![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
hâm mộ.
Đã có gương tốt trước mắt, cô tất nhiên phải noi gương theo rồi, nên học hỏi kinh nghiệm một chút.
Chu Cận khuyên rằng đàn ông luôn luôn yêu thích mái tóc dài đen mượt của phụ nữ, làm theo phương pháp này thành công sẽ nâng cao 3 phần.
Vậy nên, Tô Linh Kiều vứt bỏ tác phong ăn mặc áo T-shirt với quần bò, hôm nay cô mặc chiếc váy lụa trắng mỏng, hơi lộ vai, mang một đôi giày đế thấp, làm lộ ra đường cong của đôi chân thon dài.
Hiện tại, ánh mắt mọi người cứ liên tục nhìn cô , Tô Linh Kiều đã thành công kiểm chứng lời khuyên của Chu Cận thật sự thấy vài phần có lý.
” Reng Reng Reng……” trong văn phòng vắng vẻ, chuông điện thoại vang lên không ngừng, vẫn không ai bắt máy, làm cho người gọi không khỏi nghi ngờ điện thoại có phải bị hỏng rồi không.
Diêm Triệu Dục đứng lên từ vài chiếc ghế xếp thành cái giường nhỏ, anh mở mắt, xoa mí mắt, tóc rối như tổ quạ, bởi vì mới thức dậy nên cũng không để ý những sợi tóc ngắn đang dựng đứng trên đỉnh đầu.
Bàn tay to ấn vào chiếc đồng hồ báo thức đang điên cuồng reo, chuông điện thoại cũng ngưng hẳn, để tăng cường hiệu quả đánh thức anh, Diêm Triệu Dục đã cài tiếng chuông báo thức thành chuông điện thoại.
Diêm Triệu Dục vuốt mặt, mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình bảo vệ máy tính đang chuyển động, Diêm Triệu Dục người chưa tỉnh hẳn đã theo thói quen bắt đầu làm việc, một tay dời con chuột vài cái, màn hình bảo vệ nháy mắt biến mất, cho thấy hình ảnh công việc còn chưa làm xong.
Đã gần một tuần nay, mỗi ngày, anh ngủ chỉ có hai giờ, cuối cùng 3 giờ sáng hôm nay lập trình đã viết xong, tiếp theo chỉ cần cho nó chạy lại một lần, nếu không có vấn đề gì thì việc lớn đã xong.
Vì vậy, rạng sáng hôm nay nhấn ” ENTER” mở khóa, lúc máy tính bắt đầu chạy, Diêm Triệu Dục cuối cùng không chịu nổi nữa nằm trong phòng làm việc vừa nhắm mắt đã ngủ.
Diêm Triệu Dục mặc dù là một con cú đêm, nhưng mỗi ngày vẫn duy trì thói quen chạy bộ vào buổi sáng.
Nhìn thoáng qua chương trình vẫn đang chạy, Diêm Triệu Dục đứng lên khởi động gân cốt, dự đoán thời gian toàn bộ chương trình chạy xong cũng phải một giờ nữa, xoa xoa cái bụng rỗng, cầm chìa khóa dự tính ra quán ăn đằng sau giải quyết cho no bụng.
Tô Linh Kiều đợi một tiếng 12 phút, trên lầu những công ty khác cũng đã làm việc được một giờ, lúc chân cô muốn tê cứng vì đứng lâu, cuối cùng cô cũng chờ được người quản lí ” công ty internet khoa học kĩ thuật Tề Huy “, Diêm Triệu Dục.
Đúng là anh…..
Bốn năm trước khi cô mới vào đại học, Diêm Triệu Dục đang học năm 3, anh bề bộn với các kì thực tập ngoài xã hội, không có thời gian tham gia các hoạt động đoàn xã, cô căn bản không tìm được cơ hội tiếp xúc với anh.
Hai năm sau, cô học năm 3 đại học, thì anh đã tốt nghiệp, anh lại có lệnh nhập ngũ đến Kim Môn đi lính, chuyến đi này kéo dài tới hai năm, trong thời gian này cô ngay cả cơ hội nhìn anh cũng không có.
Một năm nữa trôi qua, cô cuối cùng đã tốt nghiệp đại học, cũng nhận được sự cho phép của cha.
Lúc này đây, cô nhất định phải thu phục được anh vào trong túi, trở thành vật sở hữu của Tô Linh Kiều cô.
Tô Linh Kiều nhìn chằm chằm người đi ra từ bên trong, không còn mặc áo sơ mi, quần bò như trong trường học mà là áo T-shirt màu đen phối hợp với quần tây cũng nàu đen, càng có thêm hương vị quyến rũ của đàn ông. Hai năm không gặp, dáng người vốn cao gầy bây giờ bởi vì tham gia quân ngũ càng trở nên cường tráng, ngực và cánh tay rắn chắc, làm cho người ta lập tức muốn được chủ nhân cánh tay này gắt gao ôm vào lòng.
Ngũ quan của anh không có gì khác biệt, chỉ có tóc cắt ngắn hơn, màu da ngăm đen hơn chút, mày kiếm anh khí, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng vẫn hay mím chặt, hết thảy đều giống như anh lúc trước, sau mắt kính gọng đen khí tức bén nhọn trong ánh mắt đã suy yếu đi nhiều, chắc bởi vì sống trên thương trường phải biết tiến biết lùi nên mới thu lại thôi.
Tô Linh Kiều hồn nhiên si mê nhìn Diêm Triệu Dục đi qua trước mắt mình mới sực nhớ sáng sớm tới đây không phải để tìm anh ấy sao.
” Anh Diêm Triệu Dục lớp trên !” Tô Linh Kiều gọi to, kích động đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Lần đầu tiên, đứng gần anh như vậy, gọi tên của anh, dù cái tên này đã mình thầm gọi trong lòng đã bốn năm, thế nhưng vẫn làm cho người ta thấy khẩn trương không dứt.
Diêm Triệu Dục quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô gái đặc sắc trước mắt, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn phấn nộn khéo léo, cằm hơi nhọn, đôi mắt sáng ngời như giọt nước, lông mi thật dài như quạt, lông mày kẻ đen tinh tế, cái trán mượt mà, nụ cười hồn nhiên mỹ lệ, hơn nữa cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng làm nổi bật lên mái tóc đen dài óng ả…
Không đúng, anh mới đến tiểu khu này chưa đến vài tháng, mà chỗ ở của anh không phải tại công ty mà chính là tại căn phong nhỏ phía sau khu dân cư, căn bản không biết hàng xóm xung quanh, bạn bè cũng không hề biết anh ở chỗ này, huống chi là đàn em lớp dưới.
” Em biết tôi sao?” Anh gãi gãi đầu, cô gái xinh đẹp như nước trước mắt Diêm Triệu Dục từ trước đến nay đều là thiên địch, cho dù anh có dáng dấp uy phong lẫm liệt, nhưng đối với những cô gái yếu đuối nhu nhược thế này anh vẫn không có năng lực chống đỡ.
” Đàn anh, xin chào, em là đàn em trong đại học T dưới anh hai lớp, tên là Tô Linh Kiều, tuy chưa từng tiếp xúc với anh quá nhiều, nhưng mà sự tích đầy hào quang của anh em đều có nghe nói qua”.
Tô Linh Kiều cẩn trọng làm theo chỉ bảo của Chu Cận, nhất định phải dịu dàng, đừng khẩn trương, ngàn vạn lần không được khẩn trương, càng không được quá si mê, kiềm chế, kiềm chế, phải kiềm chế, Tô Linh Kiều mày tuyệt đối nhìn không được đàn anh Diêm Triệu Dục mà chảy nước miếng, mặc dù da thịt rắn chắc của anh đang ở trước mắt mình, muốn đưa tay sờ lên quá.
Diêm Triệu Dục nhíu mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ cô ấy là ai, chỉ xem cô là đàn em nhẫn nại chào hỏi qua loa : ” Àh, chào em, tôi muốn đi ăn sáng, em đi thong thả.”
Rất nhanh bỏ cô ấy ở sau lưng, Diêm Triệu Dục vẫn lạnh mặt, căn bản không liếc nhìn Tô Linh Kiều nhiều hơn lần nữa, giống như trong máy tính bấm phím “delete”, đem phần tài liệu này xóa bỏ, không để lại bất kì dấu vết gì.
Trong đầu anh đã sớm cài đặt chương trình đem những cô gái xinh đẹp phân vào loại virut độc, mình tuyệt đối không ứng phó 4được, hơn nữa đối với tinh thần và thể xác đều có hại, nên nhanh chóng quét sạch đi.
Tô Linh Kiều sửng sốt 3 giây mới kịp phản ứng, cô ấy không thể ngờ là mới câu nói đầu tiên đã bị Diêm Triệu Dục đuổi đi, sao lai có thể……sao lại có thể cứ như vậy mà rời đi.
Tô Linh Kiều kích động đến nói không nên lời, trơ mắt nhìn Diêm Triệu Dục đi càng ngày càng xa, cô cúi đầu đáng giá mình từ trên xuống dưới, giấy không thành vấn đề, váy không thành vấn đề, cầm di động làm gương soi thử, khuôn mặt cũng không có vấn đề nha, vì sao Diêm Triệu Dục giống như ăn trộm ặp cảnh sát vậy, lập tức lách người.
Hừ! Cuộc chiến của cô giờ mới bắt đầu, cô làm sao có thể chưa đánh đã thua được.
Diêm Triệu Dục, người có thể chạy nhưng miếu thì không thể dời, dù sao cái mà Tô Linh Kiều cô có nhiều nhất chính là thời gian mà.
Diêm Triệu Dục cảm thấy mỹ mãn khi từ quán ăn trở về, lại phát hiện ” virut độc” lúc nãy quấy nhiễu hệ điều hành của anh vẫn còn ở đây, bóng dáng màu trắng cô đơn đứng ở trước cửa chính công ty, rương hành lý thật to nổi bật bên cạnh nhìn cô hết sức nhỏ nhắn.
Diêm Triệu Dục vốn định không để ý đến, có thể không thấy thì không thấy, có thể né tránh thì né tránh, cố gắng không tiếp xúc với mối nguy hiểm đàn em này.
Nhưng chỗ Tô Linh Kiều đứng lại là bên cạnh cửa chính của công ty, cái này Diêm Triệu Dục muốn không để ý cũng không được, chỉ có thể nhẫn nại dùng giọng nói cực kỳ lạnh lùng hỏi : ” Đàn em, còn có chuyện gì sao?”.
Đàn em này vừa mới nói là học cùng đại học như vậy khoảng hai mươi hai tuổi, bây giờ con gái đều được chăm sóc tốt như vậy sao? Hai mươi hai tuổi vừa nhìn giống như mười tám tuổi vậy, không giống anh mới hai mươi tư tuổi đã có người nghi ngờ có phải đã có hai đứa con rồi không
.
Diêm Triệu Dục lạnh lùng nhìn Tô Linh Kiều, rò ràng trong lòng rất tò mò, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Thấy Diêm Triệu Dục chủ động hỏi mình, Tô Linh Kiều quyết định ngừng nguyền rủa anh ở trong lòng, cô nghĩ người trong long mình sao lai máu lạnh vô tình đến thế, coi thường chính mình là một người lưu lạc.
” Đàn anh Diêm Triệu Dục, em đến là để ứng tuyển.” Tô Linh Kiều chỉ tờ giấy A4 dán trên phòng làm việc của Diêm Triệu Dục.
Thông báo là đang tuyển dụng một nữ tạp vụ, người liên hệ là Diêm Triệu Dục, ký tên là ” công ty Internet khoa học kỳ thuật Tề Huy”.
” Đàn em à, chúng tôi chỉ đang tuyển dụng một nữ tạp vụ, biết đánh một ít văn bản, quét dọn phòng làm việc, sắp xếp lại tài liệu mà thôi. Em tốt nghiệp đại học T hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn.”
Diêm Triệu Dục nhíu mày không thể ở trước mặt đàn em mà nhanh chóng xé nát tờ thông báo kia, đều là Hồng Kì Lâm gây họa, nói cái gì bộ mặt của công ty, phòng làm việc gọn gàng sạch sẽ đại diện cho hình tượng của công ty, nhất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
