|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
lúc, gã trượt bàn tay bên dưới váy, chậm rãi đẩy nólên cho đến khi chúng xô lại gần đùi cô. Chỉ cần thêm vài centimet nữa thôi gãcó thể chiếm được trọn vẹn cơ thể cô.
Chiếc xe ngựa nẩy lên vàngười đánh xe chửi thề khi một bánh xe sa vào ổ gà. Lucien cũng lẩm bẩm chửirủa và giữ chặt không cho hai đùi cô rơi xuống sàn. Chiếc xe ngựa lại lảo đảo,rồi chạy êm.
Ngay lập tức cô nhớ ramình đang ở đâu. \”Lucien, ngừng lại.\”
\”Em có chắc muốntôi làm thế không?\” Gã vuốt lên phía trong đùi cô.
Cô gạt tay gã ra.\”Chúng ta không thể, nhất là khi người đánh xe đang ngồi ngay đây.\”
\”Tôi cam đoan vớiem, chúng ta không phải những cặp đầu tiên từng cặp kè với nhau trong một chiếcxe ngựa.\”
Cô giật vạt áo lên.\”Không, Lucien. Không có gì thay đổi hết.\”
Với tiếng cười ranhmãnh, chồng cô trở về lại ghế của mình. \”Có vài thứ thực sự đã đổi khácrồi.\”
\”Cái gì?\” Côcáu kinh, giật váy xuống.
\”Em đã cho tôi thấylòng chung thủy của em trước mặt gia đình.
\”Vì họ đối xử mộtcách đáng ghê tởm với anh.\”
Nụ cười của gã lóe sángqua đêm đen. \”Lòng thương mến của em thật dạt dào. Tôi hy vọng em sẽ sớmmở rộng phạm vi chung thủy đến giường của tôi.\”
\”Tôi nghi ngờchuyện đó.\”
\”Tôi thì khôngđâu.\” Với nụ cười tủm tỉm đầy tự tin, gã ngả lưng trên ghế của mình, thânhình lại ẩn trong bóng tối.
Buổi sáng hôm sau, hànhlý từ Cornwall được chuyển đến.
Aveline quỳ trước rươngđựng đồ thêu của cô và trìu mến nhìn những vật dụng bên trong. Mặc cho nhữngrối bời của vũ hội đêm qua, chiếc rương và lá thư từ bà Baines gửi kèm, đã nhắccô nhớ rõ về tình cảnh phức tạp của bản thân hiện giờ.
Theo lá thư của bà,người quản gia đã bán thành công một số tấm thêu hoàn chỉnh và gom góp đủ tiềnduy trì ngôi nhà cho đến tháng sau. Cha cô vẫn khỏe và cô không cần l
o lắng.
Cô thả lá thư lên chiếcbàn bên cạnh. Làm sao cô có thể không lo lắng? Cha cô bị bệnh, cô thì kết hônvới một người căm thù ông, bị bức bách phải lén lút như một tên trộm để cungcấp tiền cho các chi phí sinh hoạt của cha mình bởi chồng cô chỉ ước sao choông sớm chết. Một tình cảnh càng lúc càng đáng lo ngại.
Aveline nhặt cuộn chỉmàu xanh lam khỏi hòm và nghịch một đầu mòn xơ xác. Cô sẽ bán những tấm thêucòn lại nếu cần. Ít nhất tiền duy trì trong một tháng cũng cho cô đủ thời gianđể làm thêm và có thể ngang nhiên làm việc trước mắt mọi người, kể cả Lucien.Ai có thể nghi ngờ động cơ của cô, khi thêu thùa là thú vui các quý phu nhânlịch thiệp và luôn được đông đảo mọi người chấp nhận.
Nhưng cô căm ghét sự lừadối đó.
Với nôi buồn bực trongtuyệt vọng, cô ném cuộn chỉ vào lại chiếc hòm. Bao biện không phải bản tính củacô và tất cả kế hoạch bí mật này khiến cô căng thẳng như một sợi dây trên câyđàn hạc. Vì sao cô lại phải mắc kẹt giữa sự bất mãn của Lucien với cha cô?
Sau cuộc gặp với giađình Lucien tối qua và nghe được đôi điều về hoàn cảnh của gã, cô đã hiểu ramột chút lý do các mối quan hệ dường như nằm ngoài hiểu biết của gã. Gã mongđợi cô ngoan ngoãn chấp nhận quyết định về cha cô và chung giường với gã, bỏmặc tất cả mọi thứ lại phía sau. Gã không thể thấu hiểu được lòng hiếu thuận vôbờ của cô dành cho cha, cũng như lòng tin khiên cưỡng trong trái tim cô đối vớigã. Và cũng không thể hiểu được làm thế nào mà cô có thể xoay xở để kháng cự gãdù cho sự cuốn hút giữa hai người vẫn tiếp tục được nung đốt.
chưa bao giờ thực sự làmột phần của gia đình. Gã chưa bao giờ được ai quan tâm. Làm sao gã có thể thấuhiểu được những mối quan hệ trong tình yêu gia đình?
Những liên kết đó giúpngười ta chống đở, vượt qua những khoảng thời gian tệ hại nhất. Những mối quanhệ càng thêm gắn bó keo sơn khi có ai đó suy sụp tinh thần.
Những mối quan hệ có thểtin tưởng và thấu hiểu.
Không biết bao lần côchắc chắn thế giới dần sụp đổ quanh mình. Cô đã phải luôn tay xử lý những hậuquả đôi khi quá tệ hại vì thói ham mê cờ bạc không ngừng của cha. Rất nhiều đêmcô trằn trọc không biết cuối cùng ông có ném hết gia sản của họ vào chiếu bạchay không, nhưng mỗi lần cô lại vật lộn tìm ra một cách để chiến thắng tai họa.Không hiểu sao, cô đã khắc phục được.
Cô cũng sẽ khắc phụcđược điều này. Bằng cách nào đó.
Cô phân loại nguyên vậtliệu trong rương theo màu, cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo, khi những ngón taythình lình chạm phải một tờ giấy gập đôi nhét vào một góc ở đáy hòm. Nhíu mày,cô nhặt lên và mở ra đọc.
Chúc mừng sự kiện đángvui mừng của cô. Xin cô đừng…
Cô thở dốc và thả rơi tờgiấy như phải bỏng. Lời nhắn của Lucien! Chúa nhân từ, cô hẳn đã giấu nó trongchiếc rương sau khi nghe tin về cái chết của gã.
Một cách chậm chạp,Aveline với tay lấy lá thư và lại giở nó ra, trải phẳng trên lòng. Cô nhìn chằmchằm vào những từ ngữ đã từng đốt rỗ một lỗ trong trái tim, nhưng sau đó, sự từchối phũ phàng này vẫn không hủy diệt được cô. Nhưng có gì đó về lá thư khiếncô đăm chiêu.
Vạch ngón tay theo nétchữ nghiêng nghiêng, cô cân nhắc lý do vì sao lá thư này có vẻ bất hợp lý đếnthế. Chữ viết tay trông khá thông thường… thực sự có phần rất gọn ghẽ. Cô gầnnhư có thể tự mình bắt chước.
Rồi cô nhận ra
Chữ viết tay trông đơngiản và bình thường là do nó thế. Cô phác lại nét chữ nghiêng đó và nhó lạingày cô kết hôn với Lucien. Cô đã nhìn gã ký vào sổ đăng ký – bằng tay trái.
Lucien là người thuậntay trái, chữ viết của gã đậm nét và nghiêng theo chiều ngược lại. Bất cứ aiviết lá thư này phải là người thuận tay phải.
Lucien không hề viết nó.
Choáng váng, cô ngồi sụpxuống sàn. Lucien đã nói với cô sự thật. Lá thư đó không hề do gã viết. Phải,rất có khả năng gã đã để thư ký làm thay, nhưng cô nghi ngờ khả năng ấy. Chuyệntế nhị thế này cần được đích thân xử lý và Lucien không phải là người cho phépai đó nhúng tay vào các mối quan hệ riêng tư của gã.
Gã không hề biết gì vềChloe. Gã không định bỏ rơi con bé… ít ra, cũng không phải hồi đó.
Cơn thịnh nộ ấp ủ trongsuốt những năm qua đột ngột tan biến chỉ còn lại mình cô với sự yếu đuối. Ngoạitrừ thái độ lạnh lùng của gã khi kết thúc mối quan hệ của họ, mọi điều ác độccô tin về Lucien chỉ là dối trá. Gã chưa bao giờ nhận được lời nhắn của cô,chưa bao giờ có cơ hội để làm điều đúng đắn. Cho đến lúc này.
Cô ép chặt hàng mi trướcsự thật khủng khiếp. Ai đó đã cố tình chia cắt họ. Không, còn hơn cả chia cắt.Và đã thành công. Kẻ đã gửi cho cô lá thư đau thương để loại bỏ một rắc rốikhông mong muốn. Chắc chắn cũng là kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc Lucien kéo theonhững năm tra tấn trong tù đày.
Không phải cha cô. Nhữngngờ vực mà cô chưa hề nhận ra mình đã từng mang chợt nhòa đi, thay vào đó làcảm giác nhẹ nhõm đến ấm lòng. Lời nhắn cũng không phải nét chữ của ông.
Vậy thì là ai? Ai là kẻđã cướp đi cuộc sống của bọn họ năm năm về trước và đẩy họ vào trong đau đớncùng cực? Và vì lý do nào khiến hắn ta làm thế?
Có thế Lucien sẽ biết.Cô liếc nhàu nát giữa những ngón tay. Có lẽ đây đủ là chứng cứ để gã nhận racha cô không phải kẻ thù mà gã săn đuổi. Giờ đây có lẽ họ có thể phát triển mốiquan hệ theo hướng khác, ngoài những tàn dư tả tơi từ cuộc hôn nhân này.
Giờ có lẽ cả cô vàLucien có thể tìm kiếm kẻ có tội thực sự.
Nhét tờ giấy nhắn vàotúi, cô vội vã chạy xuống cầu thang tìm chồng.
♥♥♥
Lucien đã đi ra ngoài vàkhông chắc sẽ quay lại cho đến giờ ăn tối. Mất hứng, Aveline ngồi trong phòngkhách và đâm mũi kim qua sản phẩm thêu mới của mình với một lực nhiều hơn cầnthiết. Trong túi, tờ giấy nhắn gần như bốc khói như một hòn than nóng. Khi nghethấy ai đó đang tiến vào phòng khách, cô hăm hở ngẩng lên, nhưng sự háo hức đóbỗng héo rũ khi đó hóa ra là Elton.
\”Công tướcHuntley\”, người quản gia thông báo, rồi rút lui.
Em cùng cha khác mẹ củaLucien sải bước vào trong. Aveline nhíu mày, đặt đồ thêu sang bên cạnh. Khi côđứng lên và nhún gối chào vị Công tước, cô nhét tay vào túi váy và ấn tin nhắnsâu hơn một chút. \”Buổi chiều tốt lành, thưa Đức ngài.\”
\”Buổi chiều tốtlành.\” Cậu ta trao cho cô nụ cười ngờ vực, một lần nữa nhắc cô rằng cậu tatrẻ ra sao khi phải mang một tước hiệu nặng nề chừng ấy trên mình. \”Tôiphải nói, tôi tưởng chị sẽ cho người tống tôi ra ngoài ngay khi tên tôi đượcthông báo.\”
\”Vẫn còn khối thờigian\”, cô thẳng thắn.
Cậu ta bật cười.\”Thực thế. Rồi tôi sẽ được chăm sóc sau phải không?\”
Trong im lặng và bốirối, họ cứ đứng đó mất một lúc. \”Mời ngài ngồi\”, cuối cùng cô cũng thốtra, nhớ ra lối cư xử phải phép
\”Cảm ơn.\” Cậuta yên vị trên ghế sô pha trước mặt cô. \”Tôi đoán Lucien không cónhà?\”
\”Phải, anh ấy đivắng.\”
\”Ồ. Tôi cứ hy vọngsẽ được gặp anh ta, nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với chị.\”
\”Với tôi?\”
\”Phải.\” Cậu tangừng lại. \”Chị có thích buổi vũ hội nhà Portworthy tối qua không?\”
\”Vâng.\”
Cậu ta đợi, như thể chờcô nói thêm. Khi cô không làm thế, mặt cậu ta thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn.\”Chị thích Luân Đôn chứ?\”
\”Vâng. Thưa Đứcngài,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




