watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 551 Lượt

nhạc già : P
– Thôi được rồi, gửi anh. Nhưng nhạc buồn nhá, đừng có nhạc đập mạnh quá
– Em biết rồi : P
Rồi nó cùng anh nghe nhạc, khi cùng nghe nhạc, tâm hồn con người sẽ trở lên đồng điệu hơn.
….
– Anh từ bỏ rồi J
– Từ bỏ gì ạ?
– Anh không theo đuổi cô ấy nữa
– Lí do ạ?
– Có lẽ tình cảm chưa đủ sâu sắc
– Vậy ạ? Anh yêu dễ và bỏ dễ vậy sao?
– Không, ngược lại, rất khó
– Thế thì tại sao anh lại bỏ cuộc nhanh vậy?
– Uhm, không nên cố theo đuổi thứ không thuộc về mình J
– J em không biết nữa

Một chút vui, xen lẫn chút buồn. Hình như nó vui vì anh thôi không theo đuổi chị ý nữa, nhưng nó lại buồn vì nó thấy anh yêu đương quá hời hợt.
***
Một chiều mưa, nó nhận được điện thoại của anh: “Em tan học chưa, anh đang đứng trước cổng trường em. Có mang ô theo không đấy?”
“Dạ em lại quên rồi, em đang định đi bộ về”
“Tắm mưa hả?”
“Vâng”
“Dễ ốm, không được”
“Nhưng em thích, em không ốm đâu” – nó nói dối anh
“Uh, vậy ra đây, anh đi cùng em”
Lần đầu tiên có người dầm mưa cùng nó. Nó thích cảm giác này, không ngờ đi 2 người lại vui vậy. Trước giờ vẫn chỉ “ta với ta” nên nó không biết. Lần này chỉ là do có người đi cùng nên nó vui hơn hay do người đi cùng đó là anh???
Về nhà có ốm, nhưng chỉ qua loa thôi, có lẽ niềm vui làm bệnh nhẹ hơn thì phải.
***
Mấy hôm rồi không thấy nick anh sáng, nó ngồi chờ mãi, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà cũng chẳng thấy. Nó gọi anh, nhưng chỉ là cái giọng quen thuộc: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được….”
Nó thấy nhớ anh, chẳng lẽ anh đang tránh mặt nó.

Trời hôm nay lại xám xịt, vậy mà lúc đi học vội quá, nó lại quên ô ở nhà. Học ca 4, hơn 5h mới về. Mưa thì có vẻ không muốn ngớt. Nó đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng những giọt nước mưa. Mỗi lần trời đổ mưa là có một thiên thần đang khóc, nó vẫn thường nghĩ vậy. Mưa buồn, lần nào cũng thế, nhưng nó lại yêu mưa đến lạ. Cái cảm giác cũng cô đơn và buồn bã như nó vẫn thường có. Nó bước ra khỏi hiên che, mưa tạt vào người. Lạnh! Giá mà có “anh” ở đây, “anh” sẽ chẳng để nó đi một mình như thế. Bỗng dưng nó lại nghĩ tới anh, hình ảnh anh lại xuất hiện mỗi khi nó nghĩ về “anh” – chàng trai của nó.
Về đến nhà, lần này nó sốt cao hơn. Lần nào đi mưa nó cũng bị ốm, nhưng vẫn thích đi dầm mưa. Ba ngày liền, nó không ra khỏi giường. Cũng may là vào cuối tuần, không phải bỏ học hôm nào. Những lúc mê man, có những khi lại tỉnh. Hình bóng anh chập chờn mỗi khi nó thiếp đi.
Vậy mà không nhận được một cuộc gọi từ anh, anh có số nó rồi mà. Hình như anh cũng chỉ coi nó là một đứa em gái nhỏ mà thôi. Nghĩ linh tinh, khổ thân rồi! Càng nhớ về anh, nó lại càng đau đầu hơn.
Nó lọc cọc bò dậy, thấy nick anh vẫn tắt. Nó đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc mà không thấy anh trả lời. Nó lo, nó sợ có chuyện chẳng hay xảy ra. Nó cứ lẩm bẩm: “ Anh tránh mặt em cũng được, chỉ cần đừng làm sao nhé”.
***
Một tuần rồi, và nó đang tập nghe những bản nhạc mà anh thường nghe. Nó không còn nghe nhạc vui nữa, toàn nhạc buồn không. Bộ mặt đến lớp lúc nào cũng buồn, bạn bè lắc đầu: “Thất tình rồi!”. Nó nghĩ, có lẽ đúng thật. Hình như…hình như…nó đã yêu anh.
Anh tự nhiên đến, và vụt biến mất. Anh làm nó hoang mang, thấy như vừa mất đi một người nào đó quan trọng, một khoảng trống trong tâm hồn….
Về đến nhà, nó gửi cho anh 1 cái tin:
“Em nhớ anh! Anh không muốn nói chuyện với em cũng được, nhưng nhắn lại cho em 1 tin để em biết anh vẫn bình an nhé : ’ (“
Vừa mới gửi được tầm 5 phút, nó thấy nick anh sáng. Miệng nó cười, mà sao có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Anh không sao, ơn trời!
– Anh xin lỗi đã làm em lo lắng
– Sao anh đi đâu mất tiêu bao ngày vậy hả? Em gọi mà sao không nghe máy?
– Anh lên Hà Giang, theo đuổi đam mê mà
– Ít nhất thì cũng phải nói với em một tiếng chứ > . <
– Uh, anh xin lỗi rồi mà, anh đi vội nên quên không gọi cho em. Trên đó mất sóng, điện thoại vô tác dụng. Anh cũng không nghĩ lần này lại đi lâu như thế.
– Thôi được rồi, anh vẫn ổn, vậy được rồi.
– Anh đi cùng cô ấy nữa J
– ngậm ngùi tự nhiên khoe với em làm chi, việc của anh mà
– Không thấy cảm giác như xưa, hình như anh đã không còn tình cảm với cô ấy
– Chuyện của anh, không liên quan đến em – mắt lại cay cay
– Không phải vì anh dễ thay đổi, mà vì anh phát hiện ra, anh đã dành tình cảm đặc biệt cho một người khác
– Thôi, em out đây, em vẫn đang ốm nên hơi mệt.
– Em ốm à? Uống thuốc chưa?
– Rồi ạ, em ốm lâu rồi, gần khỏi.
– J có chút giận dỗi
– Không có!
– Em không thắc mắc người ấy là ai sao?
– Em đâu biết anh quen bao nhiêu người mà tò mò chứ
– Em biết người ấy đấy
– @@
– Để anh gửi ảnh cô ấy cho em
Giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống, người trong hình…là nó. Anh đã chụp nó khi nó đi cùng anh và cả khi nó đi một mình. Hóa ra, anh luôn đi theo sau nó mỗi lần nó đi học, từ bao giờ mà sao nó không hề hay biết.
Nó không biết phải nói gì nữa cả.
– Có cần nghe anh giải thích không?
– không trả lời
– Anh đi cùng cô ấy, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ về em. Lúc ngồi một mình, anh lại mang những bức hình này ra ngắm. Thực ra, anh đã vào tường nhà em rất nhiều lần. Em trẻ con, vô tư, đối nghịch hoàn toàn với anh. Mỗi lần em gọi anh là “ông già”, anh đều bật cười. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm đó với em. Chỉ là xa em thì nhớ, không thấy nick em sáng thì mong, không nói chuyện với em thì mất ngủ, đêm thường ít khi không mơ thấy cô bé tinh nghịch là em….
À, anh cũng chưa từng thích nghe nhạc trẻ, nhưng vì em mà giờ anh đã quen rồi, hôm nào anh có thể hát cho em nghe J
– Em…em…
– Anh chỉ muốn khẳng định, em cũng nhớ anh như anh nhớ em chứ ?
– Không!
– Bướng vậy! Vừa có người bảo nhớ anh kìa : P
– Đâu mà, em gửi nhầm đấy > . <
– Vậy à? L Uh, vậy thôi
Nó phải chọc anh cho bõ, ai bảo anh làm nó lo lắng nhiều đến nỗi ốm lâu như vậy. Nhưng mãi mà không thấy anh nhắn lại, nó lại lo.
– Nè, anh chạy đâu mất tiêu vậy?
– Anh đi tán gái : P
– > .

Tags: em đã đủ sẵn sàng để yêu một ông già như anh chưa cô bé, truyện cập nhật

Trang: [<] 1, 2, [3]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT