watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:29 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8992 Lượt

giáo quay lên bục giảng. Thầy ghi bài học của ngày hôm nay lên bảng.
Tôi mở túi sách lấy sách vở và một hộp bút. Đặt chúng lên bàn, tôi vừa ghi chép vừa nhìn lên bảng. Tôi là một cô gái không mặn mà với việc học, nhưng cũng không vì lý đó, tôi trở nên lười học. Tôi học đều tất cả các môn, và ít khi nào nghỉ học.
Giờ ra chơi, do tôi còn ham tiếp tục đấu cờ với chú tôi, nên tôi đã quên mất lời mời xuống canteen để ăn cơm của tên kia.
Tôi đang chơi cờ trực tuyến bằng máy tính của cậu bạn lúc nãy, điện thoại của tôi reo vang bài hát “One love” của nhóm nhạc Blue.
Mắt tôi nhìn màn hình máy tính, tay tôi áp điện thoại vào tai, miệng tôi nói chuyện.
_Xin chào !
_Em bây giờ đang ở đâu ? Anh đã chờ em ở dưới canteen của trường đã một lúc rồi, tại sao em vẫn còn chưa xuống ?
Tôi nhảy dựng lên. Giọng nói pha lẫn tức giận và lạnh lùng của tên kia, khiến tôi sợ hãi.
_Em…em xin lỗi. Em sẽ xuống ngay bây giờ.
_Em nhanh lên. Chúng ta chỉ còn hơn 20 phút nữa thôi, là phải vào học tiếp rồi.
_Vâng, em hiểu.
Tôi nhấn nút “Log out” trên trang web. Nói tiếng cám ơn cậu bạn đã cho tôi mượn máy tính xong, tôi chạy biến ra khỏi lớp như một cơn lốc.
Bọn bạn trong lớp ngơ ngác nhìn theo hình bóng của tôi. Kể từ lúc tôi thay đổi ngoại hình, họ không còn đối xử với tôi giống như kẻ thù và dùng giọng không mấy thiện cảm đển nói chuyện với tôi nữa nữa.
Tôi dùng hết khả năng của mình để chạy, nên tôi đến canteen của trường, trong vòng chưa đầy năm phút. Khi chạy qua phòng của cậu lạc bộ “Điền kinh”, tôi thấy anh chàng chủ tịch của câu lạc bộ mắt sáng rực nhìn tôi. Chắc lần này, anh sẽ không buông tha cho tôi.
Đến cửa phòng canteen, tôi mới dừng cước bộ chạy nhanh của mình. Vừa đi tôi vừa cố tìm hình bóng của tên kia trong một rừng người ở đây.
Tôi đã suy nghĩ hơi thừa khi cho rằng mình phải nhọc công và căng mắt mới tìm được tên kia.
Tên kia đang bị một đám con gái bao vây vào giữa. Ba chàng trai bạn thân của tên kia đang ngồi cạnh tên kia trên một chiếc bàn gần giữa canteen. Tôi thấy cô gái có khuôn mặt gần giống Angelina Jolie đang ôm lấy cánh tay trái của tên kia.
Nhìn thấy hình ảnh giống như tình nhân của họ, tôi tự hỏi tôi là gì ? Tôi xuống đây để tô điểm thêm cho tên kia giữa một rừng mỹ nhân hay sao ?
Tôi cười nhạt. Có thể tôi bị tên kia thu hút và quyến rũ là thật, nhưng tôi không thích nắm lấy thứ gì không thuộc về mình. Có lẽ tôi đã mơ mộng quá cao xa, khi cho rằng tên kia sẽ thuộc về một mình tôi. Thế giới của tôi và tên kia rất khác nhau. Tên kia là người của công chúng, còn tôi chỉ là một cô gái hung dữ và không có bạn.
Tôi quay người bước ra khỏi canteen.
Sự vắng mặt tôi không hề ảnh hưởng gì đến tên kia. Xung quanh tên kia đã có quá nhiều cô gái xinh đẹp và quyến rũ để chọn rồi.
Với tâm trạng bực bội và tức giận, tôi lại đi đến trước cửa phòng của cậu lạc bộ “Vẽ tranh” ở lầu một thuộc khu A. Tôi dơ tay lên gõ cửa phòng.
_Vào đi !
Giọng của Khánh Phương.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Tôi bước vào trong phòng.
Khánh Phương ngẩng đầu lên nhìn tôi, khi nghe thấy tiếng bước chân tôi đang tiến lại gần mình.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Hình như ngay cả anh cũng không nhận ra tôi là con bé xấu xí hôm nào.
Tôi mỉm cười chào anh.
_Anh đang vẽ gì thế ?
Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ của tôi, anh càng mở to mắt nhìn tôi chăm chú.
_Anh có biết và quen em không ?
Tôi ngượng nghịu gãi đầu.
_Em là Nguyễn Hồng Anh đây. Chắc giờ anh đã nhớ ra em là ai rồi chứ ?
Cây bút chì trên tay anh rơi xuống sàn nhà, anh bần thần nhìn tôi.
_Em…em là Nguyễn Hồng Anh ?
_Vâng.
Anh thấy mình hơi ngượng khi tự nhiên lại đánh rơi chiếc bút chì xuống sàn nhà.
_Em…em làm anh ngạc nhiên quá. Em xinh đẹp và dễ thương như thế này, tại sao lại cố tình làm cho mình xấu đi ?
Tôi mỉm cười bảo anh.
_Tại vì tính em ưa nghịch ngợm, nên em mới muốn trêu mọi người một chút.
Màu vàng trong mắt anh giờ đã chuyển sang màu cam, khuôn mặt anh bừng sáng giống như cầu vồng sau cơn mưa rào. Tôi không hiểu ý nghĩ của sự thay đổi đấy là gì, nhưng tôi đoán một phần sự thay đổi của anh là do tôi.    
Chương 17
Tôi bỏ quan ánh mắt kì lạ của anh dành cho mình, tôi quan sát bức tranh đang nằm trên giá vẽ của anh.
_Anh đã có ý tưởng cho bức tranh của mình rồi sao ?
Anh vừa trả lời vừa nhìn tôi không rời mắt.
_Anh vừa mới nảy ra một ý tưởng mới, nên muốn vẽ ngay kẻo ngày mai lại quên.
Tôi gật gù đồng ý với suy nghĩ của anh.
_Anh nói đúng. Mọi việc nếu có thể làm xong trong ngày hôm nay, thì nên kết thúc đi.
Mượn một giá vẽ và một tập giấy bìa cứng của câu lạc bộ, cầm cây bút chì được đặt trên chiếc bàn hình vuông làm bằng kính, tôi bắt đầu vẽ.
Lòng tôi đang cuộn sóng, đang tràn đầy phẫn nộ và tức tối, nên tôi vẽ biển. Đầu tiên mặt biển chỉ hơi gợn sóng, nhưng dần dần bằng khả năng hội họa của mình tôi đã vẽ những khúc uốn lượn để mô phỏng cho những con sóng dữ.
Tôi say mê thể hiện suy nghĩ của mình trên bức tranh, mà không hay Khánh Phương đang nhìn và quan sát tôi. Đôi mắt và khuôn mặt anh được bao phủ trong ánh nắng của buổi chiều tà. Ánh nắng đã đốt cháy đôi mắt có màu cam vàng rực của anh. Nhìn anh giống như những bông hoa cúc vàng đang bay lả tả trong gió.
Tôi dùng một cục tẩy màu xanh nhạt, tôi tẩy đi những nét chì thừa.
Đứng ở bên cạnh, Khánh Phương chỉ dẫn cho tôi những chỗ còn chưa được hoàn thiện.
Tôi nhờ anh chỉnh sửa lại cho tôi.
Tay anh chạm vào tay tôi khi anh định cầm lấy chiếc bút chì trên tay tôi. Trong một thoáng, cả tôi và anh đều nhìn vào mắt nhau. Tôi nín thở khi phát hiện màu mắt anh đang sáng rực nhìn tôi, nhận ra được mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ của anh giờ giống như những đám mây uốn khúc.
Hình ảnh tay nắm tay, và mặt đối mặt của tôi và Khánh Phương thu gọn vào trong mắt của tên kia. Tên kia đã xuất hiện được một lúc, nhưng vì tôi và Khánh Phương vừa nói chuyện vừa cười đùa bình phẩm về bức tranh nên không để ý đến.
Tên kia lạnh lẽo nhìn tôi và Khánh Phương. Mặt tên kia giống như một lớp băng được bao phủ bởi sương mù. Đôi mắt có màu xanh của nước hồ của tên kia giờ trở nên vô cảm, và có màu đen giống như bóng đêm đầy tăm tối. Con quỷ trong người tên kia đã thứcdậy.
Tôi giật mình vội buông tay ra khỏi chiếc bút chì. Khánh Phương cũng bối rối và ngượng ngùng không khác gì tôi. Anh lúng túng chỉnh sửa lại bức tranh cho tôi. Còn tôi đứng im bên cạnh để xem anh sửa.
Từng bước từng bước, tên kia tiến lại gần chỗ tôi và Khánh Phương đứng.
Nghe được tiếng bước chân và ngửi được mùi nước hoa của tên kia, tôi hốt hoảng quay lại nhìn.
Khi bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ của tên kia, da đầu tôi run lên. Tôi thấy mình đã đắc tội với ác quỷ rồi.
Khánh Phương lúc này cũng phát hiện ra sự có mặt của tên kia ở trong phòng.
_Chào cậu ! Cậu đã ăn cơm sáng xong rồi

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,68 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT