa mọi người sợ hãi sắc mặt xanh mét. Cũng chỉ có Tử Phong một câu liền dỗ được cô.

Cả biệt thự lại một mảng lo âu cho số phận của Thiên Tư nhưng cũng bó tay ngậm ngùi chờ đợi cô hồi tỉnh.

– Thật là một con bé mạng khổ._bà Nhã Nhàn thở nhẹ một cái than vãn.

– Đúng vậy nhưng con bé vẫn còn cậu Tử Phong cũng không tính quá bất hạnh._ông Dương Thanh có chút an tâm khi nhắc về Tử Phong.

– Nếu ông Hạo Ưng vẫn tìm cách không tha cho con bé phải làm thế nào?_bà Ngọc Hoa nơm nớp lo sợ.

Nếu hiện tại Thiên Tư là một Thiên Tư trưởng thành tỉnh táo thì tốt rồi, không chừng cô có thể tìm cách để đỡ tổn hại bản thân. Hiện tại cô cái gì cũng như một đứa ngốc không tự nhận ra được nguy

Trang: [<] 1, 174, 175, [176] ,177,178 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT