|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
không nói.
- Làm bạn với mày tao tổn thọ mất. Còn chuyện đứa con gái kia có điều tra cũng không ích gì đâu. Đụng vào nó là có chuyện lớn đấy.
- Chuyện lớn?_Phương vờ ngạc nhiên. Cô lén nhìn sang Như, chỉ mong Như không để bụng chuyện hồi sáng.
- Theo tao biết thì cô gái hồi sáng là một thành viên của Devil. Mà Hễ bất cứ ai gây sự với người trong bang đều “được” nhận một bài học thích đáng. Tuy nhiên không vì thế mà thành viên Devil đi bắt nạt kẻ khác. Nhưng theo một cách nào đó, những kẻ thù ghét Devil ngày càng nhiều.
- Không có cách gì sao?_Như lên tiếng.
- Đương nhiên là bang chủ có quyền trừng trị bọn chúng._Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Như, Hương nói tiếp._Chỉ cần đánh bại một trong những người đứng đầu của Devil là có thể thay thế vị trí đó. Và cũng bởi bị Devil có rất nhiều kẻ thù nên số lượng người săn lùng leader cũng như thèm muốn cái cảm giác được người người nể sợ không hề nhỏ nên toàn bộ thành phần chủ chốt của bang đều được giấu kín. Mày hiểu ý tao chứ?
Như vỗ tay, khuôn mặt bỗng trở nên xảo quyệt lạ thường. Cô lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi lại cất vào. Tay trái giơ lên làm kí hiệu OK với ba người bạn. Điều này càng làm cho Phương lo lắng hơn. Về suy nghĩ của Như và cả về những điều Hương biết…
11 giờ 42 phút trưa…
Trước cửa tiệm bánh BM, sáu con người kiệt suất của đấng tạo hóa khổ công tạo ra đang đứng dưới trời nắng. Lâu lâu lại liếc nhìn tấm bản ghi dòng chữ “đóng cửa” to tướng treo trước cửa.
Vài giọt mồ hôi từ từ lăn xuống gò má ửng hồng vì nóng, gạt phắt sự mệt mỏi vừa gánh chịu, Linh hỏi.
- Sao lại đến đây? Không phải cậu biết Băng đã an toàn rồi sao? Còn cái đám này nữa? Cậu dẫn bọn chúng đến để làm gì?_Linh chỉ chỉ vào bốn người con trai đẹp rạng ngời đang đứng ngắm trời ngắm đất, hưởng thụ cái nắng của buổi trưa không hề dễ chịu.
Tuyết liếc nhanh đằng sau mình nhưng rồi cũng không nói gì. Cô đâu có đưa họ theo, chỉ là mấy tên rảnh rỗi sinh nông nổi đi bộ 5 cây số theo cô từ trường đến tận đây đấy chứ. Lúc gần tan học cô có cảm giác bất an nên vội chạy ngay đến đây khi vừa mới tan trường mà quên mất đi taxi sẽ nhanh hơn. Mặc dù chân đã mỏi nhừ nhưng bây giờ không phải lúc để tâm chuyện đó. Cái cô cần là tìm hiểu xem cảm giác bất an ban nãy là gì và nơi đây có thể sẽ cho cô câu trả lời.
- Vào thôi!_Tuyết đẩy cửa bước vào, cửa không khóa nên cô và năm người hiện tại đã đứng cạnh tủ bày bánh mẫu của quán. Riêng Tú có chút khâm phục người chủ ở đây, hẳn phải là người rất giàu có nên không quan tâm đến tổn thất của tiệm khi có trộm đột nhập.
Chẳng hiểu sao sau vài giây nhìn về phía nhà bếp, Linh vội vàng núp sau lưng Quân, dáng vẻ sợ hãi đến tội nghiệp.
- Gì vậy?_Quân hỏi.
- C…. c…. o….ó…. m…. m… ma…_Linh lắp bắp, mặt ngày càng trở nên trắng bệch.
- Chỉ khéo tưởng tượng. Chắc là…
- Đứng có nói tớ như thế, rõ ràng là tớ có nghe thấy tiếng rên phát ra từ phía nhà bếp mà!_Linh bức xúc cắt ngang lời Tuyết.
Tuyết chẳng có chút động lòng nào, thẳng tay kéo Linh về phía nhà bếp. Linh phát hoảng, ra sức giãy dụa, vừa cố gắng thoát khỏi tuyết vừa bám chặt lấy Quân. Nhưng ngay cả vị cứu tinh duy nhất cũng không giúp cô, Quân phũ phàng gỡ phăng tay cô ra. Trong phút chốc, cô dường như đã thấy khuôn mặt lạnh lùng khó chịu của Quân dành cho mình, trái tim nhỏ bé khẽ nhói đau.
Vừa mới đặt chân đến cửa nhà bếp, Tuyết đứng sững lại làm Linh mất đà đáp thẳng vào mặt sàn lạnh giá. Tuyết chẳng thể hỏi thăm Linh lấy một câu, cô hoàn toàn hóa đã khi thấy cảnh tượng “hoành tráng” trước mắt. Dụng cụ làm bếp vương v.ãi đầy sàn, đâu đâu cũng có, còn bột làm bánh thì phủ trắng xóa cả căn bếp, ngay cả trên người mấy chị nhân viên đang nằm gần đó cũng phủ một lớp bột mỏng. Chưa hết, nguyên vật liệu thì vứt lung tung cả lên. Trên bàn còn có vài cái bánh bị cháy đen. Nói tóm lại là căn bếp đáng tự hào của BM cũng như của cô đã biến thành một bãi rác thứ thiệt.
- Chuyện gì đã xảy ra?_Tuyết dựng chị Loan dậy, gằn từng chữ, nom đáng sợ vô cùng.
Thấy khuôn mặt như quỷ sa tăng của Tuyết mà chị Loan lại lao vào ôm chầm lấy cô, lòng vui mừng khôn xiết.
- Em đến rồi! May quá!
Tuyết hơi bất ngờ nên mém chút nữa là ngã ngửa ra sau, có nhíu mày hỏi lại.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chị không biết… hức… Không biết gì hết… hức… hức… Đừng bắt chị nhớ lại cái kí ức khủng khiếp đó… hức…_Tự dưng chị Loan khóc nấc lên làm Tuyết luống cuống không biết phải làm gì. Biết không nên nhắc đến bất cứ vấn đề gì về đống lộn xộn tại đây, cô hỏi chuyện khác, ngữ khí đã có phần nhẹ nhàng hơn trước.
- Chị Băng không có ở đây sao?
- Nó về nhà rồi. Lúc 9 giờ._Chị Loan trả lời cộc lốc, thái độ khá khó chịu khi nghe thấy tên Băng.
Tuyết lờ mờ đoán ra gì đó nên cũng không nói gì thêm, cô đi thẳng ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi điện về nhà. Sau hai hồi chuông thì có người nhấc máy. Chưa để Tuyết nói gì thì “người” ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
- Tôi nghĩ cô nên về nhà ngay đi.
- Đã có chuyện gì? Nhóc phong về chưa?_Tuyết lo lắng.
- Cô cứ về đi, hiện tại cậu Phong không được ổn cho lắm.
- Này… này…_Chỉ vài câu ngắn gọn, “người kia” đã cúp máy, hiện tại Tuyết đang rất rối, cảm giác bất an lúc nãy ùa về đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Không nghĩ nhiều, Tuyết vội vàng lao thẳng ra đường chặn một chiếc taxi đang đi tới.
Kítttttttttttttttttttttttttttttttt
Một đường phanh dài kéo thẳng trên mặt đường, Linh lo lắng chạy lại xem xét người Tuyết. Cả bác tài xế cũng bị cô hù một phen hú vía.
- Cậu bị gì vậy? Tự dưng lại lao ra đường như thế?_Sau khi đảm bảo Tuyết không bị thương, Linh mới hỏi Tuyết.
- Tớ phải về nhà! Katherine chưa từng nói chuyện mập mờ như thế chỉ trừ một lần. Chắc chắn là đang có chuyện gì đó xảy ra. Tớ phải về nhà. Có lẽ… chị Băng đang rất mất bình tĩnh. Thế nên. Tớ cần về nhà ngay bây giờ._Tuyết nói trong vô thức, đôi mắt cô đã dại đi về những ý nghĩ trong quá quá khứ….
Chương 15: Máu Và Sự Tức Giận
Ads
Phong đứng sững trước cửa biệt thự, một chân đã đặt vào bên trong nhưng chân kia thì như hóa đá, không thể nhấc nổi. Mặc dù chắc rằng đây là nơi mà mình đã sống hơn mười năm trời nhưng cậu không thể tin vào mắt mình. Không biết là cậu đã đưa tay dụi mắt lần này là lần thứ bao nhiêu và mỗi lần như thế là cậu lại hy vọng là mình nhìn lầm, hay bị hoa mắt nhưng cho dù cậu không muốn tin nhưng những gì hiện ra trước mắt đang phủ định suy nghĩ của cậu một cách trắng trợn. Thật đáng sợ, thật sự đáng sợ. Chính cái khung cảnh này làm cậu sợ hãi, nó không như tất cả những gì mà trước nay cậu chứng kiến. Nó cho cậu một cảm giác chưa từng có. Có cái gì đó đổ vỡ, rạn nứt và cả bất an. Thử hỏi xem, một đứa nhóc 13 tuổi như cậu trông thấy căn nhà thân yêu mới sáng ra còn vô cùng gọn gàng, ngăn nắp mà sau vài tiếng đồng hồ vắng mặt đã chẳng khác gì một căn nhà hoang, à không, phải nói chính xác hơn là nó như vừa trải qua một thảm kịch kinh khủng sẽ cảm thấy thế nào?
Bàn ghế thì ngổn ngang, còn có cái bị đập nát. Những mảnh thủy tinh của cửa kính, ly, chén,… vương v.ãi khắp nhà. Tủ rượu thì bị xô xuống, những chai rượu ngoại vỡ nát, vô số loại rượu khác nhau hòa trộn lại chảy ra lênh láng khắp một vùng. Ở bờ tường có một vết lõm nhỏ, bên dưới nó là chiếc điện thoại của chị cậu bị vỡ nát, không còn nhận ra được hình dạng vốn có. Không có bất cứ một thứ gì ở đúng vị trí, ngay cả Lisa và Lucifer cũng mất tăm, Lu thì bỏ lại những đứa con chưa mở mắt của mình trong chuồng làm chúng liên tục kêu ăng ẳng tìm mẹ, nghe thật não nề. Tuy nhiên, thứ làm cậu sợ hãi nhất vào lúc này là… máu. Máu có ở khắp mọi nơi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.
Một bức tranh hoàng tàn cộng thêm màu đỏ thẫm của máu khiến người ta không khỏi nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực. Và cậu cũng vậy, cậu muốn hỏi, muốn biết chuyền gì đã xảy ra, muốn tìm hiểu duyên cớ của đống đổ nát này nhưng như có một lực vô hình khiến cậu không thể cất lời hay di chuyển. Có lẽ sự sợ hãi hiện giờ đã lấn áp mọi hành động của cậu, làm cậu chỉ biết đứng nhìn.
- Phong! Em không sao chứ?_Tuyết vội hỏi ngay sau khi nhìn thấy Phong, sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt.
Phong cứ ấp úng mãi, không thể nói hết câu, chỉ lắp bắp mỗi chữ “Nhà”. Khuôn mặt sững sờ trông đến tội.
Tuyết theo lời Phong, hướng mắt vào trong. Cô có một chút, chỉ một chút ngỡ ngàng, lòng cũng thầm đoán ra hiện trạng đang in hằn trong đáy mắt qua những lời mập mờ của Kat. Bởi đây đâu phải lần đầu cô thấy cảnh tượng này, cảnh tượng của một cơn thịnh nộ kinh hoàng đến từ chị gái cô. Không kìm được tiếng thở dài, cô toan đi tìm Băng thì bắt gặp bốn bức tượng sống đang á khẩu nói không nên lời, còn Minh thì không biết đang ở đâu.
Kiệt, Tú Quân và Linh cũng lâm vào tình trạng như Phong, nhất thời không biết phải làm gì hay nói gì khi thấy cảnh tượng của căn biệt thự xa hoa và an ninh cũng không kém phần nghiêm ngặt này.
Đằng sau khu vườn của biệt thự, dưới gốc cây cổ thụ có một cô gái với mái tóc đen mượt được thả tự
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




