|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
Duy à….- Cậu chỉ biết nói chừng ấy rồi im bặt.
Tôi bật cười cho một miếng trứng tráng nhỏ vào miệng rồi thản nhiên nhìn anh ta.
Anh ta nói với tôi:
-Không đi ư?
-Tại sao phải đi? Tôi không phải khách của anh. Tôi là khách của Huy. Cậu ấy đuổi thì tôi sẽ đi!
Duy nhìn cậu:
-Đuổi cô ta đi!
Rồi anh ta quay người đi nhưng không thấy em trai trả lời, anh ta giận dữ quay lại:
-Huy!!!
Cậu ta bối rối nhìn tôi rồi nhìn anh trai, cuối cùng…..
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! – Chương 03
Cậu ta bối rối nhìn tôi rồi nhìn anh trai, cuối cùng…..
Cậu ta lấy hết can đảm nói:
-Cô ấy không phải người như anh nghĩ đâu.
Duy cười nửa miệng đá mắt nhìn tôi rồi vỗ tay:
-Cô giỏi lắm ! Điều cô muốn hình như được đáp ứng quá nhiều rồi đấy!
Tôi không trả lời cũng không nhìn anh ta.
Anh ta nói với Huy:
-Chờ anh 5’! Anh sẽ cho em thấy bản chất của ả đàn bà lỳ lợm này!
Anh ta vào phòng thay quần áo.
Bước ra trong bộ đồ thể thao adidas màu xanh dương, anh ta vẫn cái vẻ coi thường ấy nhìn tôi.
Tôi không phòng bị và cũng không có niệm ý nhắc nhở chính mình phải phòng bị.
Anh ta bất chợt kéo mạnh tay tôi và bàn tay anh ta ngự trị ở eo tôi.
Đôi môi anh ta chạm vào môi tôi, hơi thở anh ta dồn dập bủa vây tôi, tôi cảm thấy nghẹt thở và ghê tởm. Không biết đôi môi này đã chạm vào những đôi môi nhơ nhuốc tanh bẩn khác bao nhiêu lần rồi?
Tôi giẫy giụa và đẩy mạnh anh ta ra.
Tôi nhìn về phía Huy.
Cậu ta trố mắt nhìn tôi, sững lại.
Khuôn mặt cậu ta có vẻ như đang bị xúc phạm.
Đôi mắt cậu ta hình như đã chuẩn bị rơi lệ….
Tôi đột nhiên cảm thấy như mình là một tội nhân thiên cổ, cảm giác như đứng giữa cả một biển người đang chỉ tay buộc tội tôi….
Tôi hoảng hốt lắc đầu định giải thích cho cậu ta nhưng miệng tôi khi đó đơ cứng lại:
-Tôi… Không phải vậy! Cậu….
Duy nhìn em trai vẻ đắc thắng:
-Em thấy chưa? Thấy cái cách cô ta hôn chưa?
Huy không mở miệng nói chút gì.
Còn tôi, thì cảm thấy nhục nhã.
Tôi giương ánh mắt sắc lạnh nhìn Duy:
-Đạt được mục đích rồi. Anh cũng rất giỏi. Hôn điệu nghệ nữa. Có tư chất làm trai bao đấy!
Tôi quỳ xuống bên cạnh Huy, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy và thì thầm:
-Sự trong sạch của cậu sẽ làm biến mất thứ bẩn thỉu trước đó đã chạm vào môi tôi. …..
Tôi nói xong cầm túi xách và quay người đi, không quên nói với Duy:
-Anh là ác quỷ. Anh sắp đuổi một cô gái không còn nơi nào để đi, ra khỏi nhà mình đấy- Tôi cố nói để xem anh ta còn chút nhân tính nào nữa không rồi tiếp tục chơi trò mỉa mai với anh ta- . Anh thật bẩn thỉu và em trai anh thì hoàn toàn trái ngược. Giờ thì tôi hiểu vì sao, Thiên Đường và Địa Ngục có thể cùng song song tồn tại dù chúng chẳng khác gì nước và lửa.
Tôi rút từ trong ví ra vài tờ ngân phiếu, ném xuống sàn:
-Cảm ơn vì nụ hôn của anh. Đó là tiền công!
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà chung cư ấy vì tôi sợ anh ta sẽ đuổi theo…
……
Ngồi bên vỉa hè thật không dễ chịu chút nào.
Tôi không muốn như thế này….
Vì tôi sẽ nhớ đến anh….
Khương Hải Minh.
Ba chữ ấy khắc đậm trong lòng tôi, khiến bây giờ tôi có muốn cũng khó lòng xoá sạch, chỉ trách mình tại sao khi ấy lại khắc sâu như thế…
Đột nhiên bên cạnh tôi có tiếng nói:
-Cô chủ…..
Tôi ngẩng đầu lên:
-Ừ!
-Cô phải về nhà chứ ?
-Ừ!- Tôi đứng dậy gật đầu.
Tên vệ sĩ ấy có vẻ rất ngạc nhiên tại sao hôm nay tôi lại ngoan ngoãn đến mức đó??
Ngồi trên cái siêu xe, tôi tự nhủ chính mình…
Ừ, đúng rồi! Tại sao phải chịu khổ sở dày vò chính mình vì một tên không ra gì với cái bao rách của hắn trong khi tôi có tất cả rồi?
……
Trong một biệt thự…
Mẹ tôi nhìn tôi vẻ hạnh phúc:
-Cuối cùng, con cũng chịu về!
-Dạ.
-Con cần ăn gì không?
-Không.
-À, hôm nay….
-Có chuyện gì?
-Con trai…. Đứa con trai thất lạc mới tìm được của Lý Hiển Mạc và ông ấy đến chơi….
Tôi gật đầu.
-Con vào một chút được k? À… mà không vào cũng đc.
Tôi bước vào vẻ chán nản
Và….
Tôi sửng sốt nhìn con người đang ngồi ở bàn ăn nhà tôi….
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! – Chương 04
Tôi trố mắt nhìn anh….
Không lẽ tôi nhìn nhầm hay sao mà….
Lý Hiển Mạc dường như nhận thấy khuôn mặt biến sắc đến thảm hại của tôi, nên mới dịu giọng nói:
-Hà Nhi, cháu làm sao vậy?
Tôi cảm thấy miệng mình cứng đờ ra, nhưng rồi tôi cố sức điều chỉnh mình, ha ha, hẳn cái khuôn mặt ngây dại khờ khạo của tôi đang làm anh bật cười trong lòng.
Tôi nở nụ cười tươi nhìn Bác Lý:
-Cháu không sao ạ! Đây là …?
Tôi phải cố nén mình lắm mới tỏ thái độ thản nhiên như thế khi nói đến anh…
Bác Lý mỉm cười:
-Đây là đứa con trai nhiều năm thất lạc của bác…. Lý Hải Minh.
Khi bác Lý nói điều này, tôi thấy khuôn mặt anh co giật vẻ rất khó coi, tự nhiên, trong lòng tôi thấy hả hê xen lẫn cái gì đó như là quặn thắt….
Bác Lý hỏi tôi:
-Cháu … quen nó àh?
Tôi lắc đầu và nói dối một cách tự nhiên đến nỗi tôi không tin nổi là mình có thể làm đc thế:
-Không! Cháu không quen biết người này nhưng….
-Nhưng sao?
-… Ừhm…Cháu có quen biết một người có cái tên tương tự… à mà thôi, mẹ cháu bưng thức ăn lên rồi kìa…!- Tôi ngừng lại giả bộ chú ý đến thức ăn nhưng thực chất thì tôi không có đủ dũng khí để nói thêm nữa.
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh trắng bệch lại, lòng tôi khó chịu vô cùng.
Tôi bất chợt nhớ lại cái khoảnh khắc anh nói lời chia tay với tôi….
Khuôn mặt anh lúc ấy lạnh lùng….
Khuôn mặt anh lúc ấy vô cảm….
Lời nói anh lúc ấy lãnh khốc hệt như anh coi tình cảm 4 năm của chúng tôi chỉ nhẹ tựa lông hồng….
Sao bây giờ anh lại khó coi thế này???
Tại sao anh bảo anh sẽ sống tốt hơn mà…?
Tôi cười khan trong cổ họng rồi cầm đũa lên ăn…
Mùi vị thật tệ….
Tôi bất giác nhớ lại hương vị của món trứng tráng, món mỳ và món kim chi của Huy….
Tôi nói:
-Mẹ, chúng ta có kim chi k?
-À, mẹ vừa mấy hộp ở siêu thị đấy!
Vừa nói mẹ vừa gọi cô giúp việc đem ra.
Tôi cho một miếng vào miệng….
Mẹ lo lắng nhìn tôi:
-Sao vậy? Không ngon à? Hay con k khoẻ?
Tôi không trả lời mẹ vì khi ấy tôi đang tự hỏi chính mình… Cùng là mua ở siêu thị nhưng tại sao món kim chi ấy lại ngon hơn đc nhỉ? Cảm giác lúc ấy phải nói thế nào nhỉ… Ừhm… Hơi đăng đắng, lại có vẻ cay cay và ngòn ngọt….
Quái lạ! Kim chi làm gì có vị như thế? Hay tại tôi sinh ảo giác khi ở cạnh một thiên thần?
Tôi lắc đầu tự nhủ chắc là mình nhầm…
Rồi tôi tiếp tục ăn mà không cảm giác thấy vị gì cả…
Bác Lý nói với tôi:
-Cháu với Minh ra kia chút! Bác có chuyện muốn nói với mẹ cháu!
Tôi gật đầu rồi đi ra sân.
Trời đã bắt đầu tối…
Ánh trăng khẽ phủ lên người tôi và người anh thứ ánh sáng ma mị của nó….
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài sau lưng tôi….
-Anh xin lỗi!
Tôi không quay lại mà nói:
-Anh xin lỗi về việc gì? Tôi không quen biết anh, Lý Hải Minh!
Tôi nói xong thì vội vàng hối hận, tôi không muốn nói những lời ấy nhưng không hiểu sao những tiếng nói tôi phát ra chỉ là như thế! Tôi biết, anh giàu lòng tự tôn… nhưng…. Tôi cảm thấy tim mình như rắn lại…. Tôi tự hỏi tại sao luôn luôn phải sợ anh? Giờ tôi đâu phải là gì của anh nữa? Tôi mặc anh muốn nghĩ sao cũng đk.
Nhưng anh không nói gì mà lại khẽ thở dài.
Tôi quay lại nhìn anh:
-Anh tránh ra đi! Tôi chẳng còn gì với anh nữa!
Hải Minh cười khổ:
-Anh….
-Tôi không biết anh! – Tôi cảm giác đau thắt như trái tim bị bóp nghẹt khi nói những lời này.
Anh đột nhiên thay đổi cái cách nhìn tôi.
Không phải cái nhìn khổ sở như ban nãy….
Bây giờ anh nhìn tôi với vẻ thương hại và khinh bỉ…
-Mẫn Hà Nhi, em vẫn như thế!
Tôi há hốc miệng nhìn anh, nhìn người con trai 4 năm tôi quen biết và tưởng như hiểu rõ nhưng khoảnh khắc này tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả….
Tôi lắp bắp:
-Anh.. sa..o anh…??
-Em tưởng anh còn lưu luyến gì chăng? Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chia tay với em!
-Tại sao? Tại sao chứ?
Khương Hải Minh… à không Lý Hải Minh nhìn tôi chằm chặp:
-Vì em là một người phụ nữ tẻ nhạt nhất trên đời này. Em có gì ngoài nhan sắc và tiền của?
-……
-Em vốn dĩ không biết “chăm sóc” đàn ông!!!!!
Tôi giương mắt nhìn anh, nước mắt trào ra trong vô thức.
Anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục cái giọng điệu vô cảm ấy:
- Đấy! Lại cái kiểu bám dai như đỉa ấy! Em buông tha cho anh đi. Đừng có dùng nước mắt! Thật phiền phức!
Hai từ “phiền phức” dội vào tai tôi khiến tôi như đông cứng.
Nước mắt ngừng chảy.
Tôi đã yêu con người này suốt 4 năm ư?
Tại sao tôi lại thấy như tôi vừa mới nói chuyện với môt kẻ xa lạ?
Tôi đau đớn và nhục nhã….
Chạy như bay vào nhà, tôi thấy tim mình đã vỡ vụn và lần này có lẽ tất cả đã kết thúc mãi mãi….
…………
Nhìn từ xa, Hải Minh đau đáu…
Anh cũng đau như cô vậy…
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! – Chương 05
Tôi thấy cực kỳ khó chịu….
Lòng tự tôn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
