watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:57 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6561 Lượt

mặt và…
-Và cả chảy máu mũi nữa, đúng ko?-anh ấy cắt ngang lời tôi.
-Uh, đúng rồi. Em cũng mới bị nữa nè-tôi thông báo-mà sao anh biết hay vậy?-tôi ngạc nhiên.
-À…thực ra thì…-Kuo ngập ngừng-Jen này! Hôm nay em nhập viện nhé?-anh ấy đề nghị.
-Gì? Sao tự dưng lại bắt em nhập viện?…ko lẽ…em bị bệnh gì sao?- tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngại.
-Ko…ko có-anh ấy lắc đầu-chỉ là…chỉ là…thực ra…anh…
-Anh hôm nay là lạ làm sao ấy.Cứ ấp a ấp úng mãi-tôi trách- nếu ko còn chuyện gì nữa thì em phải về đây.-tôi đứng dậy.
-Để anh đưa em về. Anh cũng định gặp Xiah nói chút chuyện-Kuo cũng đứng lên theo tôi.
-Nhưng anh ấy ko có nhà.-tôi lắc đầu-em tự đi được, anh cứ làm việc đi. Em về đây!
Nói rồi tôi bước đi. Nhưng bất ngờ, Kuo lại nắm tay tôi giữ lại. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, giữ chặt hai vai tôi.
-Nghe anh dặn đây Jen! Từ giờ em phải giữ cho tâm trạng được thoải mái, ko được nghĩ ngợi nhiều. Phải ăn uống đủ chất, ko được bỏ bữa, ngủ đúng giờ. Và nhất là đừng để ình bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Biết chưa?
-Va…âng…vâng…-tôi lắp bắp đáp.
Tại sao Kuo lại có thái độ như thế? Thực ra là có chuyện gì? Ko lẽ tôi mắc phải một căn bệnh nào đó? Tôi thật sự rất hoang mang… Nếu thật là như thế thì tôi phải làm sao chứ? Tôi chỉ mới 19 tuổi, chưa tận hưởng được hết cuộc sống, chưa hoàn thành được ước mơ và vẫn còn rất nhiều chuyện dở dang chưa được giải quyết ở phía trước. Hero, Max, Uno, Micky, Xiah, anh Hai, anh Jung Hoon, Moon, Song, bố mẹ…nếu nhỡ tôi mà có chết đi thì họ phải làm sao chứ? KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ CHẾT! Nhất định là ko được.
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình xuống và đuổi theo Kuo.
-Có thật là em ko sao ko?… Em ko mắc bệnh gì đúng ko?… Anh nói đi,… nói đi!-tôi níu chặt tay áo anh ấy và hỏi bằng giọng ngắt quãng và run run.
-Đúng thế, em không có bệnh gì hết, yên tâm đi! Chỉ là anh thấy em có vẻ hơi mệt mỏi nên định đưa em vào viện để tịnh dưỡng vài hôm và tiện thể làm xét nghiệm tổng quát thôi.-anh ấy đáp một cách chậm rãi.
-Anh không được giấu em điều gì đâu đấy!-tôi vẫn còn nghi ngờ.
-Jen! Anh ko giấu em gì hết, thật đấy!-Kuo khẳng định.
-Vậy thì được rồi, em về đây-tôi thở hắt ra.
Kuo trước giờ chưa hề giấu tôi chuyện gì, lần này chắc cũng thế. Mong là sẽ ko có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nữa. Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần phải thật tỉnh táo để giải quyết chuyện kia. Giải quyết một cách êm đẹp, ko gây ra điều đáng tiếc cho bất cứ ai…

Buổi tối, sau khi đã ăn tối xong, Uno nháy nhỏ tôi ra ngoài sau vườn. Chúng tôi đi sâu vào bên trong vườn, đi mãi…đi mãi…
-Có chuyện gì mà ko nói ở trong nhà được phải ra tận đây?-tôi dừng lại và nhăn nhó hỏi.
-Ngoan! Có anh ở đây, ko phải sợ gì đâu. Sắp đến rồi, một chút nữa thôi-Uno dỗ dành và nắm chặt tay tôi dẫn đi.
Một chút của Uno là cả một quãng đường xa tít mù. Trước giờ tôi thường xuyên ra vườn nhưng chẳng đi sâu vào trong làm gì và cũng ko hề biết cái vườn này lại rộng và dài đến thế. Xung quanh chúng tôi toàn là cây dại. Con đường hẹp đếnnỗi chúng tôi bị cây cối hai bên đâm vào da thịt, đau nhói. Không gian càng lúc càng tối và ánh sáng từ ngôi nhà của chúng tôi giờ đây chỉ còn là một đốm sáng le lói… Bước chân của Uno nhanh hơn. Tiếng lá khô bị giẫm lên rào rào dưới chân chúng tôi phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây và cũng phần nào xua đi cảm giác rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Con đường bây giờ đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, đưa mắt ra phía trước chỉ thấy một không gian sâu hút. Lúc này, điều duy nhất có thể giúp tôi bình tĩnh, ko hét lên vì sợ hãi là bàn tay ấm áp của Uno đang giữ chặt tay tôi. Tôi tiến sát đến bên cạnh Uno, bám vào cánh tay anh ấy. Hơi thở dồn dập, cơ thể ấm nóng của anh ấy khiến tôi thấy yên tâm hơn…
Bỗng nhiên Uno dừng lại, anh ấy đi vòng ra sau lưng và lấy hai tay bịt chặt mắt của tôi. Chúng tôi bước đi một cách chậm chạp. Không gian xung quanh càng lúc càng trở nên rộng hơn. Uno từ từ buông tay ra, một cảnh tượng sáng bừng đập vào mắt tôi…
Nơi chúng tôi đang đứng là một khoảng đất trống, rất rộng. Xung quanh, trên những cành cây, là rất nhiều chiếc đèn nhỏ, trông như chúng đã được khoác lên mình một chiếc áo kim cương lấp lánh. Ngẩng mặt lên, trên đầu chúng tôi cũng vẫn là những chiếc đèn, sáng lung linh…lung linh…
-Jen! Em hứa với anh một chuyện được ko?-Uno lên tiếng -Em phải hứa với anh, dù anh có nói gì hay làm gì em đều phải chấp nhận, ko được từ chối.
-Chuyện này…-tôi chần chừ. Nhìn sang anh ấy, tôi bắt gặp một ánh mắt nồng nàn và nghiêm túc một cách lạ thường-thôi được rồi, em hứa-tôi gật đầu.
-Cái này…-Uno rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở ra và suýt làm rơi nó xuống đất vì bất ngờ. Trong cái hộp ấy là một chiếc nhẫn. Uno rút nó ra khỏi hộp và đeo vào tay cho tôi. Dưới ánh đèn, tôi nhanh chóng nhận ra trên ngón tay anh ấy cũng đeo một chiếc giống hệt cái của tôi.
-Uno! Em ko thể nhận nó được, em…
-Anh đã phải khó khăn lắm mới quyết định đưa nó cho em.-anh ấy ngắt lời tôi- Em biết ko, ngay từ lần đầu tiên gặp em, trái tim anh đã đập loạn nhịp, một cảm giác mà anh chưa từng có trước đó lại xuất hiện. Càng ngày anh lại càng thấy em ko hề giống với những cô gái khác, ở em có điều gì đó rất đặc biệt khiến anh ko thể rời mắt khỏi em… Anh cũng ko biết phải diễn đạt thế nào cho em hiểu nhưng…Jen à! Anh yêu em, rất yêu em.
Tôi sửng sốt nhìn Uno. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi *****g ngực. Máu dồn hết cả lên mặt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai tai cứ ù lên. Cổ họng khô khốc. Tôi rất muốn nói nhưng ko thể, những từ ngữ mà tôi muốn nói ra cứ đến cổ họng thì nghẹn lại, ko tài nào mà phát ra ngoài được. Cả người tôi rân rân như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Toàn thân run rẩy, ko thể đứng vững. Bất ngờ Uno ôm chầm lấy tôi.
-Jen! Anh biết nói ra thế này quá đột ngột, sẽ làm em bất ngờ. Nhưng thực sự anh ko thể giữ được trong lòng nữa rồi. Có thể lúc này em chưa giành tình cảm cho anh nhưng xin em cũng đừng từ chối tình cảm của anh. Em hãy cho anh thời gian, nhất định anh sẽ làm cho em yêu anh. Anh có đủ tự tin, thật đấy!
Tôi ko nói gì, chỉ đứng lặng đi trong vòng tay của Uno. Một lúc sau, tôi khẽ đẩy Uno ra và quay lưng bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh, ko còn để ý gì đến xung quanh nữa hết. Trong đầu tôi lúc này vang lên hàng trăm câu hỏi… Vừa rồi Uno đã tỏ tình với mình sao? Thật ko thể tin được. Phải làm sao bây giờ? Chính mình cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của mình thì làm sao mà trả lời cho anh ấy được đây?…
Khi ở bên cạnh Uno tôi cảm thấy rất vui, đôi lúc cũng có những cảm xúc lạ, ko thể gọi tên. Và tôi cũng rất muốn chia sẻ bớt những áp lực đang đè nặng lên anh ấy. Nhưng tôi ko biết như thế có phải là tình yêu hay ko. Bởi lẽ khi ở cạnh mỗi người trong 5 người họ, tôi lại có những cảm xúc rất riêng. Trời ơi! Có ai nói cho tôi biết thế nào là

Trang: [<] 1, 39, 40, [41] ,42,43 ,62 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT