![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
nói rằng “Anh không còn thích em nữa, anh thích người khác rồi.” em đã bật khóc ngay trong lớp học, anh có biết không?
Đến rồi bỏ rồi lại đi theo người khác. Tình yêu là thế sao? Cũng vì anh đã có người để yêu, để nhớ, để mong, để nhắn tin trò chuyện suốt đêm nên đâu hiểu lòng em đau nhói thế nào. Cũng bởi anh đang ấm êm bên người nên anh đâu biết những gì em mang. Ngồi trong đêm, lặng nghe tiếng mưa rơi bên hiên, em hiểu ra rằng những ngày tháng đó không sánh bằng những giây phút anh kề vai bên người ta. Ngày tháng đó trôi qua như mộng và anh đang cười. Đó cũng là điều em mong muốn khi yêu anh. Tình yêu mà em dành tặng cho anh không ngừng tuôn chảy. Những gì em mong mỏi là một khung trời tuyệt đẹp cho anh, che lấp mây mù, cho đời anh tươi sáng. Gửi những lời thì thầm của em vào trong cơn gió. Gió có nói với anh lòng em không? Trên con đường anh đi, sắc hoa sẽ nở rộ. Em cầu mong như thế. Có một lời hứa em khắc vào tim là lời hứa tặng quà sinh nhật cho anh bằng những clip yêu thương em tự làm. Em không quên nhưng giờ anh không cần nữa. Anh sẽ đón sinh nhật cùng với người anh yêu, nguyện ước bên nhau. Mím môi, em khẽ cười. Ừ, như thế em yên tâm rồi. Nhưng sao bàn chân nặng trĩu thế này? Sao nhìn anh cười mà tim em buốt giá?
Em đang đứng trong cơn mưa tầm tã. Nhớ lại lúc em bị mắc mưa, anh đã rất lo lắng, hỏi em có sao không, có bị cảm không rồi mua thuốc uống ngay và nhắc em phải đem theo áo mưa khi ra ngoài. Lúc ấy dù em có lên cơn sốt cao tới đâu, em cũng rất hạnh phúc vì được anh quan tâm. Nhưng bây giờ em có chết cóng trong màn mưa, anh cũng chẳng đoái hoài tới. Nếu là người ấy của anh chắc là anh sẽ chạy tới ôm cô ấy vào lòng để sưởi ấm. Nghĩ tới ai đó ở trong vòng tay anh, môi em mặn đắng vì nước mắt rơi. Nước mắt hòa chung với mưa nên không ai thấy em khóc. Khóc cho trôi hết những buồn đau tan vào cơn mưa kia.
Em chỉ muốn biết anh có còn yêu em nữa không?
Em còn phải đợi anh bao lâu. Tình yêu ngày hôm qua như cánh chim bay về cuối trời xa. Những cảm xúc non nớt. Những nụ cười thuở ấy. Em sẽ giữ mãi chúng ở trong tim. Mỗi lần sau khi tan học, em luôn nấp ở một chỗ kín đáo, chờ anh. Đến khi anh ra về, em mới rời khỏi chỗ nấp. Em luôn đứng sau anh đấy thôi, lặng yên dõi theo nhưng anh có biết đâu. Anh nói với em những gì, anh còn nhớ không? Anh bảo với em rằng, khi nào em học cả ngày có thể ghé văn phòng anh nghỉ trưa. Em nhắn tin, anh không đáp lại. Em mời anh đi dự đám bạn cưới bạn em. Em hỏi “Nếu đó là đám cưới của em thì sao?” Anh đáp “Anh có cho em cưới đâu mà em cưới.” “Em cưới cũng phải hỏi ý kiến anh sao?” “Ừ, ở vậy với anh cho vui.” Em hiểu ẩn ý trong câu nói ấy và giờ lời nói kia vụn vỡ thành từng mảnh trong vài giây thoáng qua. Em biết anh chỉ nói đùa thế mà sao vẫn cứ tin, vẫn cứ yêu người? Em đã sai rồi phải không khi yêu anh quá nhiều?
Em và anh có lẽ là hai con đường mãi không giao nhau. Thành phố sau cơn mưa sáng sủa hơn nhờ bóng nắng. Những mộng ước thầm kín được giấu trong tim. Em tưởng rằng mình cười hóa ra là em đang khóc. Nghĩ ngợi cũng chỉ khiến lòng thêm đau. Anh không muốn gặp em, em cũng không để cho anh thấy em. Anh không muốn nói chuyện với em, em cũng không dám liên lạc với anh. Anh bảo em hãy quên anh đi, em hứa với chính em là sẽ cố quên anh. Anh bảo gì em làm nấy, giờ anh muốn em phải sống sao đây? Chẳng lẽ em phải biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời anh, anh mới vừa lòng sao?
Hoa lá, cỏ cây cũng biết u sầu nhưng khi chúng hướng đến mặt trời, chúng sẽ căng tràn sức sống. Còn em, khi ngẩng đầu lên khoảng không vời vợi kia, nước mắt em vẫn cứ rơi. Dường như em bị cơn ác mộng của anh dày vò, muốn thoát ra mà không thoát được. Người ta vẫn luôn ngước nhìn bầu trời để xua tan mọi ưu phiền. Để rồi đôi mắt lại buồn bã rủ xuống khi phát hiện ra một điều chẳng thể nào xóa đi cơn buồn dâng tràn trong đáy tim. Trời xanh thăm thẳm mà ai cũng từng nhìn thấy đó không thể tìm được lối đi nên đành thở dài mà thôi. Em đã tưởng mình chẳng bao giờ biết sợ hãi vì có anh luôn theo em, bảo vệ em. Rồi nghĩ đến ngày mai, ngày kia không còn anh, em phải đi bằng chính đôi chân mình. Rời xa vòng tay anh là bão tố, em phải tự chống chọi để không cuốn trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Anh buông bàn tay em để đến nắm lấy một bàn tay khác và từ bây giờ về sau, anh sẽ chỉ bảo vệ cho bàn tay đó mà thôi. Em té, trầy xước, rướm máu anh cũng đâu cần biết.
Thật sự đến hôm nay em vẫn không thể nào biết tình cảm mà anh dành cho em là gì? Nhiều lúc anh quan tâm em, nhiều lúc anh tỏ ra hững hờ với em như người dưng. Nếu đó không là tình yêu thì những cái ôm, những chiếc hôn là gì? Không kiềm chế được cảm xúc ư? Hóa ra em chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của anh. Ai thua sẽ phải dừng cuộc chơi? Còn nếu đã yêu em rồi thì tại sao lại nỡ quay lưng với em và bước bên người? Người ta nói phải đẹp thì mới có hứng thú để theo đuổi, mới yêu thật sự, còn xấu xí thế nào cuối cùng cũng bị bỏ rơi thôi. Đẹp mới yêu, xấu thì bỏ. Tình yêu với anh là thế sao? Em biết mình không xinh đẹp, không thông minh, không được dịu dàng như ai đó nhưng tình cảm của em là thật. Yêu thật tâm lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Thế gian này có trăm ngàn cay đắng nhưng có nỗi cay đắng nào bằng nỗi cay đắng bị chính người mình yêu bỏ rơi và quăng đi như một con rối. Em không có ý trách anh nhưng em thấy không công bằng chút nào hết anh à. Sao người ta lại được hưởng hạnh phúc từ anh còn em mãi mãi là kẻ bất hạnh?
Bầu trời kia nào có lối ra. Dưới vòm trời bao la chính là em đang vẫy vùng. Cũng chỉ có mình em bị giam lỏng bởi hàng ngàn kỷ niệm không tên. Em sẽ không đi đâu hết. Em vẫn ở đây dưới vòm trời này để nhìn anh, dõi theo từng bước chân anh đi. Và em cũng chẳng cần đôi cánh nào hết. Muốn bay, em chỉ cần ngã mình xuống và nhắm mắt. Khi đó em đã về với thiên đường rồi. Trong suy nghĩ của em, anh luôn ở đây, trong trái tim này. Điều đó nhắc em nhớ lại. Những tháng ngày em hạnh phúc bên anh. Đêm tối tĩnh mịch, em sẽ là ánh sao sáng dẫn đường. Xin hãy nhớ đến em khi anh lạc lối. Từ phương trời xa xăm, em sẽ luôn dõi theo anh trên mọi nẻo đường. Ngay lúc này, anh đang làm gì. Và anh ở nơi đâu? Em vẫn luôn tự hỏi mình như thế. Rồi tự tìm ra câu trả lời. Câu trả lời không như ý muốn của em.
Mọi thứ kết thúc ở đây sao? Vẫn còn đó những lời nói của anh và những giây phút nồng ấm bên nhau giữa hai chúng ta. Nơi con đường em vẫn thường đi qua. Anh không thể nào ở đây như lúc xưa được nữa. Tia sáng cuối đường vẫn soi rọi. Nếu em bước về phía đó thì liệu rằng em còn có thể gặp lại anh không? Tình yêu giống như một cơn mưa. Khiến em không thể không mơ mộng. Tất cả những gì đôi mắt em thấy, chỉ có mình anh mà thôi. Giá mà anh có thể là cơn mưa chạm vào trái tim em. Giá mà những hạt mưa vương trên bờ môi em là anh? Em nhắm mắt lại và mường tượng ra hình ảnh anh đặt vào làn môi em nụ hôn êm ái. Ngay cả những con đường hàng ngày em vẫn hay đi, sao lại thân quen quá đỗi. Khi em bước đi dưới cơn mưa này, em chợt nhận ra là em cần có anh. Giá như anh có thể nghe thấy được.
Hạnh phúc ở đâu? Sao em tìm hoài chẳng thấy? Trong góc tối câm lặng kia, em bơ vơ và thầm ước gì có anh ở bên. Dù anh cảm thấy thế nào đi nữa, em cũng vẫn luôn yêu anh. Dù bên anh là sai lầm. Không cần biết, em vẫn chọn anh dù cho anh chọn một người khác. Em đã mong một cuộc sống với những ngày bên nhau. Và rất muốn thấy một tương lai tốt đẹp. Giọng nói của em, vẻ bình thản giả tạo của em khi nhìn thấy anh sánh đôi với ai kia đã tan nát hết rồi. Đến giờ phút này, chẳng còn chút hy vọng gì cả. Giấu đi những cảm xúc hỗn loạn. Em vẫn gọi tên anh bao nhiêu lần mặc cho anh đã khuất xa, mặc cho tương lai của anh và của em không có gì chắc chắn. Tình cảm mà em đã có, với anh, sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Tình yêu dành cho anh luôn chan chứa trong tim em. Không có gì là vĩnh cửu nhưng luôn chân thành. Những ngày vắng anh trôi qua thật vô nghĩa.
Bỏ đi những vướng bận và khổ đau. Trái tim anh sẽ về đâu nếu nó được tự do, không ràng buộc. Lúc này đây và đến mai sau, trái tim này đã thuộc về anh mất rồi. Vì vậy xin anh ở lại với thêm chút nữa được không? Dẫu biết đó là điều không thể. Nhưng vẫn cứ mong. Liệu em còn phải chịu đựng bao nhiêu mất mát nữa. Khao khát gặp anh, nước mắt lại càng tuôn trào. Nếu giữa hai ta còn một sự gắn kết gì đó, em chỉ muốn nói với anh một điều duy nhất. Cho đến thời khắc cuối cùng, em vẫn sẽ yêu anh. Mọi điều em cố gắng chỉ là được trở về bên anh thôi. Trong con tim thổn thức này, nơi đau khổ vẫn không ngừng nhói lên. Em muốn vun đắp một thiên đường cho riêng hai ta. Muốn được gần anh vui vẻ nói cười như ngày xưa đó. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu em lại càng thất vọng bấy nhiêu. Bởi giữa hai chúng ta đã hết thật rồi. Nếu có thể hãy nhớ tới em dẫu chỉ một chút thôi, như một kỷ niệm buồn, được không anh?
Sức khỏe của em ngày càng yếu dần đi. Nhắn tin cho anh biết nhưng chỉ nhận lại sự vô tâm nơi anh. Em đã biết, trong mắt anh, em chẳng là gì cả. Anh chỉ nhìn thấy mỗi người ấy của anh thôi. Có thể bệnh em chữa được hoặc cũng có thể không? Em cũng không biết nữa. Em không thể sống mãi bên cạnh anh thôi thì hãy để người ấy thế vai em, cho anh tiếng cười, cho anh niềm vui. Dù đau mấy, em cũng không quỵ lụy đâu, vẫn can đảm bước tiếp. Em sẽ sống tốt trong những
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
