![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
dằn một trận giống như những lần trước.
– Không ngờ chỉ có cái tên có thể đánh thức bà dậy đỡ hao calo._ tiếng cười vừa dứt kèm theo tiếng đóng cửa.
Tiểu Kì giờ mới tỉnh ra đã nhiều lần như vậy mà cô vẫn bị Tâm Di lừa, điên tiếc cô đi làm vệ sinh cá nhân mà trong lòng
tiếc nuối giấc ngủ nghìn vàng.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiểu Kì cùng Tâm Di và Khả Chiêu dùng bữa sáng, cô tíu tít nói về kế hoạch hôm nay cô sẽ định làm. Tiểu Kì vừa ăn vừa gật gù cái gì Tâm Di đã quyết định thì cô không thể cản vậy gật đầu tán thành là xong.
Khả Chiêu nghe cô nói chỉ cười, buông một câu ẩn ý:
– Chỉ sợ hôm nay hai em không làm được những việc đó thôi.
Cả Tâm Di và Tiểu Kì ngẩng đầu nhìn Khả Chiêu tò mò muốn biết lí do:
– Tại sao vậy anh?
– Lát nữa em sẽ biết.
Tâm Di không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm, những người xung quanh Tử Phong luông khó hiểu như vậy. Nhưng nhắc đến Tử Phong cô lại cảm thấy vui đêm qua cô đã quên nhắn tin cho anh vậy mà anh vẫn nhắn tin cho cô tin nhắn tuy đơn giản nhưng cô rất vui:" Ngủ ngon nhé cô bé!". Cô ước gì bây giờ được thấy anh.
Xong bữa sáng, cô và Tiểu Kì ra xe để đi tham quan vài nơi, sẵn tiện đi tham quan trường một chút.
Chỉ mới bước ra khỏi cửa được vài bước thì cô đã thấy một chàng trai trong bộ âu phục đen lịch lãm bước ra khỏi xe đi đến trước mặt cô. Cô nuốt khan một cái không phải điều ước của cô linh nghiệm vậy chứ, chẳng phải người con trai cô luôn nhớ đang đứng trước mặt cô sao, hoàn toàn không phải mơ.
– Anh Tử Phong?
– Em sẽ đi với tôi.
– Tại sao?
Tâm Di và Tiểu Kì đều giương cặp mắt kinh ngạc nhìn Tử Phong, Tử Phong hơi nhíu mày nhìn cô cười một cái định nói gì đó nhưng lại bị Khả Chiêu nhảy vào, cậu ta chính là làm chuyện xấu có tật giật mình sợ mọi sự sắp xếp của cậu ta bị vỡ kế hoạch.
– Tâm Di à em hỏi làm chi cho nhiều có người đến đón thì em cứ đi, à phải rồi anh và Tiểu Kì có chút chuyện nên không đi cùng em được đâu.
– Vậy sao, sao sáng giờ tôi không nghe bà nói?_Tâm Di quay sang Tiểu Kì chấp vấn.
– Tôi…tôi_ Tiểu Kì nhìn sang Khả Chiêu cậu ta nháy nháy mắt mấy cái ám hiệu cho Tiểu Kì, chẳng may hành động này lại bị Tâm Di phát hiện, cô hỏi lại một cách ngô nghê.
– Anh Khả Chiêu mắt anh không được khỏe sao?
Cả Tiểu Kì và Tử Phong nghe được đều cảm thấy buồn cười, Tử Phong nhếch môi cười một cái liếc mắt nhìn Khả Chiêu. Khả Chiêu thì vừa ngượng nhưng cũng cảm thấy buồn cười mắt cậu ta còn sáng hơn cả sao nữa làm sao mà không khỏe cho được.
Chỉ tới đây thôi Tử Phong biết rằng anh bị cậu ta lừa rồi, sáng nay anh định đến tập đoàn làm việc thì Khả Chiêu gọi điện thoại nói với anh rằng Tâm Di muốn đi tham quan trường một mình làm anh không yên tâm nên đến đây ngay lập tức. Và nổi nhớ chồng chất từ bao ngày qua đã thôi thúc anh đến đây để gặp cô.
– Anh…không sao?
– Vậy thì tốt rồi, còn bà không đi cùng tôi thật à?
– Tôi đúng là bận một số chuyện nên bà đi với anh Tử Phong đi nha!_ Tiểu Kì khuyến mãi thêm một nụ cười.
– Bà được lắm._Tâm Di liếc mắt một cái nhìn Tiểu Kì, cô cũng không ngốc đến nổi không nhìn ra rằng Tiểu Kì đang nói dối, tuy rằng được gặp Tử Phong cô rất vui nhưng cô không muốn làm vướng bận công việc của anh.
– Được rồi đi thôi.
Tử Phong nở một nụ cười xoa đầu Tâm Di, rồi hai tay đút túi quần đi về phía xe, cô ngước mắt nhìn anh rồi lúi húi đi theo sau, trong bụng thì thật không cam tâm khi bị lừa.
Tử Phong đi đến mở cửa xe cho Tâm Di,cô nói với anh một tiếng cảm ơn rồi cũng chui vào trong xe. Tử Phong đi đến chỗ của của mình rồi lái xe rời biệt thự.
Khả Chiêu nhìn theo cười đắc ý, kế hoạch thành công mĩ mãn lại không để ý đến sắc mặc của Tiểu Kì đang thay đổi.
– Anh bày cái trò này khi nào vậy, Tâm Di về thế nào cũng cằn nhằn em cho mà xem huống hồ kế hoạch hôm nay của em phải làm sao đây?
– Không sao để anh dẫn em tới chỗ này vui hơn.
– Chỗ nào?
Khả Chiêu không nói chỉ cười rồi bước ra xe, Tiểu Kì cũng chỉ biết đi theo chứ ở nhà cô cũng chỉ có một mình không phải rất chán hay sao.
Dù sao bên cạnh Tâm Di là Tử Phong vậy thì an toàn tuyệt đối rồi, mà ngẫm nghĩ lại kế hoạch của Khả Chiêu cũng không tệ.
——————————-
Tâm Di ngồi trên xe gương mặt vẫn tỏ vẻ không thuận lòng càng làm cho mặt cô ửng hồng pha chút tinh nghịch, Tử Phong nhìn cô mày hơi nhíu, đôi môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ.
– Em không thích đi với tôi sao?
– Hở? Không phải em chỉ giận Tiểu Kì thất hứa thôi.
Cô lại mở to mắt nhìn anh, được bên cạnh cô đã rất vui làm gì có chuyện không thích nhưng chẳng qua cô không biết phải nói gì với anh mà thôi.
Tử Phong nhìn cô cười nhẹ rồi chẳng nói gì nữa, tập trung vào lái xe, tốc độ lái của anh hôm nay thuộc vào loại cực chậm so với thường ngày.
– Hôm nay anh không đến tập đoàn à?
Nếu Tâm Di nhớ không lầm hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao Tử Phong lại có thời gian đến đây đón cô đi tham quan nhỉ?
– Có chứ.
– Thế sao anh không đi?
Cô gái này thắc mắc nhiều thật không phải anh đang đón cô đi tham quan hay sao thế làm sao mà đến tập đoàn được. Nhưng anh hôm nay có phải là đã trốn việc hay không đây.
– Nếu tôi đi làm sao em đến được những nơi em muốn đến?
Cái này cô không hề nghĩ đến, khi thấy anh thì mọi kế hoạch ngày hôm nay của cô đã bay sạch sành sanh rồi.
– Cái này…_ cô mím môi nghĩ ngợi.
– Em ngốc thật!_anh lại xoa đầu cô.
Hành động này làm cô rất dị ứng lại đỏ mặt, nhưng cô sẽ có một cách vẹn cả đôi đường.
– Vậy anh đưa em đến tập đoàn luôn vậy, em vừa có thể tham quan tập đoàn anh lại không phải trốn việc.
Gì cô nghĩ anh trốn việc thật sao, nhưng cô gái này cũng thông minh lại nghĩ ra cách này. Nghĩ lại ở tập đoàn cũng có nhiều việc nhưng cô có phải là không hợp để đến đó với tính cách như cô thì nơi đó hơi nhàm chán.
– Em không hối hận?
– Dĩ nhiên không, em rất muốn biết nơi đó lớn như thế nào.
– Vậy cũng được.
Không hiểu sao anh lại muốn nghe theo yêu cầu của cô gái này, hay vì anh muốn thấy cô bên anh từng giờ từng phút và chỉ khi cô ở cùng anh thì anh mới có thể làm được điều đó.
Chiếc xe đen bóng của vị chủ tịch trẻ tiến vào tập đoàn, anh bước ra mở cửa xe cho Tâm Di rồi cả hai tiến vào bên trong. Vừa bước tới đại sảnh đã có nhiều tiếng xôn xao, người người bàn tán. Vị chủ tich trẻ lần đầu tiên dẫn theo một cô gái, nhưng cô gái đi theo anh có một gương mặt vô cùng khả ái và thân thiện khí chất rất cao quý, cô đi theo sau anh lâu lâu thấy vài người chào cô, cô cũng cười gật đầu chào lại.
Cô chỉ nghĩ đến là tham quan tập đoàn nhưng lại không nghĩ đến rằng phải chịu nhiều ánh mắt dị nghị và lời bàn tán như vậy, cô bắt đầu ngượng cúi gằm mặt.
Tử Phong nắm tay Tâm Di kéo cô vào thang máy, cô vẫn cúi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
