watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3465 Lượt

vang trời của toàn bộ nữ sinh lớp 11F vang lên ngay khi Tuyết lôi chú kì nhông tội nghiệp ra.

Ba chàng trai anh tuấn bất giác cười thật tươi. Hóa ra những cô gái ở đây không phải là quái vật, ít ra họ còn biết sợ thứ sinh vật bò sát gớm ghiếc này. Tuy nhiên, nụ cười của ba người chỉ kéo dài trong tích tắc, hay nói đúng hơn là đông cứng ngay trên miệng khi những tiếng nói vô cùng ngọt ngào đập thẳng vào màng nhĩ.

- Chú mày dễ thương ghê! Nó ở đâu ra vậy Tuyết?_Một bé gái to xác tí tởn cầm con vật đối với ba chàng trai kia là sinh vật gớm ghiếc mà vuốt ve, cưng nựng.

- Làm cách nào mà… mà… các cô có… có… thể nói cái thứ kia… kia… dễ… dễ… thươ… ng… thương được hả.

Tội nghiệp Tú, mới bình tĩnh được vài giây thì lại sốc đến mức nói lắp cả ra thế kia.

- Đừng ngạc nhiên thế anh bạn! Chỉ cần làm bạn với nhỏ Băng một năm là những con vật như gián, chuột, rắn, thằn lằn, vân vân và vân vân đều là động vật… dễ thương hết._Một cậu con trai vỗ vai Tú an ủi.

Không để cả ba tiêu hóa hết thông tin quan trọng thì tiếng là thất thanh từ dưới lầu vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong tích tắc, các hành lang đã chật kín người, tất cả đều chỉ hướng đến duy nhất một người: cô gái với mái tóc đã dính lại vì màu nước, bộ đồng phục đẹp đẽ cũng vì màu nước mà lang lổ những vệt màu sắc không đồng đều. Khuôn mặt đầy phấn son cũng đã trở nên lem ngem.

Ở lầu trên, có một nữ sinh đang cầm một cái xô nhỏ. Bên trong còn sót một chút màu nước. Có thể khẳng định

rằng cô gái này chính là người đã làm cho kẻ ở dưới kia thê thảm đến vậy.

Vài giây sau, trên tay cô gái đó đã cầm một chiếc loa tay, cô dùng nó để nói vọng xuống.

- Trịnh Kì Như! Cô nghe cho rõ đây, xô màu này là món quà của Hoàng Thiên Băng lớp 11F tặng cô. Đáng lí ra cô ấy sẽ đích thân “tặng” cô nhưng có chút việc bận nên cô ấy đã nhờ tôi chuyển hộ. Cô ấy còn nói cô đừng giận, sẽ rất mau già đấy. Có câu nói này chắc cô biết : “Có vay có trả mà có trả thì có lời”. Băng cũng vận dụng câu nói này mà thôi. Hộp quà kia chỉ là phần lãi, còn đây là phần gốc. Cô ấy còn khuyên cô đừng đối đầu với cô ấy làm gì, cô sẽ chỉ chuốc lấy thiệt thòi thôi. Đừng tự mua dây buộc mình.

Minh bắt đầu hối hận khi nghe xong lời nói của ai kia. Cậu đã vô tình quên mất con mèo con quậy phá này chẳng bao giờ quan tâm đến người khác đối xử với mình như thế nào, cô chỉ quan tâm đến việc bắt đầu một “trò chơi” ra sao mà thôi. Còn nói cái gì mà tự mua dây buộc mình. Không phải cô đang làm cái trò đó sao. Làm tiểu thư nhà học Trịnh bẽ mặt như thế lại còn khuyên người ta đừng đối đầu với mình. Cô làm vậy khác gì đang khiêu chiến với hoa khôi nổi tiếng lắm trò hành hạ người ta. Đang lí ra cậu nên cho Kì Như một bài học ngay mới phải. Không hiểu sao cậu lại có thể yêu một cô gái kì cục như vậy.

- Cho chị 2 giây để khai báo toàn bộ sự việc!_Chẳng biết là Linh và Tuyết đã sang dãy phòng lớp 12 từ lúc nào, hiện tại Tuyết đang làm mặt lạnh dồn chị Thu, người vừa giúp Băng truyền đạt thông tin kiêm chuyển quà cho Như, vào tường.

- Em nói gì vậy? Chị có gì để khai báo đâu._Chị Thu sợ hãi, hai tay xoa xoa vào nhau.

- Ý Tuyết là Băng nhờ chị làm những việc vừa rồi lúc nào thôi à. Không có ác ý gì đâu. Chị cứ bình tĩnh đi._Linh cười trấn an.

- Muốn hỏi thì cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Làm chị hết cả hồn. Chờ chị mấy giây bình ổn tâm lí đã._Chị Thu đưa tay vuốt ngực mấy cái._Được rồi! Chuyện là thế này: trưa hôm qua, Băng có gọi điện cho chị…

- Khoan, Băng có mang theo điện thoại đâu mà gọi cho chị._Linh cắt ngang.

- Chị biết gì được, nó dùng điện thoại của tiệm bánh BM mà._Chị Thu hơi khó chịu vì bị cắt ngang nhưng vẫn tiếp tục._Băng gọi cho chị nói là nếu sáng sớm hôm nay Như lớp 11A có đến lớp tìm nó thì chị giúp nó cho cô ta tắm bằng màu nước và chuyển mấy lời vừa nãy dùm nó. Tất cả chỉ có vậy, mấy đứa làm gì mà quýnh lên hết vậy.

- Băng, cậu hay lắm. Có trò hay như vậy lại chơi một mình, không thèm rủ tớ gì cả._Linh tức tối liên tục giậm

chân xuống sàn.
Chương 14: Mất Kiểm Soát

Ads

Mới sáng sớm mà không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra và tất cả đều nhờ cô học trò nhỏ bé nom có vẻ hiền lành nhưng lại vô cùng xảo quyệt mà ra. Hiện tại, anh – một quản sinh bất đắc dĩ – lại phải giải quyết hậu quả của một trò đùa nho nhỏ.

Sau khi gột sạch số màu nước trên người, Như ngay lập tức tới thẳng phong giám thị và giờ đang ngồi như một bà hoàng, oai nghiêm và không kém phần khó chịu.

- Thầy tính làm gì đây? Tôi bị con nhỏ không biết trời cao đất dày là gì kia làm cho thê thảm. Nó nhất định phải bị tống cổ khỏi đây._Như hùng hổ, lớn tiếng hét.

- Em đang nói đến học sinh nào vậy?_Mặc kệ thái độ bề trên của kẻ đối diện, anh Joon vẫn điềm nhiên như không có việc gì, ôn tồn hỏi.

Rầm

Như tức tối đập mạnh bàn, đứng phắt dậy, túm cổ áo người reo rắc nỗi ác mộng cho học sinh bấy lâu nay, mặt mũi tím đen, miệng gằn từng chữ.

- Thầy đang đùa tôi đấy à? Nó là Hoàng Thiên Băng lớp 11F, sáng nay nó làm tôi mất mặt trước toàn trường như vậy chẳng lẽ thầy không biết. Nên nhớ, thầy làm việc dưới quyền ai.

Anh từ tốn gỡ tay Như ra, khóe miệng hơi nhếch lên, tuy nhiên sắc mặt anh cũng đã lạnh đi phần nào.

- Tôi có chút đính chịnh lại. Thứ nhất, con nhỏ mà em nói không phải họ Hoàng mà là họ Dương, tên chính xác là Dương Thiên Băng, cũng đồng thời là đại tiểu thư của tập đoàn Thiên Dương. Thứ hai, tôi không làm việc dưới quyền hiệu trưởng, à khoan, phải nói là ông ngoại của em. Thế nên đừng có giở cái giọng ra lệnh đó với tôi.

- Thầy nghĩ nhờ ai mà thầy được ngồi ở cái ghế này?_Như hếch mặt lên tận trời, dương dương tự đắc. Cô vẫn đinh ninh là thầy quản sinh đang nói dối.

- Tất nhiên là nhờ kẻ mới chơi em một vố._Anh cười nhẹ, cũng phần nào đoán được suy nghĩ của Như, anh tiếp._Nếu không tin, em có thể hỏi người đã cung cấp thông tin của Băng.

- Vậy là thầy nhất quyết không chịu xử lí vụ này đúng không? Được rồi! Thầy sẽ phải hối hận._Mặc dù hơi xao động khi thấy sự tự tin của Joon nhưng Như vẫn nhất quyết cho là mình đúng. Ở lại cũng không được gì nên cô quyết định rời đi, tuy nhiên vẫn không quên tặng cho người thầy đáng kính một ánh mắt “tràn ngập yêu thương”.

Dõi theo tấm lưng đang rời khỏi phòng giám thị mà anh bất giác nở một nụ cười hiểm. Ẩn chứa một âm mưu đen tối.

- Sao rồi? Ổng nói gì?_Vừa thấy bóng Như, Phương – một người bạn thân của Như – đã kéo Như vào phòng hỏi dồn, ngữ khí có chút lo lắng.

- Chẳng ra đâu vào đâu cả!_Như chán nản thả mình xuống chiếc ghế sa lông đắt tiền gần đó. Có ông làm hiệu trưởng của một ngôi trường danh tiếng thật là sướng. Chỉ cần nũng nịu vài câu là ông đã xây cho cô nguyên một căn phòng đầy đủ tiện nghi cho cô nghỉ ngơi vào mọi lúc. Với căn phòng này, cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích và có thể cho bất cứ ai vào cũng như tống cổ tất cả những kẻ dám léng phéng lại gần. Tuy nhiên, căn phòng trái quy định này không phải được xây ở một nơi kín đáo mà lại ở ngay cạnh phòng đa chức năng của trường. Cũng vì thế mà nó trở thành niềm tự hào của cô, cách cô thể hiện địa vị xã hội của mình.

- Hương. Mày lại đây! Tao có chuyện cần hỏi mày!_Như quay sang gọi.

- Có chuyện gì sao?_Hương hỏi, vẻ mặt có đôi phần mệt mỏi.

- Chuyện thân thế của nhỏ Băng. Lão quản sinh bảo nhỏ là con của ông chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Còn mày lại nói nhỏ là con của một bà nhân viên khách sạn. Thế rốt cuộc là ai đang nói thật đây!!!_Như nói mà như thét, cô đang cố không nổi giận với Hương.

Thoáng giật mình khi nghe Như nói nhưng Hương vội đính chính, không quên chêm vào một chút giận dỗi “nho nhỏ”.

- Mày nghi ngờ bạn thân của mình sao? Lời của quản sinh đáng tin hơn cả lời của con bạn thân này hả? Mày có biết tao đã phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được thông tin đó không?

- Mày biết tao không có ý đó mà! Chỉ là cần chắc ăn chút thôi.

Nhận thấy thái độ ngờ vực của Như, Hương nói thêm.

- Ba tao có quen biết rất rộng rãi. Những ai có máu mặt ba tao đều biết hết, chuyện nhỏ Băng cũng là do ba tao điều tra, nếu đúng như lời ông thầy nói thì ba tao đương nhiên biết rồi đúng không.

Như gật gù, có vẻ như đã tin hoàn toàn những gì Hương nói. Tuy nhiên, Phương lại đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt vẫn còn đọng vài tia kinh ngạc. Cô không thể nào tin những gì mà Hương nói. Ngay cả một chữ cũng không. Cho dù có quen biết rộng rãi tới đâu cũng không bao giờ có thể biết được bất cứ thông tin nào của những người thừa kế tập đoàn Thiên Dương cả. Mọi thứ bị bưng bít hoàn toàn, thậm chí thân phận thật của Tuyết cũng chỉ có vài người trong trường biết được. Như vậy thì sao Hương có thể khẳng định chắc chắn như vậy, cô gái đội lốt cừu non này đang âm mưu điều gì.

- Sao thế?_Hương hỏi Phương.

- Không có gì! Chỉ là tớ đang tính nhờ cậu tìm hiểu xem cô gái sáng nay tạt màu nước vào Như là ai thôi. Cũng phải cho cô ta một bài học chứ?_Phương đánh trống lảng.

- Tao tưởng chuyện gì. Mà mày không chán khi cứ gọi tớ tớ cậu cậu à. Tao nổi hết da gà rồi này._Hương phàn nàn nhưng Phương chỉ cười,

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT