|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tranh vẽ bằng than chì trong cặp ra. Ngồi trên bàn học, tay chống xuống bàn, tôi nghĩ lại từng hình ảnh mà tôi đã thu được vào trong trí nhớ.
Tự nhiên lúc này, tôi lại muốn vẽ, muốn ghi lại từng khoảng khắc hiếm có mà tôi chưa từng gặp ở trong đời. Đầu tiên, tôi vẽ khung cảnh xung quanh hồ, sau đó bất chợt hình ảnh của tên kia xuất hiện trong tưởng tượng của tôi, chiếc bút chì trên tay tôi run run. Tôi buông rơi bút chì, tay tôi bất giác sờ lên môi.
Nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị một chàng trai xa lạ cướp mất. Cảm giác phấn khích, hồi hộp và rung động ấy, giống hệt cảm giác lần đầu tiên tôi được đi dã ngoại. Khi tôi đứng giữ cánh đồng đầy hoa và cây cỏ, gió mát thổi bay chiếc mũ trên đầu tôi. Tôi vừa chạy vừa đuổi theo chiếc mũ đang bị gió cuốn ra xa, mái tóc tôi bay bay, bộ quần áo đang mặc trên người như muốn lôi tôi lên giữa không trung. Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình sắp bay cao, bay xa, và bay mãi.
Cầm lấy bút chỉ, tôi vẽ lại khuôn mặt của tên kia. Từng nét bút chì thô trên trang giấy, cuối cùng tôi đã vẽ được khuôn mặt của Tên kia.
Tôi ngây người ngồi ngắm tên kia. Tôi không thở được. Ánh mắt tên kia như muốn hút lấy linh hồn tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị một chàng trai thu hút và khiến mình phải ngồi ngẩn ngơ để ngắm nhìn. Nay tìm được rồi, tôi lại thấy sợ và hốt hoảng muốn chạy trốn.
****************************
Buổi sáng hôm sau, hơn 7 giờ tôi mới đến trường.
Tôi đã biết trường cấp ba Anh Khoa có truyền thống đi học muộn, nên tôi cũng không vội lắm.
Đi đến cổng trưởng, khác hẳn với không khí yên tĩnh của ngày hôm qua. Sáng nay sân trường rất ồn ào, và náo nhiệt. Tôi mở to mắt nhìn khi thấy cả một rừng toàn con gái đang tập trung trước sân trường.
Tôi…tôi có đang nằm mơ không ? Hôm nay đâu phải ngày lễ, hay ngày kỉ niệm trường đâu, mà bọn con gái đều đứng chật cả sân trường thế này ? Bọn họ định chuẩn bị đình công hay làm phản chắc ?
Trong khi tôi còn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe tiếng loa phóng thanh thông báo.
_Trong số các bạn nữ ở đây, nếu ai nhận mình là chủ nhân của đôi giày này, thì hãy mau đứng ra đây ?
Đầu tôi nổ đánh “rầm” một tiếng, tôi suýt chút nữa đã đập đầu vào bờ tường gần cổng trường.
Không…không phải chứ ? Chuyện…chuyện này không phải là thật chứ ?
Tôi cố gắng gượng đứng thẳng lên, mắt tôi nhìn chăm chú vào hình ảnh một chàng trai đang dơ một đôi giày màu trắng được đựng trong túi bóng trước mặt bọn con gái.
Trên chiếc ghế ngồi ở giữa tiền sảnh của sân trường, tôi nhìn thấy Tên kia. Xung quanh tên kia còn có mấy chàng trai khác nữa. Bọn họ đều có diện mạo tuấn tú và thuộc bọn công tử nhà giàu.
Thôi rồi ! Tôi đã chọc nhầm phải thứ dữ rồi !
Tôi không dám tin rằng, tên kia thực sự dùng đôi giày mà tôi không kịp mang theo khi chạy trốn, để tìm tôi.
Tôi vội cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, sờ lại mái tóc giả đang đội trên đầu, và cặp kính giả cận to và màu đen trên mắt. Hoàn hảo ! Với vẻ bề ngoài thế này, tên kia nhất định sẽ không nhận ra tôi.
Bọn con gái nhao nhao đua nhau lên để nhận đôi giày kia là của mình. Họ hò hét và kích động kêu tên của Tên kia.
Tôi choáng váng không hiểu trường cấp ba Anh Khoa là ngôi trường kiểu gì nữa. Sao hiệu trưởng trường cóthể để cho Tên kia tự tung tự tác muốn làm gì thì làm ?
Bọn con gái không biết trưa hôm qua ở trong hồ nước đã xảy ra chuyện gì nên họ mới lên nhận bừa.
Tôi nghe thấy từng tiếng “không phải” và “tiếp theo” cứ vang lên đều đều.
Mặt tên kia lạnh như tiền, miệng tên kia nhàn nhạt nở một nụ cười. Khi ánh mắt tên kia nhìn về phía tôi đang đứng ở gần cuối hàng, tôi thấy ớn hạnh.
Đây….đây là ánh mắt của một con người bình thường sao ? Tôi…tôi nên đi thì hơn, đứng ở đây thêm một lúc nữa, tôi sẽ bị ánh mắt màu xanh giống như nước hồ của tên kia nhấn chìm mất.
Tôi bỏ đi thẳng, mà không dám quay đầu nhìn lại. Vì tiền sảnh của khu B đã bị tên kia chiếm làm của riêng để phục vụ cho mục đích điên khùng của mình, tôi đành leo lên lầu hai bằng cầu thang ở bên hông của căn nhà.
Vào đến lớp, tôi chỉ thấy có mấy bạn nam đang ngồi hậm hực ở trên ghế và trên bàn nói chuyện phiếm và bình phẩm về hành động khó hiểu của tên kia.
Bọn họ cười rộ lên khi thấy tôi bước vào lớp. Chắc họ nghĩ rằng tôi vì biết thân biết phận mình là một cô gái xấu xí nên tự động rút lui và đi vào lớp.
Tôi không quan tâm đến ánh mắt và nụ cười chế giễu của họ. Nếu họ mà biết được tôi là chủ nhân của đôi giày kia, tôi đoán họ sẽ hộc máu mà chết. Tôi vì là người tốt nên không muốn họ chết bất đắc kì tử như thế.
Đút cặp vào ngăn bàn, gục mặt trên bàn, tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Nhờ có tên kia, mà tôi có thể ngủ được một lúc lâu. Khi cô giáo, và bọn con gái mang theo khuôn mặt thất vọng và chán nản bước vào lớp, thì đã gần 9 giờ sáng. Tôi thấy nuối tiếc khi tên kia cho kết thúc nhanh như thế. Sao tên kia không kiểm tra cả buổi sáng luôn đi; có phải là tôi có thể được ngủ ngon, mà không phải học không ?
Hai cô bạn cùng lớp với tôi, vì hành vi “côn đồ” và giống người điên của tôi vào buổi sáng ngày hôm qua; nên khi trông thấy tôi, đã hốt hoảng vội ngồi xuống ghế của mình, và thỉnh thoảng trong giờ học lại len lén nhìn tôi.
Tôi cố nhịn cười. Xem ra tôi đã làm cho hai con chuột nhắt mượn oai hùm kia lòi ra cái đuôi chuột của mình rồi. Tôi hy vọng họ sẽ không ngu dại mà chọc vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho họ.
Giờ ra chơi, không giống như hôm qua, hôm nay tôi không muốn ngủ gật trên bàn nữa, tôi có việc cần phải làm.
Buổi tối hôm qua, sau khi nghiên cứu các câu lạc bộ của trường. Tôi đã tìm được câu lạc bộ mà tôi muốn tham gia. Tôi nghe nói ở đây có một thần đồng về hội họa, cậu ta là chủ của câu lạc bộ “Vẽ tranh” nên tôi nhất định phải tham gia. Tôi muốn tham gia để học hỏi
và chia sẻ niềm đam mê của mình với những người có cùng sở thích.
Cầm túi sách, tôi khoác lên vai, sau đó lững thững bước đi.
Một bàn chân cố ý thò ra chắn ngang đường đi của tôi. Hình như chủ nhân của chiếc chân ấy, muốn tôi bị ngã dập mặt ở đây. Chắc là cậu ta muốn biến tôi thành con hề để diễn hài miễn phí cho họ xem đây mà.
Tôi cười nhạt, mắt tôi nảy lửa. Tôi ghét nhất là bị người khác chơi trò ném đá dấu tay.
Tôi giả vờ như không biết gì, tôi vô tư dùng đôi chân đi giày đế cứng màu hồng nhạt của mình, để xéo lên bàn chân kia.
Tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ cổ họng của chủ nhân chiếc chân kia.
Tiếp theo cậu ta đứng bật đây, mắt long lên sòng sọc, còn tay hung dữ dơ lên muốn đánh tôi.
Tôi giả bộ đi giật lùi, môi mấp máy.
_Câu…cậu muốn gì ?
_Con quỷ kia ! Mày giẵm vào chân tao, mà không chịu lên tiếng xin
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




