|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
mặt nhìn vào cái nắm tay ấm áp đang lan tỏa dần theo từng thớ thịt.
– Anh Tử Phong, có phải em lại làm phiền anh không?
– Không có.
Tiếng cửa thang máy mở anh cười một cái đưa tay xoa đầu cô rồi bước ra khỏi thang máy, cô đi theo sau anh vào phòng làm việc.
Cô bước vào phòng làm việc phải cảm thán một câu nó rất rộng và thiết kế rất trang nhã đúng là phòng làm việc của chủ tịch có khác. Phòng làm việc của anh còn có cả một kệ sách, cô để ý thì hầu hết là sách liên quan đến lĩnh vực làm việc của Tử Phong.
Tử Phong gọi điện thoại cho một thư kí để dẫn Tâm Di đi tham quan:
– Thư kí Phương chị vào đây một lát.
Lát sau lập tức có một cô gái trang phục công sở chỉnh tề xuất hiện trước mặt hai người.
– Thưa chủ tịch cho gọi tôi.
– Chị dẫn Tâm Di đi tham quan một lát, hiện tôi đang có một số công việc cần phải giải quyết không tiện đưa cô ấy đi.
Cô gái nhìn sang Tâm Di, ở Tâm Di toát ra khí chất của một tiểu thư điều này làm cô gái hơi e ngại một chút. Tâm Di nhìn thư kí Phương nở nụ cười, đưa tay xả giao:
– Chào chị em là Tâm Di rất vui được biết chị.
– Chào em chị là Phương Tuyết có gì em cứ nói chị giúp được sẽ giúp.
Phương Tuyết có một chút kinh ngạc khi thấy Tử Phong đưa cô gái này vào phòng làm việc của anh. Cô còn ngạc nhiên về thái độ của Tâm Di bình thường những cô gái đến gặp Tử Phong mặt nặng mặt nhẹ với cô, thậm chí Tử Phong không để ý đến họ nhưng họ vẫn vênh mặt lên trông thấy, người mà Phương Tuyết không thích nhất chính là Tạ Y Ngân – cô người mẫu kênh kiệu. Trong khi Tâm Di được Tử Phong đặc biệt quan tâm lại có cử chỉ thân thiện như thế thật hiếm có.
– Vậy em đi đây không phiền anh làm việc nữa._Tâm Di nhìn Tử Phong cười vẫy tay chào anh, cô ôm lấy cánh tay Phương Tuyết kéo đi ra khỏi phòng anh, anh cũng cười nhìn cô.
Phương Tuyết lại một lần nữa kinh ngạc Tử Phong nở một nụ cười rất đẹp và dịu dàng nếu cô nhớ không lầm nụ cười này cô chỉ được bắt gặp vài lần khi anh nói chuyện với Tử An.
– Chào chủ tịch chúng tôi đi.
– Được rồi hai người đi đi!
Tâm Di được Phương Tuyết dẫn đi khắp nơi, xem xét một số phòng ban đi đến đâu cô cũng bị nhòm ngó nhưng cô không ngại chỉ cười và gật đầu chào lại. Đang trên đường đi, Phương Tuyết không kìm được tò mò mà hỏi han Tâm Di một số chuyện.
– Em là bạn gái của chủ tịch sao?
– Hả? Không…không phải đâu chị đừng hiểu lầm chỉ là bạn bình thường thôi.
– Em đừng giấu, em là cô gái thứ hai được chủ tịch đích thân đưa đến nơi làm việc của cậu ấy đó.
– Cô…cô gái thứ hai vậy cô gái thứ nhất là ai?_đáy mắt Tâm Di hiện lên một chút kinh ngạc.
– Thì chính là em gái cậu ấy Tử An tiểu thư. Cô bé ấy cũng như em rất thân thiện nên được mọi người trong tập đoàn rất yêu mến.
Tâm Di vừa nghe xong liền nở một nụ cười cùng một chút bối rối trong ánh mắt long lanh.
Họ mãi nói chuyện cũng quay trở lại phòng làm việc của Tử Phong, Phương Tuyết đi vào nói chào Tử Phong một tiếng rồi đi làm việc trả lại Tâm Di cho anh.
Tâm Di thích thú quan sát xung quanh, cái cô chú ý nhất vẫn là kệ sách đồ sộ kia.
– Thế nào rồi không nhàm chán chứ?_anh ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cô vẻ mặt tươi tỉnh như vậy chắc lại có cái gì đó hứng thú.
– Không, em thấy mọi thứ rất tốt rất đáng để tìm hiểu.
– Vậy thì tốt.
Cô đi đến kệ sách mon men tìm một vài quyển để đọc, anh cũng quay trở về với công việc của mình tập trung vào công việc nhưng ánh mắt anh không tự chủ lâu lâu lại quan sát cô gái đangngồi dựa vào sô-pha để đọc sách.
Cô rất muốn nói chuyện gì đó với anh nhưng nhìn anh tập trung công việc như vậy cô lại thôi không làm phiền, chỉ thích nhìn anh những lúc như thế này vừa chững chạc lại vừa thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Nhìn anh mãi xém chút cô đã mở miệng khen anh đẹp trai rồi.
Cô đọc sách được khoảng hơn một tiếng thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, tối qua cô lại mơ thấy ác mộng thức giấc rất nhiều lần làm gián đoạn giấc ngủ. Cô ngã lên sô-pha ngủ ngon lành, anh mãi miết làm việc khi nhìn qua cô thì đã thấy cô ngủ mất rồi nhưng đôi môi cô vẫn mím chặt, đôi mày thanh tú nhíu lại, anh lại nhớ đến cái ngày ở bệnh viện.
Tử Phong cởi áo khoác ngoài ra đi đến cạnh cô khom người choàng áo lên người cô.
" Em vẫn đau đớn như vậy sao?"
Anh định bước về chỗ nhưng bước chân khựng lại vì câu nói trong cơn mơ của Tâm Di:
"Anh Tử Phong anh đi rồi em sẽ rất nhớ anh!"
Câu này chính là câu mà Thiên Tư đã nói với anh trước khi anh đi du học, ngày đó Thiên Tư khóc rất nhiều ôm chặt lấy anh, cô không muốn anh đi anh cũng hứa khi trở về sẽ mãi bên cạnh cô nhưng dường như những gì anh hứa đều trở nên vô nghĩa khi cô không còn bên cạnh anh. Nhưng sao cô gái này lại nói ra được câu này, anh như bất bình tĩnh không kiềm chế được cảm xúc mà bật thốt lên câu hỏi:
– Là em phải không Thiên Tư?
Không gian phút chốc như ngưng động tưởng như chỉ còn lại anh và cô. Mọi kí ức như ùa về trong anh, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, chẳng phải anh đã hứa không xem Tâm Di là người thay thế sao, sao bây giờ lại có ý nghĩ đó.
" Đó không phải em! ".
Người con gái anh đã thương nhớ ngần ấy năm, có lẽ nào đang ở rất gần anh không, giọng nói dịu dàng tinh nghịch đó anh không thể nhầm lẫn được, Tử Phong đưa tay định chạm vào gương mặt đang ngủ say nhưng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa kéo anh về với thực tại, anh quay về bàn làm việc.
– Vào đi!
– Chủ tịch!_3K bước vào phòng cầm trên tay cả một sấp tư liệu, gương mặt điềm tĩnh.
Tử Phong đưa một ngón tay lên chắn ngang đôi môi ra hiệu nhỏ tiếng một chút không khéo lại đánh thức Tâm Di.
3K tò mò nhìn xung quanh, mắt mở to kinh ngạc nhìn một thiên thần đang ngủ say trên người còn có áo khoác của anh, quả là chăm sóc cẩn thận đến từng giấc ngủ, liếc nhìn Tử Phong cười nham hiểm. Sáng nay, anh ta có việc nên đến tập đoàn trễ vừa vào tập đoàn đã nghe tiếng bàn tán không rõ là chuyện gì nên mới gấp gáp đi vào phòng hỏi, mới vào đã thấy cảnh này thì không cần phải hỏi nữa.
– Chủ tịch cậu lại định bắt cóc con gái người ta nữa sao?
– Cứ cho là vậy.
3K kéo ghế ngồi đối diện Tử Phong, đưa sấp tài liệu trên tay cho Tử Phong.
– Đây là tư liệu về khu địa ốc sắp hoàn thành mà cậu nhờ tôi điều tra.
Tử Phong lật từng trang gật đầu hài lòng, những việc anh giao cho 3K hầu hết là hoàn thành rất tốt nên anh cũng không nghi ngờ gì về kết quả này cả.
Chẳng thấy Tử Phong nói gì 3K lại tiếp lời:
– Đúng như cậu dự đoán, Hạo Minh cũng có nhún tay vào việc này.
– Tôi cũng muốn xem cậu ta định làm gì.
Tử Phong để sấp tài liệu trên bàn, hai tay đan chặt đung đưa ghế xoay, mắt thì lâu lâu vẫn quan sát Tâm Di anh sợ cô lại thấy ác mộng tự làm đau bản thân giống như lần trước.
– Vậy cậu có biết quản gia nhà họ Diệp là ai hay không?
Tử Phong nhíu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
