|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
hay Phong mà là Minh. Cả Minh, Kiệt và Quân không biết đứng sau lưng cậu từ lúc nào nhưng chắc rằng ba người họ đứng đủ lâu để nghe hết câu chuyện.
- Có nói thì mày cũng không hiểu hết đâu nên đừng thắc mắc làm gì. Cứ chấp nhận những gì nhóc Phong nói là sự thật đi.
Chương 13: Sợ
Ads
Nằm gục đầu trên chiếc bàn học quen thuộc. Tuyết cố gắng lờ đi những âm thanh xung quanh: tiếng rượt đuổi nhau của một vài học sinh nghịch ngợm, tiếng bàn tán về một câu chuyện nào đó của nhóm nữ sinh trong lớp, tiếng vài học sinh lẩm nhẩm lại bài cũ trước khi giáo viên vào lớp,… Tất cả những âm thanh đó như lồng vào nhau, đan xen đầy hỗn loạn.
Đúng ra giờ này cô đang ở nhà hay đang lang thang trên con đường nào đó để tìm Băng nhưng nghĩ kĩ lại thì cô cứ đến trường thì tốt hơn. Biết đâu chị cô sẽ đi học sau khi chơi một bữa đã đời như lời nhóc Phong nói và cô cũng không muốn bị phạt vì tội bỏ học. Chị cô thuộc dạng vô lí nhất quả đất, mình nghỉ học hay cúp biết bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không ai dám hé răng nửa lời, còn cô hay Phong chỉ vắng mặt không lí do ở bất cứ tiết học nào là… Chắc chắn kết cục sẽ thê thảm vô cùng.
Một mặt, cô muốn chợp mắt một lát trước khi Băng tới trường. Nhưng một mặt, cô lại không tài nào ngủ nổi dù chỉ một giây. Mà nguyên nhân chính lại là thái độ của Phong tối qua. Thằng nhóc cứ như một người khác… à không, nói chính xác hơn là thằng nhóc đã trưởng thành lên nhiều, chững chạc hơn, chính chắn hơn cũng như bình tĩnh hơn. Nhưng nếu suy cho cùng thì điều này cũng chẳng tốt lành gì cả. Cô chỉ cần Phong suy nghĩ và sống một cuộc sống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác là được rồi. Cô chỉ cần một điều nhỏ nhoi đó thôi nhưng sao mà xa vời quá. Cuộc sống hiện tại của ba chị em là quá khắc nghiệt đối với một cậu bé mười ba tuổi. Nó có tác động không hề nhỏ đến tâm lí và hành động của Phong, cũng như người ta thường nói: môi trường trường tạo nên tính cách con người.
- Trịnh Kì Như cùng ba đứa bạn của mình đang xông đến lớp 11F kìa._Một cô gái cùng lớp nói nhỏ vào tai Tuyết.
Tuyết khẽ nhíu mày, không là có chuyện gì nhưng linh tính mách bảo cô là Băng có liên quan.
- Hoàng Thiên Băng! Cô ra đây cho tôi!_Vừa mới đặt chân đến cửa lớp 11F, Như đã hống hách hét lớn. Khẩu khí ra lệnh đáng ghét vô cùng.
- Cô tìm Băng có việc gì?_Trinh, kiêm lớp trưởng, đứng ra thay mặt lớp phát ngôn cũng như để những người khác ngăn Linh không ra làm loạn.
- Việc gì phiền đến cô sao? Con nhỏ chết tiệt đó ở đâu, gọi nó ra đây._Như coi mình như một bà hoàng, không thèm coi ai ra gì. Cô cứ thế vênh mặt lên trời mà không để ý đến bầu không khí quanh lớp 11F đã bắt đầu chùng xuống, những cánh tay đang tóm lấy Linh cũng dần nới lỏng.
- Con nhỏ chết tiệt? Cô đang nói Băng của chúng tôi sao?_Trinh rất điềm tĩnh đáp lại nhưng trong câu nói lại ẩn chứa sát khí đáng sợ.
- Sao nào? Tôi nói sai sao? Nếu không phải đồ chết tiệt thì tại sao cô ta lại gửi cho tôi thứ này? Bây giờ lại trốn chui trốn nhủi như một con chó, không dám ra đây đối mặt với tôi. Các người nói xem, tôi ****** cô ta là không đúng ư?_Như chua ngoa, thẳng tay vứt hộp quà được bọc rất cẩn thận bằng màu xanh xuống đất.
Không khí xung quanh tập thể 11F như chùng xuống, sát khí bốc lên ngùn ngụt, mọi người chuẩn bị cho Như một trận vì cái thái độ hống hách của cô ta thì Tuyết từ đâu xuất hiện vô tình ngăn chặn được một trận ẩu đả.
Cô nhặt hộp quà dưới đất lên nhưng chưa vội xem cái thứ ở bên trong. Rất từ tốn nở một nụ cười mỉa mai.
- Cô thì giỏi rồi, lôi kéo mọi người tấn công chị tôi còn mình thì trốn mất tăm. Khi đó cô nghĩ gì? Định làm ngư ông đắc lợi sao? Nếu có chuyện gì thì mình sẽ không bị liên can gì đúng không. Một kẻ dám làm không dám chịu lại đứng ở đây ****** chị gái tôi sao? Cô nói xem, chị tôi chơi lại cô là đúng hay sai, hơn nữa chị ấy còn công khai đấu với cô…_Tuyết ngừng lại, tay cầm tấm thiệp nhỏ gắn trên hộp như làm bằng chứng. Đợi cho những kẻ tò mò đang hóng chuyện thấy hết dòng chữ: “Tôi, Hoàng Thiên Băng gửi cho cô món quà này coi như quà đáp lễ, chúc cô vui vẻ.” cô mới tiếp tục._Chị tôi quang minh chính đại là thế đâu như cô chỉ biết làm con chó cụp đuôi trốn sau cái bóng gia đình.
Như tức điên, mặt mũi đỏ lừ, giơ tay định tát Tuyết thì bị một cánh tay rắn chắc chặn lại.
- Đánh bạn là không nên đâu!_Tú cười, rất có lòng nhắc nhở Như.
Như từ tức giận sang lo lắng. Nếu Tú ở đây thì khả năng Minh đang ở đâu theo dõi chuyện ở đây là rất cao. Cô nhìn xung quanh để tìm khuôn mặt lạnh lùng lay động lòng người ấy. Chỉ mong là Minh vẫn chưa thấy cảnh này. Cô không hề muốn đánh mất hình tượng nữ sinh hiền dịu mà bấy lâu nay cất công diễn trước mặt cậu.
Từ xa, khuôn mặt lạnh lùng ấy hiện lên nhưng hôm nay lại có đôi chút khác lạ. Đôi mắt đen huyền bí ấy tối lại một cách lạ lùng, tựa hồ như tất cả ánh sáng đều đã bị nuốt chửng. Nó khiến Như rùng mình, mặt chuyển sang tái xanh. Sức lực của cô như bị rút cạn dần khi thấy cậu đang di chuyển lại gần.
- Tôi nghĩ cô nên chạy chị trước khi cái cổ xinh đẹp này bị bóp nát._Linh lại gần Như, đưa tay lên vuốt nhẹ vào sau gáy, hơi lạnh truyền vào đột ngột làm cho lông tơ trên người cô ta dựng đứng hết cả lên.
Như cùng ba người bạn vội vàng bỏ chảy trước tràng cười khinh bỉ của tập thể lớp 11F. Nhưng ngay cả Như cũng không hiểu nổi mình đang chạy trốn khỏi thứ gì.
- Nhìn cô ta chạy thật thảm hại!_Một thành viên trong lớp 11F lên tiếng.
Ngay sau đó, tất cả đều tỏ ý đồng tình. Riêng Tuyết nhìn sang Linh trách.
- Đang vui! Sao cậu lại dùng chiêu đó để dọa cô ta chứ?
- Cứ tưởng cô ta giỏi giang lắm. Ai dè, còn thua cả con cún nhà tớ._Linh lắc đầu thất vọng. Chiêu vừa nãy của cô chỉ có mỗi Băng là miễn dịch (còn Minh chưa dám thử nên không biết cậu ta sẽ xử sự ra sao).
- Mà không phải là cậu đang rất tức sao? Vậy mà kêu đang vui._Linh trề môi, trông đáng yêu vô cùng.
Tuyết cười mỉm, bộ mặt lãnh đạm ban nãy cũng biến mất. Cô cũng chỉ là đang cho trò chơi thêm phần thú vị thôi. Chiếc hộp này là bằng chứng cho việc chị cô vẫn an toàn, thế là cô yên tâm rồi. Còn chị cô đang có hứng chơi thì sao cô không góp chút công sức nhỉ? Cô chỉ sợ là mình đã quá nhẹ tay thôi, nếu là chị cô thì không biết là Trịnh Kì Như có vào thẳng bênh viện vì máu dồn lên não không thôi.
Sực nhớ đến chiếc hộp trên tay, Tuyết đưa cho Tú, nhờ cậu mở hộ với lí do: muốn trả ơn vì cậu đã giúp cô.
Tú hồn nhiên đón lấy chiếc hộp, không để ý đến thái độ hiền lành bất chợt của Tuyết. Nhanh chóng mở nắp hộp ra. Nhưng… cái thứ đang yên vị bên trong vừa đập vào mắt thì Tú phát hoảng. Vô tình đánh rơi chiếc hộp.
- Cá…i… cái… gì… v…vậ…y…vậy ?_Mặt cắt không còn giọt máu, Tú lắp bắp mãi mới nói ra được ba chữ: “Cái gì vậy ?”
- Tác phẩm “nghệ thuật của Băng”!_Lớp 11F đồng thanh.
Tú kinh hãi nhìn lại cái thứ vừa rơi ra. Nếu ai đó có can đảm nhìn lâu lâu một chút sẽ nhận ra nó là một hình nộm. Nhưng hình nộm này lại được bôi lên một thứ gì đó có màu đỏ hệt như máu, ngoài ra nó còn được gắn thêm những chiếc răng nhỏ xíu hệt như răng người xung quanh đầu. Trong vòng tròn răng đó là một khuôn mặt có mắt, mũi, thậm chí là lông mi nữa và tất nhiên bao quanh vòng tròn răng đó là một đường viền màu đen có vai trò tượng trưng cho miệng của “con quái thú nào đó”. Và chiếc đinh to đùng cắm thẳng từ đầu xuống dưới thân cũng là một điểm đáng chú ý. Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng để nói nhất. Nhìn xuống phần thân, không biết là hình nộm này có ruột thật không nhưng những thứ người ta thường gọi là nội tạng từ rốn lòi ra sắp xếp thành ba chữ “Trịnh Kì Như” rất ngay ngắn.
Tuy chỉ là hình nộm nhưng những chi tiết của nó lại được làm tỉ mẩn một cách lạ thường. Thật không hiểu là Băng nghĩ gì mà cho ra tác phẩm đáng ghê rợn này. À quên nữa, Trịnh Kì Như cũng thật tài nha. Sau khi nhìn thấy thứ này mà vẫn còn sức đến đây la lối nữa. Đúng là một cô gái đang khâm phục.
- Sao lần này Băng nhẹ tay thế nhỉ? Tớ cứ tưởng là thứ gì ghê gớm lắm chứ._Một cô gái lớp 11F lên tiếng. Câu nói nhẹ nhàng và thanh thoát của cô lại làm cho ba chàng hoàng tử Kiệt, Quân và Tú như bị giáng một đòn chí mạng vào đầu. Và Minh đường nhiên đã quá quen thuộc cũng như cậu đã từng là nạn nhân của cô nên cũng chẳng mấy quan tâm.
Con về phần những học sinh hóng chuyện ban nãy đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy thứ “đáng sợ” do Băng làm tác giả nên không có cơ hội được nghe câu nói đậm chất ngây thơ của nữ sinh này.
- Làm ơn đem thứ này đi dùm!_Tú vẫn chưa hoàn hồn, lần này cậu bị Tuyết chơi một vố đau rồi.
Tuyết lắc đầu, cô những tưởng Tú sẽ can đảm hơn cơ. Ai dè lại nhát như thỏ thế này.
Cô cầm cái hộp lên, định bỏ tác phẩm nghệ thuật của Băng vào thì phát hiện trong hộp còn một thứ hay ho nữa. Một loài động vật bò sát đã được một đoạn băng keo trong dán cô định ngang thân ở đáy hộp. Có lẽ chẳng mấy ai ngờ tới là Băng còn bỏ thêm một chú kì nhông vào. Không hiểu là chị cô đã kiếm thứ này ở đâu ra. Ở Sài thành này thì việc kiếm một con vật như thế này gần như chỉ là con số không.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!_Tiếng hét
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




