|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
mới nói nhiều như thế.
Con sói hoang cô độc cũng cần một cái ổ ấm để nghỉ chân.
…
Sau mỗi cuộc rượu. Tôi lại trở về căn phòng của mình. Tơi tả, rời rã. Những cánh bướm đêm chập chờn đến rồi đi, trước em và sau em, không làm những đêm mưa Đà Lạt bình yên nồng nàn mùi cỏ. Những vệt tối nhập nhoạng trên tấm toan mờ bụi cứ loang dài, và những cánh bướm đủ sắc màu vẫn không sao len vào đuợc trong những giấc mơ của tôi. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy con sói hoang ngửa cổ tru từng hồi dài trong đêm trăng vỡ, ở một góc rừng, từng mảng lửa lớn từ một chiếc máy bay vừa rơi cứ tràn rộng mãi ra. Và một tiếng nổ… giống như mìn chôn trong đá, hay nham thạch réo sôi dưới lòng sâu… với sức tàn phá âm, sắc gọn, lạnh lùng… bục bung ra không biết từ chiếc máy bay hay từ giữa nỗi cô đơn trong trái tim sói hằn lên những vết nứt. …
Em đến anh bây giờ được không?
…
Chỉ là một tin nhắn.
Từ một số điện thoại lạ hoắc.
Cộc lốc.
Đơn giản.
Không rào đón.
Em ùa trở về với Lang Biang như một cơn gió đẩy mây mang mưa quay lại. Và Đà Lạt đêm lại nồng cỏ ướt như thể chưa từng có những đám lửa cháy trong mơ. Ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi – em lặng lẽ, bình thản khoanh tay nhìn tôi chạy tới; Lang Biang đã từ lâu không còn là đỉnh cao cần phải chinh phục bằng đôi chân, con đường bê tông xẻ núi uốn lượn chỉ mất có nửa tiếng chạy xe U-oát để làm hài lòng mọi du khách muốn đặt chân lên biểu tượng chinh phục của miền thượng đất đỏ – và như thể để làm trái tim tôi thêm nhức nhối – lần nào quay lại, em cũng bướng bỉnh bắt tôi hối hả chạy khi biết em đang chờ nơi đỉnh Lang Biang.
…
Tôi có hàng chục câu hỏi.
Tôi có hàng trăm sự tức giận và ấm ức.
Tôi có hàng nghìn nỗi khát khao.
Tôi có hàng vạn câu chuyện để kể.
Tôi có hàng triệu cảm giác muốn được sẻ chia.
Tôi muốn ghì em vào lòng và giữ cảm giác nồng nàn bình yên ấy ở bên tôi mãi mãi. …
Nhưng thay vào đó, tôi lại bước tới, mắt nhìn thẳng, không thể lạnh lùng, nhưng cũng không vội vàng vô vâp
…
- Chào em!
…
Nhẹ như một tiếng thở dài, và tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, em trèo xuống khỏi tảng đá. Bước đến gần. Không một lời. Và choàng tay ôm lấy tôi, gương mặt em ngả trên vai tôi, những lọn tóc đổ dài vương khắp cánh tay tôi trong gió chiều lồng lộng. Thân thể em áp chặt lấy tôi, cuốn xiết tôi trong những đợt sóng rưng rưng đang cuộn dâng lên từ trong ngực… …
Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.
Đàn ông vốn hèn.
Mà “tự cô đơn là cách rẻ rúng và vô hại nhất để có cảm giác về tự do”.
Đã từ rất lâu, tôi không phải nói lời yêu ai, và cũng không có ai nói yêu tôi cả. Còn Nhớ – đó là một cảm giác xa xỉ.
Tôi có yêu em không?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi có nhớ em không?
Có!
Chẳng phải tôi đã điên cuồng chạy khắp Đà Lạt mù sương để tìm cô gái này hay sao? Chẳng phải tôi – không chần chừ lấy nửa tích tắc – đã lao ngay lên đỉnh Lang Biang lộng gió khi biết em đang chờ hay sao?
Vậy mà giờ đây, khi em – mềm mại và không một kiêu hãnh nào làm lá chắn – đang lả đầu trên ngực tôi, tôi phân vân không biết có nên quay đi hay không?
Không nhớ. Và không yêu – đó là cách an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Một cuộc sống bình thường đôi khi lại là cuộc sống dễ sống nhất. Đã quá lâu, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi – người này. Mà kẻ lữ hành cô độc thì không thích có bạn đồng hành – những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu. … Tôi đứng trân trân, mắt nhắm nghiền, chịu đựng những dằng xé, nhộn nhạo lẫn quay cuồng…
Bờ vai tôi cứng đơ, các cơ bắp nghiến vào nhau trong một cảm giác như bị chuột rút đau buốt…
Những cánh bướm nhiều màu…
Những vạt rừng cháy loang…
Những mảng trời trăng vỡ… …
Những ngón tay tôi bấm vào cánh tay em hằn đỏ…
- Anh! … …. chỉ là một lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng giống như một lưỡi dao lá lúa mảnh, ngọt sắc, cắt đưt1 mọi rào cản lao thăng3 vào trái tim tôi.
… đừng đẩy em ra, có được không? …
Cánh tay của tôi bất giác tròn một vòng ôm, quanh em. Bầu trời trước mắt như mở rộng ra, mùi cỏ và mưa hồ hởi lan toả không gian khắp nơi nơi, tiếng vó ngựa lọc xọc quẩn quanh vọng lại quanh đâu đây. Trong thoáng chốc… vạt rừng cháy loang trong những cơn mơ tôi như lùi về miền nào xa lắm… tiếng sói tru trong tiềm thức gợi lên rất mơ hồ, mất hút giữa những tàng cây đẫm ánh trăng trong phút giây bức tường thành chế ngự nỗi đơn côi bao năm qua trong tôi sụp đổ
“Văn phòng của em chỉ cách Thánh đường Đỏ có hơn 100m, dường như mọi con mắt ở Islamabad đều đổ dồn vào đó khi nhóm các tay súng do giáo sĩ Ghazi bắt cóc và sử dụng phụ nữ và trẻ em làm lá chắn sống để tiến hành thánh chiến chống lại chính phủ. Đã nhiều năm nay, Thánh đường Đỏ trở thành trung tâm hoạt động của các nhóm Hồi giáo vũ trang Pakistan. Những đất nước bí ẩn và nội chiến triền miên, nơi những người đàn ông có đến bốn người vợ, hàng chục người con và sẵn sàng chết trong một giây kêu tên đức tin của họ. Nhưng máu và nước mắt đâu phải là thứ dễ làm quen, phải không anh? Em len lỏi trong dòng người hoảng loạn nơi bệnh viện liên bang Islamabad mà thấy cơ mặt tê dại khi đưa máy ảnh lên bấm; sự sống của con người sao mà mong manh quá vậy? Ở nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh này, mới hiểu tại sao con người cần đức tin – hoặc giản đơn hơn – cần một bến bờ để nhớ. Một đồng nghiệp của em đã chụp được những tấm ảnh trong cuộc tấn công của quân đội chính phủ vào nơi nhóm cực đoan đang giam giữ con tin, mặc dù trước đó đã có lệnh ban ra rằng bất kỳ ai trong cánh báo chí lẻn vào khu thánh đường sẽ bị bắn. Vợ anh ấy đang có bầu, đứa bé chỉ mới tượng hình. Hằng đêm, anh ấy viết những bài nóng nhất, rồi huýt sáo, viết thư về cho vợ: “Em giữ gìn sức khoẻ nhé. Công việc của anh cũng vẫn vậy, bình thường, không có gì đặc biệt. Việc nguy hiểm nhất mà anh phải làm là tắm nước lạnh hàng sáng trong khi nhiệt độ bên ngoài trên 35 độ C..
.” Có quá nhiều lúc, ngồi phệt rã rời trên cát ẩm cạnh những ngôi làng tan hoang vì bão, hay nằm lao đao trên những con thuyền lênh đênh giữa biển, xung quanh là những con người khốn khổ cùng tận vì thiên tai, vì nội chiến… em tự hỏi con người đang kiếm tìm điều gì? Chỉ là sự bình yên. Đơn giản là được bình yên sống, bình yên tồn tại, bình yên kiếm kế sinh nhai, và bình yên yêu thương nhau. Còn em? Em đang tìm kiếm gì trong những chuyến phiêu du khắp mọi châu lục?
… Em vẫn tin rằng đâu đó trên thế giới này, em trai em vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển và mang về cho em, và chúng em sẽ lại cùng áp tai và nghe tiếng sóng, ở góc ba – phần – tư…
… Và bố mẹ em – sẽ đón em với nồi súp bắp cải khoai tây cà rốt với sườn hầm nhừ, bánh mì nướng giòn, và pho mát – một bữa ăn “đặc tây” – nóng và ấm. …
“Anh có biết tại sao em không bao giờ nói lời tạm biệt không?”…
… Từ ngày gia đình em biến mất một cách đơn giản khỏi thế giới này – Biến mất! Đúng đấy! Đơn giản như trò đùa, không một dấu tích, không một lời nhắn nhủ – Em hầu như không gần gũi với ai…
Mọi câu nói, mọi cánh cửa, mọi liên hệ yêu thương dường như đều là những pha lê mong manh hư ảo. Trước đây, em chưa bao giờ tới Đà Lạt. Thậm chí ở Việt Nam này, em cũng không còn một người thân thiết nào hết. Nếu nói huyết thống và tình yêu cuộc sống là những dây neo nối con người với những vùng đất, thì khắp cả đất trời này – em là con thuyền không có bến…
Thế mà lần đầu tiên đặt chân lên chốn cao nguyên này, em đã để mình mang nợ anh…
… Em vẫn hay mơ thấy tiếng em trai em cười. Những tảng đá rêu xanh rì trên bờ con suối ở góc ba – phần – tư… … Những lúc lơ mơ ngủ giữa những tiếng súng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hay nằm dưới bóng râm rời rạc của những tán dừa trên bờ biển – tóc và môi khô nẻ – rất nhiều lúc, em đã tưởng mình đang ôm lấy cổ anh, ở trên lưng anh… …
Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế… …
Thật lòng, em không muốn xa anh đâu!!!”… …
Băng qua những rẻo đường nhiều thong, sỏi vướng vào bánh xe ngựa lộc cộc, những biệt thự cổ với nhiều dây leo và hoa cẩm tú cầu xanh mát trước cửa, phòng trưng bày tranh thêu của công ty Thụy Khúc tựa lưng vào góc chợ Đà Lạt vẫn luôn là thế giới biến ảo của những sợi chỉ màu. Trong màn đêm của những toan tính làm ăn, nơi mà mỗi hợp đồng là một cuộc đấu trí giữa những đối tác đều biết vận dụng luận thuyết “win – win” chẳng biết ai là gà, ai là thóc… Những món quà tinh thần mang tính ngoại giao để người được nhận có thể mang ra bày, phô trương một cách kín đáo ở phòng khách để thể hiện độ tinh tế và sang trọng không phải là đơn giản. Nghệ thuật – trong rất nhiều trường hợp – là một thứ hàng vô định giá mà trong đó, người đọc, người xem, người nghe càng hoang mang – thì tác giả càng thành công. Những đêm mưa một mình trong căn phòng vắng với một ly Chivas lạnh mười tám năm tuổi, nghe tiếng nhạc guitar của Kirk bàng hoàng, tôi một mình đối ẩm với những bức tranh sẫm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
