|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
được nữa. Trái tim anh trở nên bướng bỉnh từ bao giờ, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát nó rồi.-Xiah thở hắt ra- Có một chuyện mà em cần phải biết, cần được biết. Anh đã chia tay với Heebon và đó là vì em… Jen!… Anh yêu em. Nhất định anh sẽ bảo vệ em, sẽ chữa khỏi bệnh cho em, đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em phải tin anh, biết ko Jen?
Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng để ko thốt lên thành tiếng. Cũng may là tôi và anh ấy cách nhau một…cái mền chứ nếu bây giờ mà hai chúng tôi ngồi đối mặt với nhau, chắc tôi sẽ khó xử mà chết mất! Cái cảm giác lúc nãy khi ở bên Uno giờ đây lại tái hiện. Đây là cảm xúc của tất cả những người con gái khi nghe một người con trai bày tỏ tình cảm với mình hay chỉ là cảm xúc của riêng tôi? Nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng thích cái cảm giác này chút nào, nó khiến tôi thấy khó chịu. Xiah ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy đứng dậy và bỏ đi. Chờ cho anh ấy ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy. Đúng như tôi đoán, Xiah đã đặt hai thứ lên chiếc bàn, một hộp thuốc và một chiếc nhẫn
Hai ngày, chỉ mới có hai ngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Jung Hoon có người yêu, 5 người kia bị bệnh, Uno, Mic và Xiah bày tỏ tình cảm với tôi, và còn có cả thái độ kì lạ của anh Kuo nữa. Tất cả những chuyện ấy vắt kiệt sức tôi… À, phải rồi! Rõ ràng là Xiah và
Kuo đang giấu chuyện tôi đang bị bệnh, ko biết là tôi đang mắc phải căn bệnh quái quỷ gì đây chứ? Hộp thuốc trên tay tôi ko biết đã bị ai bóc hết giấy ở trên thân nên tôi chẳng thể biết được là mình đang uống thuốc điều trị bệnh gì.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu mà ko có câu giải đáp. Suốt cả một đêm, tôi cứ trằn trọc mãi, ko ngủ được. Sáng ra, tôi thấy toàn thân mình rã rời, ko còn chút sức lực. Miệng thì đắng ngắt, cònđầu thì đau như búa bổ. Tôi loạng choạng lần từng bước xuống lầu, nhưng khi chỉ còn 3 bậc nữa bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại…và rồi tôi ko còn biết gì nữa…
Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở trong phòng. Đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối. Ko ngờ tôi lại có thể nằm ngủ suốt một ngày như thế. Nhưng phải công nhận chuyện này rất hiệu quả. Tôi đã ko còn cảm thấy mệt nữa, đầu cũng ko đau nữa. Ngay bây giờ đây chỉ thấy rất…đói bụng. Tôi định ngồi dậy thì đúng lúc Hero đẩy cửa bước vào. Thấy tôi, anh ấy lập tức chạy đến, đặt khay thức ăn trên tay lên bàn và đỡ tôi.
-Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt nữa ko?-Hero ân cần hỏi.
-Ko-tôi lắc đầu-chỉ thấy đói thôi, vừa may anh lại đem cháo lên.
-Uh, cái này anh đặc biệt nấu riêng cho em đấy!-Hero mỉm cười.
-Hero! Thuốc…-giọng Xiah vang lên nhưng lại dừng đột ngột- Jen! Em tỉnh rồi sao? Thật mừng quá đi!-anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chưa kịp mở miệng thì 3 người còn lại từ đâu bước vào.
-Ôi trời ơi! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi đó hả? Làm bọn anh lo chết được-Max nói bằng giọng trách móc.
-Khoan đã! Cho em hỏi một chuyện. Ai đã đưa em lên phòng vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Là anh-Uno lên tiếng- lúc sáng, đang ngồi xem TV, tự dưng nghe một tiếng “bịch”, quay lại thì thấy em đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Em có biết lúc ấy anh sợ đến nỗi ko thể thở được ko?-Uno nhăn mặt.
-Lần sau có mệt thì nói bọn anh một tiếng, đừng có im im rồi lại tự mình đi xuống lầu như thế, nguy hiểm lắm.-Mic dặn dò.
-Uh, em biết rồi-tôi ngoan ngoãn gật đầu…
Tôi đưa từng muỗng cháo vào miệng, ngon thật! Hero có khác, đã ko nấu thì thôi chứ khi đã bắt tay vào làm rồi thì… ko thể chê vào đâu được….Bất chợt một cảm giác bất an ập đến, tôi ngước mắt lên. Cả 5 người đều đang hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng tất cả đều toát ra sự đau buồn. Bắt gặp tia nhìn của tôi, cả 5 đều quay mặt sang hướng khác như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi đã làm điều gì sai sao? Hay là trong lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì đó? Lạ thật!…
—————————-
Một tuần trôi qua, tôi đã khỏe hơn nhiều. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, 5 người trong nhà này lại có những hành động và thái độ rất lạ. Họ chăm sóc tôi rất kĩ, hơn mức bình thường. Đi đâu, làm gì, lúc nào ở bên cạnh tôi cũng có ít nhất một người. Đã vậy họ còn cấm tôi ko được làm những việc “nặng nhọc”. Nấu ăn?- ko được ; rửa chén bát?- ko cho phép ; quét dọn nhà cửa?- tuyệt đối ko ; thức khuya?- đừng bao giờ nghĩ đến ; ra ngoài chơi?- never. Nói tóm lại là tôi chỉ có thể ăn, ngủ, uống thuốc, xem TV, nghe nhạc, đọc sách, lướt web. Còn những việc khác thì cấm tiệt, họ ko cho tôi động đến bất cứ thứ gì hết. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui vì chẳng phải động tay, động chân làm gì. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu cực kì. Tôi cứ như là một em bé ko hơn ko kém, làm việc gì cũng bị ngăn cấm.
Đang cố gắng tìm cách để được ra ngoài thì may mắn làm sao, anh Vincent đến. Và tôi được “giải thoát”. Đang hí hửng đẩy cửa bước ra ngoài thì bỗng nhiên Hero nắm tay tôi kéo lại.
-Anh và cô ấy thì có chuyện gì để nói chứ?-Hero hỏi bằng giọng khó chịu.
-Tôi nghĩ cậu ko nên và cũng ko cần phải quan tâm đâu-Vincent nhún vai.
-Thế thì nói ở đây luôn đi, cần gì phải ra ngoài chứ?-Max gắt nhẹ.
-Đây là chuyện của tôi, ko khiến cậu phải xen vào-Vincent bình thản đáp.
-Nhưng cô ấy đang bệnh, ko được ra ngoài đâu-Xiah nhăn nhó.
-Nếu cảm thấy ko được tự nhiên thì bọn tôi sẽ đi ra ngoài, nhường nguyên căn nhà này cho hai người “tâm sự”. Thế nên anh đừng có đưa cô ấy đi đâu hết.-Uno gằn giọng.
-Anh mà đưa cô ấy ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây? Anh liệu có chịu trách nhiệm nổi ko?-Mic trừng mắt nhìn Vincent.
-Hừ!…-Vincent nhếch miệng- tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút chứ có làm gì đâu mà các cậu lại ngăn cản và nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ thù vậy hả?-dường như đã mất hết bình tĩnh nên anh ấy gắt lên- các cậu nên lo cho chính bản thân mình trước đi thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Và tiện đây cũng nhắc luôn, bỏ ngay cái thái độ đó đi, sau này trước mặt tôi mà còn như thế nữa thì đừng có trách.
Nói rồi anh ấy bước nhanh ra ngoài. Tôi đã quá ngán cái cảnh tù túng ở trong nhà rồi. Tôi muốn được tự do bay nhảy ở ngoài, được hít thở không khí trong lành. Vậy nên mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định chạy theo anh ấy. Và sau lưng tôi là 5 cái núi lửa sắp phun trào…
———————–
Tôi và anh Vincent đến một quán cafe, nơi mà cách đây một năm chúng tôi đã từng ngồi với nhau một lần. Đến lúc này thì tôi đã đoán được chuyện mà anh ấy sắp nói với tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Vẫn là cảnh này, vẫn là câu chuyện này, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Vincent nhưng so với 1 năm trước thì lần này cảm xúc của tôi lại rất khác. Và lần này, tôi có thể biết trước được chuyện sắp xảy ra. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy mới lên tiếng, bắt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




