watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:42 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6778 Lượt

vậy?"
Kỷ Ngạn Hiên cẩn thận từng li từng tí leo lên giường lớn mềm mại, cặp mắt thỉnh thoảng nhìn vào người bên cạnh, chỉ sợ đánh thức người đẹp đang ngủ, anh nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong chăn, bàn tay chuoj người bên cạnh, chỉ một chốc xúc cảm lông mềm như nhung khiến anh sợ đến mức toàn thân chấn động, nhanh chóngthu tay về. Đó là vật gì?
Đại não đình công

mấy giây, ngay sau đó nghĩ đến đó có thế là con Đại Hùng màu vàng kia, anh căm giận tức tối rút Đại Hùng từ trong ngực người đẹp ra, hung dữ trừng mắt mấy lần, sau đó cực kỳ ác ném nó vào góc tường. Hừ! Tao còn chưa được cô ấy ôm như vậy!
Cánh tay dài không buông tha, tiếp tục hướng về bên cạnh ôm, bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm nhẵn – tinh tế, khiến anh thoải mái rên rỉ thành tiếng, ừ! Đây mới là Bảo Nhi của anh, thân thể mũm mĩm ấm áp, da thịt mềm như tơ lụa, đường cong đầy đặn mê người . . . . . . Ah? Không đúng? Tại sao lại sờ tới. . . . . .
Trải qua tình huống đó, trong lúc bất chợt trong đầu lại hiện lên. . . . . . Nguy rồi! Anh thậm đã chí quên rồi, từ trước đến giờ khi Bảo Nhi ngủ đều là ngủ trần! Hiện tại anh rốt cuộc đã biết, vì sao cô lại muốn khóa cửa đi ngủ rồi!
Nhưng là bây giờ mới biết, đã quá muộn! Anh sờ cũng sờ qua, ôm cũng ôm, hỏa cũng hừng hực cháy lên rồi, anh ảo não nhìn người đẹp vẫn bình thản hô hấp ổn định trong ngực, bây giờ rốt cuộc đã biết cái gì gọi là “tự gây nghiệt” rồi.
Anh cắn chặt răng, mang theo tiếng thở gấp “ồ, ồ” kịch liệt lật người nhảy ra khỏi giường, chạy vào nhà tắm tắm lần thứ hai trong tối nay, sau đó chấp nhận đi vào phòng của Tiểu Hải . . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, người đàn ông trằn trọc không cách nào ngủ được lại lẻn vào giường lớn của Bảo Nhi lần nữa. . . . . .
Bóng đen đã sớm rời đi khẳng định không thể tưởng tượng, người mà hắn cho rằng hái hoa * tặc lại chỉ ôm chặt Bảo Nhi trong ngực, hai người cùng nhau nằm trong chăn, vùi mặt vào cần cổ mềm mại của cô, vô cùng thân mật hấp thụ hương thơm trên người cô, thỏa mãn cùng nhau tiến vào mộng đẹp . . . . .
Ánh nắng ấm áp tinh nghịch xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường — —
Linh linh — — tiếng chuông điện thoại chói tai rung vang lên, không biết qua bao lâu, người đàn ông trên giường mới chậm rãi di chuyển người, nhíu mày không vui, trong lúc bất chợt hai mắt anh trừng lớn, kinh hãi nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, theo phản xạ quay đầu nhìn người trong ngực, người ngủ say tựa như không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ nhăn, mí mắt khẽ động đậy, nhỏ giọng lầu bầu một tiếng, thay đổi tư thế, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng anh không ngừng thấy may mắn: thật tốt, Bảo Nhi không dễ dàng bị đánh thức, nếu vậy thì trong một tuần này, mỗi đêm anh sẽ lẻn vào phòng cô, ôm cô ngủ, sau đó buổi sáng trước khi cô tỉnh dậy sẽ lẳng lặng chuồn đi, như thế sẽ không bị lộ.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ trong hộp thư thoại truyền ra, khuôn mặt anh lập tức tối sầm, mắt lam lóe lên ánh sáng lạnh bằng – sắc bén, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực, hận không thể đốt cháy người đàn ông ở đầu dây bên kia thành tro. Đợi anh nghe hết toàn bộ, gương mặt giống như bị người ta hung ác thành Bao Công, vừa tối lại vừa đen.
"Đứng lên! Lăng, Bảo, Nhi, em đứng lên giải thích rõ ràng chuyện này cho anh! Lập tức đứng lên!" Anh đưa bàn tay ra hung hăng lay Bảo Nhi nằm trong ngực, cố ý lay cô tỉnh lại, môi mỏng không ngừng gào thét giồng như Sư tử điên cuồng.
Ô ô — — tại sao vậy, động đất sao? Giường lay động thật mạnh nha, hơn nữa lỗ tai cũng “ông, ông, ông”, thật choáng váng, thật ồn ào đó! Chân mày Bảo Nhi khổ sở nhíu chặt lại, từ từ mở ra một khe nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mông lung chuyển sang nhìn bóng đen trên đỉnh đầu, miệng không ngừng thì thầm: "Thật choáng váng! Đừng. . . . . . Đừng lung lay, em sắp. . . . . . sắp ói rồi!"
Tiếp đó, cô miễn cưỡng lật người, vùi đầu vào trong chăn, giống như con mèo nhỏ cuộn tròn người lại, mắt thấy lại muốn ngủ tiếp . . . . .
"Bây giờ, em lập tức mở to hai mắt ra cho anh, tỉnh táo lại! Anh muốn hỏi em!" Bàn tay dần dần ngưng lay động, trong ngực không khỏi dâng lên một loại tâm tình khó nói, làm anh buồn bực gầm thét bên tai cô.
"Ô ô! Em sắp điếc rồi!" Chỉ một thoáng, sâu ngủ đều bị dọa chết, Bảo Nhi tỉnh táo lại giống như anh mong muốn, hoang mang ngẩng đầu lên, "Ngạn? Sao anh lại làm ồn khi em đang ngủ chứ! Còn nữa, tại sao anh lại ở trong phòng ngủ của em? Em nhớ rõ là có khóa cửa mà?"
Khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện một tia bối rối, anh cố gắng gầm thét thật to để hóa giải cảm giác lúng túng hiện tại, "Em quan tâm anh vì sao ở đây làm gì! Em đừng mong đổi chủ đề, thành thật khai báo, ngoài anh ra, có phải em cũng có người đàn ông khác không?"
"Đâu có? Rõ ràng anh lén lút chuồn vào phòng em lại còn xấu xa đi cáo trạng trước, còn dám hung dữ như vậy nữa chứ!" Hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn môi dưới, cong ngươi đen nhánh lấp lánh chút nước mắt, đầy một bụng uất ức nhìn “kẻ ác”.
"Oh — —, em nhớ ra rồi, khó trách mấy hôm nay rời giường em đều nhìn thấy Verney rất đáng thương nằm ở trong góc, em cảm thấy có chỗ không đúng, chuyện đó có phải anh làm hay không?" Trên gương mặt dịu hiền của cô ẩn chứa nồng đậm tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm anh, hai mắt trợn tròn như muốn rơi ra.
"Verney? Đó là vật gì? Em đừng có nói lảng sang chuyện khác! Trả lời anh trước đã, mấy năm xuất ngoại, em đã kết giao với bao nhiều đàn ông rồi?" Ngữ điệu lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác âm trầm, giống như Phán quan mặt quỷ dưới Địa Ngục, mắt lam tỏa ra ngọn lửa nguy hiểm.
"Không có. . . . . . Không có á!" Nhìn nét mặt tàn nhẫn của anh, mắt lam đầy to máu, khiến đầu lưỡi cô không ngừng run lên, hai hàm răng trắng muốt không ngừng va chạm vào nhau. Thật là đáng sợ! Bộ mặt anh như muốn viết câu: bây giờ, tôi muốn bóp chết cô!
"Không? Vậy cậu ta là ai?" Anh chất vấn, trừng mắt nhìn cô, nghiêng người qua lấy chiếc di động, đè xuống phím phát ra tin nhắn thoại. Giọng nói của người đàn ông lại lần nữa vang vọng khắp gian phòng ngủ — —
"Bảo bối, thói quen mấy năm qua là luôn có em bầu bạn, bây giờ không có em bên cạnh, từng giây từng phút đều là buồn chán, cho nên, anh đã quay về, quay về bên cạnh em! Nghe thấy tin này, em có đặc biệt vui mừng không? Lâu chưa gặp nhau, em có đặc biệt nghĩ đến anh không? Anh hy vọng có thể được ở bên cạnh em và Tiểu Hải đó! Lâu rồi cũng không được ôm emmột cái, thật nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn của em lắm rồi!
Ah? Anh nói lâu như vậy rồi, sao em vẫn chưa nghe điện thoại vậy? Em vẫn còn đang ngủ sao? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi đó! Bây giờ anh còn có chút chuyện, chập tối sẽ tìm em, cùng nhau ra ngoài ăn môt bữa thật ngon được chứ? Bái bai! Tỉnh lại, nhớ gọi điện thoại cho anh!"
"Là Phong! Anh ấy cũng quay về sao! Thật tốt quá!" Bảo Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại, cũng không có phát hiện đỉnh đầu của người đàn ông bên cạnh tức đến sắp vỡ mạch máu.
Kỷ Ngạn Hiên nhìn bộ mặt mững rỡ của cô, cảm giác ghen tuông từ trong lòng không ngừng dâng lên,

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT