watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:16 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2932 Lượt

Hiển và hình như thầy cũng không cho đó là quan trọng lắm. Hết tiết dạy, có khi đã quá giờ, thầy không thường trà nước trên phòng giáo vụ nên thầy có vẻ cô đơn lạc lõng trong các sinh hoạt của trường. Trừ ra những buổi họp định kỳ đòi hỏi phải có mặt, người ta mới thấy rõ thầy không lẫn vào trong đám học sinh, đứng bên các đồng nghiệp. Người gác dan già nửa đùa nửa thật nói với thầy:
– Có thể thầy dư chất để dạy học nhưng hình như lại thiếu vắng một cái gì đó không như các thầy cô khác mà tôi thấy, nói thật thầy đừng buồn. Vì thế mà tôi mến thầy.
Thầy Hiển cười cười, sửa lại chiếc áo sơ mi thường đã trung thành trên người thầy không dưới năm năm, và xốc lại cái túi vải đeo bên mình:
– Buồn chi bác Năm. Miễn học trò còn nhận mình là được rồi.
Bác Năm có con học lớp thầy Hiển, tháng nào ông cũng hỏi thăm: Thằng bé có kém lắm không thầy? Nó có chịu học không thầy? Không phải riêng thầy Hiển, mà các thầy cô khác cũng vậy, nhưng bác Năm vì ngại nên chỉ dám hỏi một đôi lần. Riêng thầy Hiển bác thấy dễ gần gũi hơn. Có lần bác nói với vợ:
– Các thầy cô trường mình đói no chẳng biết thế nào nhưng bao giờ cũng thấy chững chạc, đạo mạo. Còn ông thầy Hiển thì…
– Nghe đâu nhà đông con lắm?
– Vả lại cả hai vợ chồng đi dạy lấy đâu mà khá. Tôi nghe bọn học trò nói nhà thầy Hiển sách báo cao tới nóc nhà.
– Dễ thường có đồng lương nào đổ vào sách báo hết. Cái ông này chắc… ngộ chữ mất.
– Bà đừng nói nhảm. Thầy nghĩ theo kiểu thầy. Ông ấy nói sách đọc không bao giờ mòn chữ còn để dành được.
– Ý ông ấy để của cho con chắc?
– Không biết chừng, thầy mà.
– Coi chừng ông ấy trở thành gàn dở mất thôi.
– Bà lại nói nhảm nữa. Ông ấy là thầy đấy.
Tiếng “thầy” bác Năm nhấn mạnh với tất cả tấm lòng kính phục thực sự. Con mắt của người già ở cái góc sân trường này đã trên vài chục năm không thể sai, bác Năm vẫn thường hãnh diện về sự đánh giá đúng đắn của mình bằng điệu bộ vui vẻ chào hỏi mỗi khi gặp thầy Hiển ngoài cổng, dù thầy Hiển có vội vã tới đâu cũng phải chú ý tới ông. Mãi rồi thành thói quen, ông lại thấy thầy Hiển luôn tìm mình để cất tiếng chào trước. Tết năm ngoái bác Năm gác cổng đã thỏa mãn được lòng cảm phục của mình cụ thể bằng một tấm vải kate biếu thầy Hiển để may áo sơ mị Thầy Hiển nhất định không nhận.
– Nếu thầy chê tụi tui nghèo thì thôi, từ rày qua cổng thầy đừng nhìn mặt tôi nữa.
Đây không phải chỉ là một tấm vải mà là cả một tấm lòng. Một tình cảm rất mộc mạc cũ kỹ song không phải vì thế mà lúc nào đó đã trở thành lỗi thời, lạc hậu. Thầy Hiển đã xúc động thực sự. Lẽ nào những bông hoa quí hiếm chỉ còn nở ở những nơi cô quạnh như thế này sao?
Tấm lòng được mở, bác Năm cảm thấy sung sướng hơn người nhận. Bác hồi hộp đợi ngày thầy Hiển mặc chiếc áo mới ông tặng đến trường. Nhưng mãi không thấy thầy mặc, bác thắc mắc tính hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Có lẽ thầy còn để dành.
Niên học ấy qua đi bình thường trên sân trường, ngoài cửa lớp. Nhưng chắc chắn nó đã không bình thường một chút nào hết đối với thầy Hiển.
Ngày khai giảng đã qua đi cả tháng vẫn không thấy bóng dáng người thầy cũ trở lại trường. Trong danh sách giáp viên

trường đã không còn tên thầy Nguyễn Minh Hiển. Thầy Hiển chuyển về trường nào rồi? Thầy hiển bị kiểm điểm và buộc thôi dạy rồi à? Không. Thầy Hiển đã tự ý làm đơn xin nghỉ. Chắc thầy không đủ sức khỏe. Hẳn thầy đã kiếm được việc nào khá hơn. Bây giờ các cơ quan xí nghiệp xuất nhập khẩu quốc tế quốc nội thiếu gì, chắc thầy đi làm thông dịch viên không chừng. Một chút tiếc nuối nào đó đối với các học sinh cũ rồi qua đi. Nhưng chẳng thể dễ “qua đi” đối với bác Năm gác dan của trường. Bác vừa tiếc vừa buồn. Tiếc vì trường mất một thầy giỏi. Buồn vì bác mất một người bạn chào hỏi mỗi ngày. Rồi tiếc và buồn đã trở thành nỗi tủi giận đối với tình cảm của người già. Cớ gì thầy Hiển đà bỏ ngôi trường này mà không thèm từ giã với bác một lời? Chán thật! Một công việc nhẹ nhàng nhiều lợi tức hơn đã khiến người ta biến chất nhanh đến không ngờ.
Một chút lưu luyến không đủ gợi lại được hình ảnh người thầy Khôi mến, nhưng cả một sự kiện sau đó về người thầy cũ đã làm Khôi choáng váng, bỏng rát. Thầy Hiển đạp xích lộ Báo chí và cả truyền hình đã từng rọi cho mọi người nhìn thẳng vào hình ảnh tương phản này: Một người thầy và một người phu cùng trong một người. Nghe rồi quen, xem rồi quên. Có một dạo đạp xích lô đã trở thành “nghề thời thượng” của những trí thức phẫn chí hay lỡ thời. Nhưng có ai chịu được đổ mồ hôi, gò lưng mãi trên đường dài nếu không thực sự bị thúc bách vì cơm áo. Chuyện ấy, hình ảnh ấy cứ tưởng như rất xa vời đối với cổng trường, cửa lớp của Khôi nếu thực sự không có người thầy cũ của mình trong ấy.
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều. Băng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Câu ca dao từ miệng thầy đã thấm vào tận da thịt Khôi đâu ai biết. Cũng đâu ai đã chia sẽ được nỗi đau sâu kín về tình cảm gia đình Khôi, ngoài thầy Hiển.
Trong nỗi bồn chồn không yên, buổi chiều không học được, Khôi quyết định đón xe buýt ra bến xe Hàng Xanh. Đi tìm thầy cũ nhưng trong lòng lại muốn sự quyết đoán của bạn chỉ là lầm lẫn. Khôi không thể hình dung ra được người thầy thân thương của mình bao tháng ngày trên bục giảng lại có thể trải sức mình ra trên những con đường ngang dọc, tất tưởi bon chen trong thành phố này. Không thể nào lẫn thầy được trong đám đông bụi bặm và xô bồ trên bến bãi kia, đầy những thô lỗ và dung tục. Lẽ nào người ta lại nỡ cò kè bớt một thêm hai hay xỉa xói riếc móc đối với một người mà xưa nay đã nằm trong sự kính trọng của Khôi.
Có lẽ thầy đã thay đổi nhiều lắm nên khó mà nhận ra. Khôi đi dọc hết từ đầu bến đến cuối bến, chỗ nào có bóng dáng chiếc xích lô Khôi cũng mau chân tới gần. Không phải. Cũng không phải. Cái ông to cao thế kia chắc chắn là không phải. Còn cái ông này lại già quá, ông kia khua chân múa tay như vậy làm sao là thầy mình được. Khôi đi ngược trở lại và nghĩ lan man. Lỡ gặp thầy nhưng dễ gì thầy đã muốn nhận lại trò? Mà nhận lại để làm gì? Mình gặp thầy có thể chỉ làm thầy buồn thêm mà thôi.
Băng qua đường với lòng buồn vô hạn, Khôi lách đám đông đi lẫn vào trong bóng của buổi chiều đang sụp tối. Đang lầm lũi bỗng nghe tiếng gọi ngay sát bên mình, Khôi ngơ ngác nhìn lên.
– Đi đâu vậy Khôi?
Nhận ra Uyên, Khôi hơi bối rối.
– À… mình đi… chơi. Còn Uyên, xe sao mà phải dắt vậy?
Uyên nhăn nhó:
– Xui ghê vậy đó, Khôi. Chiều sang bà chị khi về thì xe đứt thắng, bà chị nói lấy cái xe PC này đi thì dọc

đường khi không bánh xẹp hết hơi.
– Sao lại “khi không” được. Bánh sau hả?
– Bánh sau, dắt bộ nặng muốn chết.
– Dựng lên để mình coi xem nào.
– Còn coi gì nữa, tìm chỗ vá cho rồi.
Khôi nâng bánh sau cho Uyên dắt xe vào khoảng sáng trống trải bên đường rồi dựng xe lên. Sau khi rà tay hết một lượt vỏ xe, Khôi reo khẽ:
– Đây rồi.
– Cái gì vậy?
Khôi đưa lên cao một cái đinh vừa rút ra được khỏi vỏ xe.
– Đáng lẽ khi vừa biết xe hết hơi Uyên phải nghĩ ngay tới một vật nhọn nào đã đâm phải và tìm gỡ nó ra, trước khi đi tìm chỗ vá. Uyên đã dắt xa chưa?
– Chừng mươi bước.
– Hy vọng không phải thay ruột mới nhưng ít ra cũng không dưới hai lỗ vá.
Đúng hai chỗ phải vá. Sau khi đã làm lần lượt các thủ tục gỡ ruột, bơm hơi, thử nước, ông già sửa xe bên đường đánh dấu hai lỗ xì bằng hai đầu que cắm vào.
Uyên hất mái tóc lên nhìn Khôi, cười:
– Khôi tài quá.
– Tài gì?
– Nói trúng y boong.
– Tưởng gì.
– Tương lai Khôi đi vá xe được.
Khôi nhìn thẳng vào đôi mắt trêu chọc của Uyên, không muốn thua sự thách thức nào đó.
– Đẹp chai như tôi mà lại đi ngồi đầu đường vá xe được à.
– Được chứ. Càng đắt khách các cô.
– Chẳng lẽ xẹp vỏ từ quận 1 lại dắt ra ngoại ô mà vá.
– Biết đâu đấy. Không xẹp vỏ, người ta cũng tự ý xì, rồi dắt xe đòi ông thợ vá chơi.
Uyên nói và nghiêng đầu dấu tiếng cười sau những ngón taỵ Khôi đẩy một cái thùng đạn chứa đồ nghề của ông thợ tới chỗ Uyên:
– Chờ ép được hai miếng và còn lâu, Uyên ngồi đây nè.
Uyên dãy nảy:
– Đừng xúi dại về phải giặt quần áo đầy dầu xe.
– Kê cuốn sách lên.
Khôi đưa cho Uyên một cuốn sách, Uyên cầm lấy định đặt xuống rồi lại thôi:
– Ai lại ngồi lên chữ nghĩa, các ông nhà văn nhà báo kiện chết.
Khôi nhìn những cái ghế thấp của một xe nước gần đấy, gợi ý:
– Để tôi mời Uyên một chỗ ngồi khác vậy.
– Ít ra cũng phải như thế chứ. Uyên đang khát muốn chết đây nè.
Hai người ngồi xuống bên chiếc ghế bàn kê sát chiếc xe nước sinh tố.
Khôi hỏi:
– Uyên uống gì?
Uyên nhìn thẳng Khôi, cười bằng mắt tinh.
– Khôi kiểm lại túi tiền của mình đi.
Khôi cũng ném ra một cái nhìn thẳng không kém dữ dội trước khi đảo mắt một lược tấm kính đầy màu sắc những thứ trái cây xếp trong

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT