|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
cô chờ con gã ra đời. Người không cho cô lựa chọn nào khácngoài việc bỏ rơi cha khi ông cần cô nhất.
Làm sao cô lại được lệnhtrao cho gã lòng chung thủy và tình cảm của một người vợ khi gã chưa bao giờlàm nổi một điều đúng đắn trong suốt thời gian cô quen biết gã?
Cô thông cảm với cơnthịnh nộ của gã với cha cô, vì manh mối duy nhất để nhận diện kẻ sắp xếp cuộcbắt cóc là lời nhận xét ngẫu nhiên về \”vị Nam tước\” từ một thành viêntrong toán cướp. Chắc chắn gã đã bám lấy điều đó trong suốt những năm bị tratấn, dùng nó như mục tiêu phấn đấu để vượt qua từng ngày và mơ đến sự trả thù.
Tuy vậy, một câu nóibâng quơ từ một kẻ côn đồ hầu như không thể là chứng cớ để buộc tội cha cô.Phải, cha cô đã nổi trận lôi đình khi cô về nhà sáng hôm đó cùng với giấy ghinợ trong tay. Ông ngay lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi biết rõtai tiếng của Lucien. Và đúng, ông đùng đùng nổi giận chạy đến thách đấu vớiLucien, điều mà Lucien đã từ chối.
Hay không phải? Nếu nhưông có một đêm thuận lợi trên chiếu bạc và thuê một toán lưu manh? Không, điềuđó cũng không phù hợp, cha cô chưa bao giờ có thể giấu giếm vẻ chiến thắngtrước bất cứ
Hay ông đã tham gia vàomột âm mưu điên rồ để loại bỏ gã đàn ông đã làm vấy bẩn con gái mình, nhất làkhi vẫn chưa biết cô đã mang thai? Nếu ông biết chuyện đó, sẽ chẳng có thươngtổn nào xảy đến ngoại trừ việc bắt Lucien cưới cô.
Tất cả những lời giảithích đều hợp lý, nhưng cho đến khi có bằng chứng xác thực được đưa ra để chứngminh tội lỗi của ông, cô sẽ vẫn tin tưởng cha mình.
Và đến khi Lucien cho côlý do để tin gã, đến khi gã đảm bảo sẽ không bỏ rơi cô thêm lần nữa, cô vẫn sẽđi tiếp con đường cô độc mà mình đã chọn.
Với ánh mắt đầy ước aonhìn lần cuối cùng về cánh cửa thông giữa hai phòng ngủ, cô trèo lên chiếcgiường hiu quạnh của mình.
Ngày tiếp theo, sau buổihôn lễ, thường sẽ sáng bừng lên với những ký ức hạnh phúc của đêm tân hôn.Nhưng tất cả những gì Lucien có thể nhớ lại, là đáy chai rượu brandy của gã. Gãngồi đơn độc ở bàn ăn sáng, đầu vùi trong hai tay. Từ khi còn là một thằng nhócđầy sức sống chỉ biết đến trường rồi lại về nhà, ngoài việc bị ép kiêng khemvới một số nhu cầu của đàn ông, gã chưa bao giờ quá buông thả như ngay lúc này.
\”Ông DanteWexford.\”
Lucien ngẩng lên vừađúng lúc để nhìn thấy Elton, quản gia mới ở Luân Đôn, rời khỏi phòng và Dantebước vào.
\”Xem ra cậu đã trởlại từ chuyến đi bí xuống vùng quê\”, Dante nói, tự nhiên và ung dung ngồixuống bàn. \”Cậu phát hiện một mối đầu tư mới à? Tôi thề, ngài Fenworthycủa cậu sẽ cảm kích mãnh liệt. Mỗi Chủ nhật ông ta hẳn sẽ đều đặn đến nhà thờđể tạ ơn Chúa vì được cậu giải cứu.\”
\Thật cảm động làm saokhi biết mình được lưu luyến đến thế, ngay cả khi điều đó bắt nguồn từ đối táclàm ăn.\”
\”Thôi nào, thôinào, Lucien.\” Dante lấy cho mình một quả cam và bắt đầu bóc vỏ, một nụcười vui vẻ nhăn nhở trên mặt. \”Cậu biết tôi cũng nhớ cậu mà.\”
\”Chắc hẳn rồi, cònlý do nào khác nữa mới khiến cậu đến thăm tôi vào sáng sớm thế này chứ? Là gìđây, mới có mười giờ? Tôi thề là thường thì cậu không dậy cho đến tận hai giờchiều.\”
\”Để khai sự thật,tôi vẫn chưa đi ngủ.\” Với tiếng cười khùng khục, Dante cắn một miếng vàomúi cam. \”Nhưng tôi biết cậu sẽ trở về thành phố nên tôi đi thẳng đến đâygặp cậu. Tôi có phải là bạn tốt không nào?\”
\”Ý cậu là sự tò mòkhông thể giữ cậu tránh xa.\” Vẫn nhếch mép, Lucien nhấp một ngụm cà phêđen nóng. \”Chúc mừng tôi đi, Dante. Tôi mới kết hôn.\”
Dante sặc miếng cam vừacắn. \”Tôi nghe chính xác đấy chứ? Cậu mới nói kết hôn hả?\”
\”Chính xác rồiđây.\”
\”Trời, mau lẹ thật.Và quý cô đáng yêu đó là?\”
\”Một người cậu biếttừ lâu. Aveline Stoddard.\”
\”Con gái củaChestwick?\” Đột ngột, Dante nhổm dậy và rót cho mình một chút cà phê.\”Tôi từng gặp cô ấy một lần. Cô nàng quyến rũ.\”
\”Tôi cũng nghĩthế.\”
\”Có nghĩa cậu khôngđịnh tham dự buổi vũ hội nhà Portworthy tối nay đúng không?\” Dante uốngmột ngụm, nhăn mặt và với tay lấy đường. \”Portworthy già nua sẽ giới thiệucon gái út của ông ta. Khuôn mặt như ngựa mà của cải như của Midas [5">. Đây sẽlà sự kiện nổi trội của mùa lễ hội.\”
\”Và đương nhiên cậusẽ có mặt ở đó.\”
Dante nhướn lông mày vàlấy kem. \”Đương nhiên.\”
\”Tôi phải nói rằng,tôi mừng khi thấy bây giờ cậu hoạt động dễ dàng hơn trong giới thượng lưu. Ailà nhà bảo trợ của cậu vậy?\”
Dante giật nảy tay trênchiếc bình đựng kem, suýt làm đổ tất cả chỗ kem ra bàn. \”Một người tênAdminton đã bảo trợ, cho tôi quyền gia nhập giới quý tộc.\”
\”Hành động đángkhen, khi tôi vắng mặt.\”
\”Phải.\” Dantekhuấy cà phê, gõ chiếc thìa lên vành tách. \”Việc kết giao với Adminton khátình cờ.\”
\”Có lẽ tôi sẽ ghéqua vũ hội nhà Portworthy tối nay. Cũng là cách hay để giới thiệu Aveline vóigiới thượng lưu.\”
\”Sớm vậy? Cậu mớivắng mặt có một tuần, nên không thể kết hôn lâu đến thế được. Chắc chắn cậukhông định đi xã giao ngay rồi đấy chứ?\”
\”Sao không?\”Lucien lại nhấm nháp cà phê,
rồi thoáng nhìn về lối cửa ra vào. Aveline đứng dodự ở đó, rõ ràng không chắc chắn có nên vào hay không. Với may mắn đáng nguyềnrủa, cô trông xinh đẹp không ngờ trong bộ váy màu hồng nhạt đính những bông hoali li, mái tóc vàng vấn cao theo kiểu rất quyến rũ được buộc hờ với một sợi ruybăng hồng. Khao khát trỗi dậy và vặn xoắn như thòng lọng thít phần đàn ông củagã, nhắc gã nhớ tất cả những gì gã không thể có được. \”A, cô dâu đáng yêucủa tôi đây rồi\”, gã diọng, đứng hẳn dậy.
Đỏ mặt trước sự mỉa maitrong giọng nói của gã, cô bước vào phòng, len lén nhìn theo gã như mục tiêuchực bị con sói vồ đến.
Cô lúc nào cũng thôngminh.
Dante cũng đã đứng dậyngay khi Aveline bước vào phòng và giờ cậu ta cúi chào. \”Dante Wexford hânhạnh phục vụ, thưa phu nhân. Tôi và cha cô có quen biết.\”
Aveline lịch sự nhúngối. \”Tôi vẫn nhớ anh, anh Wexford.\”
\”Tôi là kẻ hèn mọnthôi mà.\” Cậu ta kéo ghế. \”Xin mời tham gia với chúng tôi.\”
\”Cảm ơn anh.\”Cô ngồi xuống chiếc ghế Dante mời – ngay bên cạnh chồng mình, đồng thời nguyềnrủa bạn gã, kẻ thích can thiệp vào chuyện của người khác.
\”Buổi sáng tốtlành, Lucien\”, cô nói, khi cả hai quý ông cùng ngồi xuống.
Gã không đáp lời, rốitrí bởi mùi oải hương đang trêu đùa các giác quan của mình. Khi cố hướng sự chúý tới bát dựng hoa quả, nhẹ nhàng nhặt quả cam hoặc những chùm nho để cho bữasáng, tất cả những gì gã có thể làm là không tóm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của côvà đặt chúng vào những nơi còn thú vị nhiều hơn nữa. Con mãnh thú bên trong gãđã giật mạnh dây xích và tru lên.
Dante đánh sang gã ánhnhìn thích thú, khiến gã chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vợ như một tênđàn ông đói khát. Gã đành khoác lên vẻ biểu cảm mỉa mai và uống cà phê, dù dathịt cô mới là thứ gã muốn thưởng thức.
\”Làm ơn đừng để tôicắt ngang cuộc trò chuyện của hai người\”, cô lẳng lặng nói.
\”Chúng tôi đangthảo luận đến vũ hội nhà Portworthy tối nay\”, Dante mở lời, bao giờ cũngtỏ ra chăm chú với một gương mặt xinh đẹp. \”Anh chồng mất trí của cô nghĩsẽ tham dự vũ hội vào tối nay trong khi cậu ta đáng lẽ nên đi hưởng tuần trăngmật của mình.\”
\”Vậy ư?\” Côlấy một chùm nho khỏi bát và bắt đầu dứt những quả chín mọng cho lên đĩa ăn,ánh mắt tập trung vào công việc. \”Tôi chắc Lucien hiểu rõ việc anh ấy địnhlàm.\”
Lucien cười đắc ý.\”Thấy chưa, Dante? Mỗi người đàn ông nên có một cô vợ chung thủy cỡ này.\”
Cô ngước lên trước sựchế nhạo ẩn trong giọng nói của gã. Trong chốc lát, họ trừng mắt nhìn ngườikia, gã không sao nhận dạng được những cảm xúc cuộn lên trong mắt cô. Gã biếtmình đang hành động như một kẻ thô lỗ, nhưng dường như không thể cứu rỗi bản thân.
\”Chung thủy vàtuyệt đẹp\”, Dante nói với nụ cười kiêu ngạo chết tiệt.
\”Cũng tươngđối.\” Lucien xé ánh mắt khỏi người vợ xinh đẹp và dồn sự chú ý vào bữasáng. \”Tôi đoán em hẳn phải có thứ gì đó thích hợp để mặc đến một vũ hộichứ, em yêu?\”
Aveline há hốc. \”Ýanh là tôi cũng đi cùng?\”
\”Đương nhiên em sẽđi rồi.\” Lucien cắt phần thịt đùi thành những miếng vừa ăn. \”Em nghĩtôi không khác gì một con rệp khi bỏ cô dâu mới cô đơn ở nhà sớm như vậy saukhi cưới sao?\”
\”Tôi không biết kếhoạch của anh là gì.\”
Gã xiên một miếng thịtvà đưa lên môi. \”Giờ em biết rồi đấy thôi.\”
Aveline nhón lấy một quảnho, bị kích động đến nổi quên hết phép tắc và ném nó vào cái đầu ngạo mạn củachồng. Điều gì ám ảnh khiến gã cư xử quá đỗi đáng ghét như vậy vào sáng nay?
\”Em có cái váythích hợp nào không?\” Gã hỏi lại, hoàn toàn quên rằng đề cập tới chủ đềnày trước mặt người ngoài là không thích hợp chút nào.
Cô vụt đưa ánh mắt xấuhổ về phía Dante, rồi đáp lại: \”Phần lớn quần áo của tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




