|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
phải đối diện với tên kia, sau đó đút thìa cháo vào miệng tôi.
Tôi cố tình không chịu mở miệng để nuốt thìa cháo kia, tôi muốn chống đối tên kia đến cùng.
Tên kia cười lãnh khốc, đôi mắt lạnh lẽo và thâm trầm nhìn tôi trừng trừng.
Tôi chán ghét nhìn tên kia, mặt tôi cứng đờ, cảm xúc trong tôi đã chết.
_Em không muốn ăn cháo do anh nấu và bón cho em chứ gì ?
Nụ cười trên môi tên kia càng lạnh, càng thâm sâu khó đoán.
_Em càng không muốn ăn, anh càng muốn bón cho em bằng được.
Tên kia miệng húp gần hết nửa bát cháo, mắt nhìn tôi giống như một con sư tử đang rình mồi.
Dưới cái nhìn như muốn nuốt gọn tôi vào bụng của tên kia, khiến tôi bất giác rùng mình và run rẩy.
Tôi kinh hoàng nhìn tên kia, tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu tên kia.
Đến khi tên kia lôi giật tôi vào lòng, dùng miệng để chuyển cháo vào miệng tôi, tôi mới hốt hoảng giãy giụa cố vùng thoát khỏi miệng lưỡi và vòng tay cứng như sắt thép của tên kia.
Tên kia bắt ép tôi phải nuốt toàn bộ số cháo trong miệng tên kia xuống cổ họng. Tôi căm tức không chịu nuốt xuống, thành ra tên kia đẩy tôi ngã xuống giường, rồi nằm đè lên người tôi.
Tôi dù có cố, có muốn chống đối nhưng cũng chỉ làm được một nửa. Một phần cháo nhỏ bị tràn ra miệng tôi, còn đâu đều bị tôi nuốt xuống hết.
Khi môi tên kia rời khỏi môi tôi, tôi ho sặc sụa, người tôi co lại giống như một con tôm. Mắt tôi căm phẫn như tên kia, lúc này tôi rất muốn xông lên đánh và tát tên kia.
Tôi tưởng như thế là xong. Không ngờ tên kia húp nốt số cháo còn lại trong bát, và dùng cách tương tự để bắt tôi ăn.
Sau khi bắt tôi ăn bằng cách kì cục đó, tên kia đưa một cốc nước và hơn sáu viên thuốc cho tôi.
Tôi sợ hãi lui vào tận trong góc giường, mắt đề phòng nhìn tên kia.
Chương 30
Tên kia bất lực và mệt mỏi nhìn tôi, khuôn mặt tên kia đau khổ giống như đã đánh mất đi báu vật lớn nhất của cuộc đời mình.
_Em uống thuốc đi !
Tôi mím chặt môi, tôi uất hận hét lên.
_Tôi không muốn uống ! Anh biến đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ! Đồ xấu xa ! Đồ đê tiện !
Tay tên kia nổi gân xanh, mắt tên kia đục ngàu nhìn tôi, môi tên kia nhếch lên.
_Cô rủa tôi xấu xa và ti tiện chứ gì ? Nếu cô không muốn tôi đối xử tốt và tử tế với cô, thì tôi đây sẽ chiều theo sở thích của cô. Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Nếu có muốn trách, cô hãy tự trách bản thân mình.
Tên kia nhảy lên giường, mặt tên kia xa xầm xuống giống như địa ngục tu la đang muốn nhấn chìm tôi, muốn cuốn phăng tôi đi.
Tôi dùng gối ném vào người tên kia, tôi muốn tên kia tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Tên kia cười nhạt, nụ cười trên môi tên kia ngày càng lạnh lẽo, càng khốc liệt.
Chỉ dùng một tay, tên kia đã gạt được cái gối ra khỏi tay tôi, rồi ép tôi nằm bẹp xuống giường.
Giữ chặt hai tay tôi trên đầu, dí gần sát mặt vào mặt tôi, tên kia gằn từng tiếng.
_Tôi đã quá nuông chiều cô, đã quá dễ dàng tin tưởng cô, nên cô mới lừa tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã ngu dại vàngốc nghếch quá nhiều lần rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ cô, sẽ huấn luyện cô trở thành một nô lệ của tôi. Hừ ! Cô không thích trở thành một người bạn gái được tôi yêu thương và chiều chuộng, lại thích tôi dùng bạo lực và dùng những cách thô bỉ để hành hạ cô chứ gì ?
Tên kia cười cuồng vọng, cười như điên.
_Ha ha ha ! Nếu cô đã muốn thế, tôi sẽ chiều cô, sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cùng cô xuống địa ngục. Nếu cô dám tự sát, dám bỏ trốn, hay dám phản bội lại tôi, tôi sẽ đuổi theo cô đến chân trời góc bể, sẽ hủy diệt cô dù cô có xuống địa ngục hay là lên thiên đường.
Môi tôi bị tên kia cuồng bạo hôn và chiếm lấy, nước mắt tôi lại trào ra, lòng tôi đang gào thét, đang muốn hét vang, chân tôi không ngừng đá và đạp lung tung.
Tôi hận thù nhìn tên kia trừng trừng, tôi muốn xé tên kia ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Sao tên kia dám vũ nhục tôi, dám nói những lời vô sỉ với tôi. Dù có tình cảm với tôi, có muốn giữ tôi ở lại bên cạnh, cũng không được hành động một cách thô
bạo và đối xử với tôi như một nô lệ.
Chẳng lẽ tôi không thể có được một tình yêu công bằng và chân chính, không thể được cùng tên kia trải qua những giờ phút vui vẻ và hạnh phúc bên nhau ? Tại sao tên kia luôn ép tôi làm những việc mà tôi không thích ?
Bộ quần áo trên người tôi bị tên kia gần như xé rách rồi ném bỏ xuống sàn nhà. Tên kia hung hăng cắn mạnh vào tai tôi, giọng tên kia sắc lạnh giống như đao thương muốn giết người, nhưng so với những gì mà tên kia nói với tôi còn khủng khiếp và đáng sợ hơn.
_Thế nào, cô vui chứ, hạnh phúc chứ ? Tôi đã làm theo yêu cầu và sở thích của cô rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ và huấn luyện cô, sẽ biến cô trở thành một nô lệ biến nghe lời và biết phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi.
Tên kia bóp cằm tôi, miệng tôi gần như là gãy nát dưới sức mạnh của bàn tay tên kia.
_Tôi vẫn cho rằng cô là một cô gái mỏng manh yếu đuối, nhưng thật không ngờ cô lại có tư tưởng bạo lực và thích bị hành hạ.
Lưỡi tên kia liếm lên đôi môi đã sưng đỏ, và hai giọt nước mắt trên má tôi.
_Tôi mặc dù không muốn dùng cách này để dạy dỗ cô, nhưng vì cô quá ngang bướng nên tôi không còn cách nào khác.
Nhịp đập trong trái tim tôi đập thật chậm, mặt tôi tái nhợt, trong đầu như là có hình ảnh gì đó thật sinh động, những hình ảnh mơ hồ đó cuồng bạo chuyển động trong đầu tôi đang đấu đá lung tung, đầu tôi giống như là muốt nứt ra làm đôi, tôi đau đến mặt mũi trắng bệch.
Tôi nhìn tên kia bằng đôi van xin và cầu khẩn, tôi không muốn tên kia lập lại hành động giống như là thú tính như lần trước nữa. Nếu việc đó lại xảy ra, tôi sợ rằng, tôi sẽ không chịu nổi, tôi sẽ bùng nổ và có thể sẽ giết chết tên kia để trả thù và xả giận.
_Xin anh….cầu xin anh…xin anh đừng làm thế …..Tôi và anh không thể làm bạn tốt và không thể sống vui vẻ với nhau sao ? Tại…tại sao anh luôn tìm cách hành hạ và trừng phạt tôi ?
Tôi khóc nức nở, giọng tôi nghẹn ngào đứt quãng, trái tim tôi cơ hồ muốn ngừng đập vì những gì mà tên kia sắp làm với tôi.
_Cầu…cầu xin anh….van xin anh…xin anh dừng lại đi…
Tên kia nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, nhìn xuống đôi môi đã cắn gần như bật máu, nhìn đôi mắt vương đầy lệ và thất thần đau khổ của tôi.
_Cô muốn tôi buông tha cho cô sao, muốn tôi thả tự do cho cô để cô có thể tự do đến với người cô yêu chứ gì ?
Tên kia cười lãnh khốc, nụ cười tên kia cứng đơ giống như một bức tượng thạch cao không có cảm xúc và tình cảm.
_Cô im đi ! Tôi cấm cô không được nhắc lại một câu “van xin”, hay “buông tha” nữa ? Hừ ! Cô có biết tôi đã phải sống khở sở như thế nào không ? Nếu tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




