|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
: P : P
– *một chút đỏ mặt lần đầu thấy anh lè lưỡi
– Không phải lần đầu mà chỉ vì trước đó em không biết thôi J
– …
***
Ngày tiếp theo
“Ai muốn tìm người cãi nhau thì gọi mình nhé L”
Status vừa treo được 1 phút, nó thấy tin nhắn từ anh:
– Cãi nhau hem : P
– Òa òa òa : ’
–Saothế?O.0anhđãlàmgìemđâu
–Emhọckhôngvàogìhết,mấttậptrungquá>.<
–Jvậynghỉ1chút,khôngcầnépmìnhquá
–EmbịkhủnghoảngtâmlíL
–Jrồisẽquathôi,tuổitrẻhầunhưaicũngbịnhưvậy
–Đợianh1chútJ
–Ớ,gạemcãinhaumàlạibỏđinhưthếà?L
7phútsau
Anhgửichonónhữngtấmhìnhmàanhmớichụp,nhữngkhoảnhkhắcvềmùathu,vềHàNội,vềthiênnhiên.
–@@đẹpvậy!Anhcóchỉnhsửagìkhôngđó?
–Anhchỉchỉnhchútánhsángthôi,ngoàirakhôngcógì
–^_^nhưngemthíchmưa,mùađôngvàđêmhơn.Lầnsaucóvôtìnhgặpthìchụpchoemnhá,emđặthàngtrướcđóJ
–OkemJ
…
Hômsau
–:’(
–Hômnayemlạisaovậy?J
–Emlàmmấtcáimũmẹmuarồi:’(
–Saomất?
–Emđểquênởlớp:’(
–:Dthôi,đừngbuồnnữa,anhtặngemcáimũkhác
–NhưngdùsaocũngkhônggiốngL
–GiátrịlàdongườitặngvàthờigiannóởbênmìnhJ
–Cáinàyembiết.MàemcònchẳngbiếtanhtrôngnhưnàoL
–Jemcóthểxemhìnhanhởđây–anhgửichonólinkcủa1nickkhác
–Ủa,anhđâyạ?
–Uh,anhdùng2nickJ.Emsẽthấymộtnéttínhcáchkhácởanh
–Àhá,emsẽthửtìmhiểu:P
Trônganhcaothật,hơn5tuổimàsaotrôngngôngốvậy.Nócứtủmtỉmcười.Khuônmặtanhcónétgìđórấttrầmtư.Cảtốiđónóngồiđọcnhữngdòngstatuscủaanh.NóbấtngờhơnkhianhcónhữngdòngnotedàigửitớiEm–ngườicongáimàanhvẫnđitìm.Hóara,anhcũngcóvẻhâmhâmgiốngnó,cũnglànhữnglờimuốnnóivớimộtnửakiachưabiếtcủamình.
Cóđiều,anhsâusắchơnnó:
“Thuvề,tronganhlạixốnxangcảmxúc.Mỗimộtmùathuqua,anhlạixếpvàongănkíứccủamìnhnhữnghìnhảnhvềmùathuHàNội.Từsựđổithaythấtthườngcủatiếttrờiđếnsựthayđổisắcmàutrênnhữnghàngcây.Từnhữngvỉahèxàoxạclábayđếnnhữngconđườngngạtngàohươngsữa.TừmặtnướchồGươmxanhtrongđếnTâyHồthìthầmsóngnước.
Anhvẫnthế,vẫnlangthangvôđịnhtrênconđườnganhđi.Anhvẫnmảimiếttìmem–mùathucủariênganh.Nămthángquađi,vẫnchỉcócáibónglàmbạncùnganh.HàNộikhôngem,thukhôngem.Emthậtgầnmàcũngthậtxa.Tưởngnhưgầnngaytrướcmắt,chỉcầnanhbướcthêmmấybướclàchạmđượcvàoem.Nhưngkhianhbướcvềphíaemthìhìnhbóngemlạicàngxa.Giốngnhưngườibộhànhkhátnướctrênsamạc,tưởngphíatrướcmìnhlàhồnướcnhưngđếnnơirồimớibiếtchỉlàảoảnh.
Nhưnganhbiếtemkhônglàảoảnh,emtồntại.Cólẽemcũngnhưmùathu,anhchỉcóthểđứngnhìnvàcảmnhậnnhưbaongườikhác,chứchẳngthểcóriêngmìnhmộtmùathu.
Màkhông,mỗingườisẽcómộtcảmnhậnkhácnhau,nghĩalàcảmnhậncủaanhvềemlàduynhất,vànhưvậyanhvẫncóemchoriêngmình”
“AnhtìmEmmãimàchẳngthấyEmđâu.AnhtìmEmtừngàynắngđếnngàymưa.Từmùahoasưachođếnmùahoasữa.GặpcônàogiônggiốngEm,anhcũngmạnhdạnhỏi:CóphảiEmkhông?Nhưngmấycôấyđềutrảlời:Anhnhầmrồiạ.
Mỗilầnnghecâutrảlờiđấyanhbuồnlắm,nảnnữa,chẳngmuốnđitìmemnữa.Nhưnganhlạisợ,sợrằngnhỡEmđangởđâuđóđợianhthìsao?Vậylàanhlạitinvàotìnhyêuthêmmộtlầnnữavớihivọngrằngrồimìnhsẽgặpnhau,phảikhôngEm?
Emxuấthiệnsớmđi,kẻoanhhếtcáituổilãngmạnđểyêuEmđấy.Nóivậythôi,chứdùthếnàothìanhvẫnluônyêuEmbằngcảmxúcchânthành,chứkhôngbaogiờanhcầnEmnhưmộtngườilấpchỗtrống.À,thựcrathìvẫncómộtkhoảngtrốngtrongtâmhồnanh,vàvìtrốngvắngnênnhiềulúcanhthấymìnhlạcnhịpvớimọiđổithaycủađấttrời.
NhữngngàylangthangtrênphốphườngHàNộianhthậtsựcảmnhậnđượcsựthiếuvắngEm.VàanhlạimảimiếttìmEm.NhưngEmlàai?Emcóphảilàcôgáiđangngồiởghếbêncạnhanhtrênthưviện?Emcóphảilàcôgáivừachạyquaanhởsânvậnđộng?Emcóphảilàcôgáiđangđứngcạnhanhtrênxebus?CóphảiEmđangđọcnhữngdòngnày?
LiệucókhoảnhkhắcnàomìnhnhìnthấynhaunhưnglạikhôngnhậnranhaukhôngEm?”
Emà,cũngchẳngmấynữađâumùahoasữalạivề.VàmongướccủaanhlàđượccùngEmđitronghươnghoasữanồngnàncủamùathulạilàmnhữngcảmxúctronganhnhưnghẹnlại…
AnhvẫnđitìmEm,nhưngnếucóthểthìEmcũngđitìmanhnữanhé,vì2ngườitìmnhauchắcsẽnhanhhơnmộtngườitìmmà!
Hẹngặpemvàomộtngàyđẹptrời!
P là đúng, vì so với anh, nó chưa đủ lớn. Nó chỉ mong tìm được “anh” để bắt “anh” ngồi nghe nó kể lể mỗi khi buồn, sẽ bắt “anh” hát cho nó nghe, bắt “anh” kể chuyện cười cho nó… Đến khi đọc được những dòng này, suy nghĩ trong nó đã có phần “người lớn” hơn!
Nhưng…hình như anh đang yêu đơn phương một chị nào đó. Nụ cười trên môi vụt biến mất. Mím chặt môi rồi lại cười với chính mình: “Cũng phải thôi, anh đâu có trẻ con như nó mà không biết yêu là gì. Mà mình cũng chỉ coi anh là anh trai thôi mà. Mình đâu có nghĩ sẽ yêu một người mà mình không phải tình đầu của người ta”. Nghĩ thế, nó lại cười to hơn, nhưng thực ra trong lòng đang buồn lắm, chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ nó sợ sẽ không có ai để nghe nó kể chuyện nữa, khi mà một ngày chị ý đáp lại tình cảm của anh…
***
Sau giờ học ca 3, nó nhận được tin nhắn từ một số lạ:
– Anh đang đợi em ở cổng trường, em tan học rồi chứ? J
– Ơ, ai vậy ạ?
– Anh đứng dưới gốc xà cừ, em cứ ra rồi biết J
Nó tò mò, không hiểu là ai.
– Anh…anh…
– Bất ngờ chứ! – anh nhìn nó cười trìu mến
– Sao anh biết em…
– Anh là ai chứ. Anh thấy số điện thoại em ở phần thông tin cá nhân, và biết lịch học của em vì em đã từng bảo em không thích học ca 3. Thấy anh giỏi không?
– Uhm – nó gật đầu cái rụp. Nó chưa từng nghĩ nó và anh lại gặp nhau như thế này, nó cũng không biết ngoài đời anh lại đẹp hơn ảnh như vậy.
– Của em đây! – anh đội chiếc mũ lên đầu nó
– Ơ…ơ…
– Anh đã nói sẽ tặng em rồi mà
– nó nhoẻn miệng cười mà sao anh lại ở đây, chỉ để đưa mũ cho em thôi ạ?
– À, anh đang tác nghiệp gần đây
– tròn mắt nhìn anh
– Anh đi săn ảnh hoàng hôn
– Em đi với được không?
Và anh đồng ý, nó thích thú khi được đi chơi. Đường phố vào chiều ngả màu nắng nhẹ, nó đưa mắt nhìn tất cả. Thường thì học xong là nó về nhà luôn nên không biết có nhiều cảnh đẹp như thế, nét đẹp từ thiên nhiên và con người.
Đến Hồ Tây, nó chạy tung tăng, thích thú, cười đùa cùng những hàng cây xào xạc. Còn anh, anh đứng lặng một chỗ nhìn theo nó và ngắm sự thay đổi của sắc trời. Nó không để ý thấy anh thỉnh thoảng lại mỉm cười…
Hoàng hôn. Thực ra thì nó cũng chưa từng ngắm hoàng hôn bao giờ, đây là lần đầu nó xem, và lại là xem cùng anh. Chạy chán, mỏi chân, nó về ngồi cạnh anh. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán nó, anh bật cười. Tuổi trẻ vẫn là chạy nhảy và chơi đùa, chưa phải lo nghĩ nhiều. Và nhất là với một tâm hồn ngây thơ như nó. Từng làn gió thổi, từ mát, sang chút se lạnh. Trời tối dần, anh cũng đã chụp được tầm chục tấm hình. Nó cứ đứng im cùng anh như thế. Nhìn làn nước dưới hồ, nhìn lên bầy trời, hàng cây và cả dòng xe với những mái nhà lấp ló dưới ánh điện. Một chút nhíu mày có vẻ suy tư. Anh quay sang nhìn nó mà nó cũng không hề hay biết, hình như quá tập trung.
– Nghĩ gì thế cô bé?
– À…không, em chỉ nghĩ linh tinh ý mà – nó lại toe toét cười.
– Thôi tối rồi, về thôi
– Vâng – nó ngoan ngoãn leo lên xe
Anh đưa nó về tận phòng. Hôm nay nó đã có những trải nghiệm thú vị, chưa bao giờ nó được đứng lặng mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình như thế. Thêm chút chiêm nghiệm, làm nó thấy cuộc sống này còn có nhiều cái đẹp đang chờ nó khám phá.
Buổi tối onl, lần này là anh chủ động nhắn tin cho nó trước:
– Anh gửi ảnh cho em xem trước nhé
– Vâng J mà em chỉ tiếc là không có mưa
– Em thích mưa? J
– Dạ, ^ _ ^ lần sau em sẽ tự chụp cho mình một album ảnh về mưa
– : D
Anh chụp được nhiều thật, nó chỉ mải chạy nhảy mà không để ý. Đẹp thật đấy! Nhờ những tấm hình của anh mà nó thấy yêu cảnh vật hơn, yêu Hà Nội này hơn.
– Em hỏi cái này, anh trả lời thật nhá
– Uh, em hỏi đi J
– Anh đang yêu ạ?
– À, cái này thì….chỉ là đơn phương thôi
– Bao lâu rồi anh?
– Gần 1 năm J
– Kể cho em nghe chút về chị ý đi!
– Cô ấy kém anh 2 tuổi, cũng thích nhiếp ảnh. J Anh đã từng nhờ cô ấy làm mẫu cho anh, anh có hàng tá file ảnh của cô ấy. Tiếc rằng anh quá nóng vội nên giờ cô ấy cắt liên lạc với anh rồi : D
– Sao lại thế ạ?
– Vì cô ấy có người yêu rồi J
– Biết vậy mà anh vẫn yêu chị ý?
– Uh, tình cảm mà, không nghe theo lí trí. Anh tự mắc vào cái bẫy của chính mình, để rồi đau tự chịu.
– Vâng
Rồi nó không biết nói gì nữa. Đã hơn 1 tháng trôi qua rồi, và hình như nó đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Nó cũng không biết cụ thể thứ tình cảm đó gọi là gì nữa, chỉ biết có một chút khâm phục. Nó khâm phục anh vì anh suy nghĩ chín chắn hơn nó, anh tinh tế, biết lắng nghe, cho nó những lời động viên, và anh cũng có tài nữa. Mỗi lần muốn tìm người nói chuyện là nó lại nghĩ tới anh đầu tiên. Không thấy nick anh sáng, tự nhiên nó thấy hụt hẫng lạ. Nhớ có lần nó đã thức đến 2h30 chỉ để thấy nick anh sáng. Hôm sau, thấy anh onl như mọi ngày, nó lại cười mình hôm trước nghĩ gì không biết.
Lúc này đây, có nỗi buồn nào không diễn tả nổi. Mạng chỗ nó lại đang lag, thế là nó tắt máy đi ngủ. Chưa hôm nào từ lúc nó lên đại học, nó lại đi ngủ sớm như thế, mới có chưa đến 10h.
***
– Hôm nay anh có chuyện buồn, nói chuyện cùng anh chút nhé
– Vâng J anh sao thế?
– Không muốn nói : P
– Nghe nhạc cùng em không?
– Anh không quen nghe nhạc trẻ
– Nhưng em không quen nghe
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
