watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1987 Lượt

định phải tìm một người giúp việc tốt để quét dọn.

Nhưng mà bọn họ là mở công ty internet, anh đều là làm xong mọi thư rồi mới giao cho khách hàng, căn bản khách hàng không tới công ty, cho dù làm cho phòng làm việc của anh biến thành hoàng cung cũng sẽ không thể hấp dẫn được khách hàng, sớm đã biết không nên nghe theo chuyện hoang đường của Hồng Kì Lâm.

” Chẳng lẽ ngay cả đàn anh cũng không chịu nhận em vào làm?” Tô Linh Kiều mở to đôi mắt đem to, giả bộ dáng vẻ vô tội lại đáng thương, trong hốc mắt tràn ngập nước.

Tô Linh Kiều, mày làm tốt lắm, cũng có thể đi làm diễn viên rồi.

” Không phải tôi không thu nhận em mà là em không thích hợp.” Diêm Triệu Dục lạnh lùng nói ra sự thật, nhưng mà nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia tay chân lập tức luống cuống, rõ ràng không muốn tổn thương người đàn em này, nhưng lời nói ra lại không có độ ấm nào.

” Chẳng lẽ em ngay cả một tạp vụ cũng không làm được? Đàn anh, em vô dụng lắm phải không?” Tô Linh Kiều một chút không sợ sự lạnh lùng của anh, cô cúi đầu mím chặt môi, mái tóc đen dài theo đó chảy xuống che lấp đi nét mặt cô đơn.

Tô Linh Kiều hơi dùng giọng mũi nói : ” Không quan trọng, đàn anh không thu nhận em cũng không còn quan trọng, em…… em nhất định trong ngày hôm nay sẽ tòm được công việc, em cũng nhất định sẽ tìm được chỗ ở sẽ không lưu lạc đầu đường xó chợ.”

Đọc tiếp: Đêm Sáu Năm Trước – Chương Chương 2
Nhìn cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô ấy đang kéo theo rương hành lý nặng nề, giống như sắp bị bẻ gẫy, làm cho lòng Diêm Triệu Dục như bị ai đó nhéo nhéo vài cái.

” Em chớ đi, tôi nhận em là được!” Lời nói vừa thốt ra nhưng tay của anh còn nhanh hơn đã lôi kéo hành lý của Tô Linh Kiều đến bên cạnh, anh cơ hồ muốn tát vào mặt mình vài cái, anh sao lại xúc động đến nỗi muốn nhận cô vào làm chứ.

Tô Linh Kiều cúi đầu cười rạng rỡ, mà Diêm Triệu Dục lại nhăn mày nghiêm mặt, ai cũng không thể đoán ra được dưới ngũ quan lạnh lùng đó anh đang âm thầm ảo não.

Tô Linh Kiều kéo hành lý theo phía sau Diêm Triệu Dục, nhìn anh một tay cầm chìa khóa, một tay cầm cánh cửa nhưng lại chậm chạp không chịu mở cửa, không lẽ anh muốn đổi ý sao ?

Diêm Triệu Dục quay đầu lại nhìn Tô Linh Kiều nhu mì xinh đẹp vài lần, mỗi lần nhìn trên vầng trán anh lại có thêm nhiều nếp nhăn, Tô Linh Kiều kiềm chế không được lo lắng, sợ anh đổi ý, bởi vì sau vẻ mặt lạnh lùng cô không tài nào đoán được tâm tư của anh. Tô Linh Kiều vì quá lo lắng lập tức quên những gì Chu Cận dặn dò, đưa tay đoạt lấy chìa khóa trong tay Diêm Triệu Dục.

” Đàn anh Diêm Triệu Dục, để em mở cửa ra cho.” Tô Linh Kiều cười ngọt ngào với Diêm Triệu Dục, nghịch ngợm nháy mắt vài cái, tích cách hoạt bát mới thực sự là cô.

Diêm Triệu Dục đang lo lắng chuyện kế tiếp, cũng chú ý tới vừa rồi cô dịu dàng nhu nhược đã hưng phấn hoạt bát hẳn lên, nghĩ rằng nếu cô đã đồng ý thôi thì tùy cô đi, dù sao chuyệ nên đến cũng sẽ đến thôi.

“A………..” Tại sao có thể như vậy? Tô Linh Kiều kinh ngạc hô to.

Diêm Triệu Dục nghe thấy tiếng hô Tô Linh Kiều, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, muốn tránh cũng tránh không khỏi, xem ra chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ thôi.

” Có vấn đề gì sao ?” Diêm Triệu Dục lần đầu tiên cảm tạ mẹ của mình vì sinh ra anh có khuôn mặt cho dù chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi sắc mặt hơn nữa luôn lộ ra vài phần lạnh lùng, thế nên bây giờ thoạt nhìn sẽ không nhận ra là anh đang xấu hổ như vậy.

” Nơi này……nơi này……….một năm rồi không có quét dọn sao ?” Tô Linh Kiều không thể tin nhìn phòng làm việc không đên sáu mươi mét vuông thế nhưng đồ bỏ đi có thể tích tụ đến tình trạng này, nào là vỏ trái cây, nào là giấy vụn, bản vẽ, nào là mì ăn liền, hộp tiện lợi, chẳng lẽ anh không biết cầm đi ra ngoài vứt bỏ sao?

” Không tới một năm, tôi thuê nơi này còn chưa đến một tháng.” Diêm Triệu Dục mặt không đổi sắc đá văng đồ bỏ đi, ngồi vào phía trước máy tính của mình, có dáng như đang làm việc, giống như đang nghiêm túc sữa chữa trình tự gì đó, nhưng chỉ có anh mới biết, thật sự là anh đang đối chiếu những tài liệu trống rỗng với trình tự phức tạp trong đầu mình mà thôi.

Một tháng…….Một tháng mà có thể đến mức như vậy. Chẳng lẽ anh không sợ Tiểu Cường* hay sao ? Tô Linh Kiều nhìn xuống chân mình chỉ lộ ra giày sandal, đứng ở ngoài cửa, không biết nên đi váo hay vẫn là đứng bên ngoài tốt hơn nữa.

Tiểu Cường* là con gián

” Em nếu không có thói quen làm những việc này thì có thể đi.” Người nào đó đã ngồi vào chỗ của mình, lại từ từ nói ra một câu.

Diêm Triệu Dục nhìn chương trình mới vừa rồi còn chạy liên tục, hiện tại lại có thể ngừng lại, đứa con này của anh thật sự là muốn anh bất đầu bận rộn với máy tính nữa rồi, chương trình này ngày mai sẽ phải giao cho khách hàng, đã đến lúc khẩn cấp cuối cũng rồi, thật sự không thể xảy ra vấn đề được, vì thế anh bắt đầu xem xét từng hàng từng hàng mật mã.

Tô Linh Kiều cắn răng không chịu thua, cô nghĩ rằng chắc chắn không để cho anh toại nguyện đâu, cô tuyệt đối không thể không đánh mà lui, vì thế cô đem hành lý đẩy ra trước mặt lợi dụng nó quét ra một lối đi, cuối cùng cũng vào trong phòng làm việc an toàn.

Đi đến buông mành cánh cửa chớp đang ngăn ánh mặt trời, lập tức trong phòng tràn ngập ánh sáng và khống khí thoải mái, mà người đàn ông tập trung suy nghĩ phía bên kia đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang sáng, ánh mắt chuyên chú đó Tô Linh Kiều hết sức quen thuộc, cái loại quên mình vì công việc đó cho dù là ai cũng không thể quấy rầy.

Cô mở rương hành lý ra, lấy giầy thể thao ra thay, sau đó lại ra quần áo theo thói quen vẫn hay mặc là T-shirt với quần bò, đi đến nàh vệ sinh của tòa cao ốc thay, tiếp theo là đến chỗ mấy dì lao công mượn chổi.

Mặc dù là thiên kim tiểu thư của Tô gia, từ nhỏ đã có một đám người hầu vây quanh, nhưng mẹ của cô lại muốn dạy con gái làm việc nhà, mẹ cô cũng thích tự mình sửa sang trong nhà, bởi vì bà ấy cảm thấy đây là tổ ấm của mình. Vậy nên Tô Linh Kiều bắt đầu thấy cảm tạ chính mình không phải là một người vụng về trong việc dọn dẹp nhà cửa, bằng không sẽ bị Diêm Triệu Dục đuổi ra khỏi cửa cũng không chừng.

Khi Diêm Triệu Dục cuối cùng cũng tìm ra lỗ hổng, đem toàn bộ chương trình bù lại chỗ hổng hoàn thiện đã là bốn giờ chiều, anh đẩy cái kính gọng đen trên mũi, cho dù là khung kính thô như vậy cũng không thể nào hoàn toàn che đi ánh mắt sắt bén đến lợi hại của anh.

Nơi này là…………Diêm Triệu Dục nhìn bốn phía xung quanh, nghĩ thầm đây không phải là phòng làm việc của mình sao ? Ghế dựa không có đổi, cái bàn cũng không có di chuyển, máy tính cũng là của anh, thế nhưng bên trong là nơi nào ?

Gạch men trong phòng làm việc của anh sao lại biến thành màu trắng ? Ai đã kéo rèm cửa sổ lên, thì ra phòng làm việc của anh lấy ánh sáng tốt như vậy sao ?

Thật ra lúc trước muốn thuê nơi này làm việc là chủ ý của Hồng Kì Lâm, anh ấy nói cái gì là tiền thuê rất rẻ, phòng cũng đủ lớn có thể phân ra một nửa để anh làm việc, một nửa khác có thể làm nơi tiếp khách.

Thiết bị bên trong cũng là Hồng Kì Lâm chọn lựa mua về, tuy rằng không giống như phong cách của Hồng đại thiếu gia luôn xa hoa, nhưng cũng là vật đẹp giá thấp, thiết bị có tính chất thượng hạng.

Diêm Triệu Dục chỉ nhớ được cái ghế sa lon không mấy thoải mái mà anh đã nằm trên đó vài đêm, nhưng bây giờ anh lại không nhận ra chiếc ghế này nữa, thì ra cái ghế sa lon này màu vàng nhạt.

Liếc nhìn qua bên cạnh ghế salon, một thân hình nhỏ nhắn hấp dẫn ánh mắt của anh.

Lúc này, Diêm Triệu Dục mới nhớ tới, trước đây mẹ từng kể cho anh nghe chuyện cổ tích “Cô nàng ốc bươu vàng[1">”.

[1"> Cô nàng ốc bươu vàng: truyện kể Thiên Đế thấy Tạ Đoan từ nhỏ mồ côi, cơ đơn, rất đồng tình chàng, lại thấy chàng cần cù tiết kiệm, an phận thủ thường, cho nên phái thần nữ ốc bươi vàng xuống phàm trợ giúp chàng.

Diêm Triệu Dục cười chế nhạo vài tiếng, anh nhất định là làm việc quá lâu nên mới mơ hồ, chuyện cổ tích làm sao có thể xảy ra ở đời thực được, vì thế trừng mắt nhìn, nhưng bóng hình xinh đẹp đang dựa vào sô pha mà ngủ vẫn còn ở đó.

Diêm Triệu Dục phải lục lọi trí nhớ một lần nữa, cô ấy hình như tên là Tô……….. Tô Kiều Kiều?

Diêm Triệu Dục chỉ nhớ đó là một cô gái xinh đẹp, nhất là làn da trắng nõn của cô, dường như chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể tan biến như chạm vào nước vậy, nhưng không phải cô mặc bộ váy trắng tới đây sao? Bây giờ sao lại thành quần bò với T-shirt?

Anh không thể tin, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha, tóc dài lúc sáng còn xõa phía sau giờ đã được buộc chặt lên, khuôn mặt cô nhìn càng thêm rõ ràng, còn có cái lỗ tai với vành tai nho nhỏ, đáng yêu đến mức người khác không tự chủ được muốn vuốt ve vài cái, lại còn lông mi dài thật dài cũng là thật.

Anh nhìn thật kĩ cô gái đang ngủ, thật là người có dáng vẻ yểu điệu lúc sáng sao?

Diêm Triệu Dục thấy cô còn cầm trên tay cái khăn lau đen thui, trên ngón tay còn dính một chút bẩn.

Nói thật, cô gái như cô thoạt nhìn không giống người có thể làm những chuyện như vậy, nhưng mà, lúc này rốt cục anh có thể xác định, cô gái xinh đẹp này đã thật sự đã dọn dẹp quét tước phòng làm

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,8 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT