watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3461 Lượt

luôn là kẻ bị động. Tốt nhất là nên rời đi trước khi máu dồn hết lên não.

Nhưng ý định của cậu chăng bao giờ thực hiện được bởi vì khi cậu đi thì Băng cũng lon ton theo sau. Tức càng thêm tức, mỗi bước của cậu dài hơn và nhanh hơn làm cô rất khổ sở khi đuổi theo. Cậu chắc sẽ không dừng lại nếu tiếng la thất thanh của ai đó không vang lên.

Quay người lại, cách đó không xa Băng đang ngồi xoa mắt cá chân của mình. Khuôn mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn lắm. Có lẽ vì đuổi theo cậu mà cô đã bị trật chân.

- Có sao không?_Minh cầm chân cô xem xét, khuôn mặt lo lắng và ngữ điệu quan tâm của cậu làm cô cười thầm. Khuôn mặt điểm thêm vài nét giận dỗi.

- Tất cả là tại cậu! Ai khiến đi nhanh vậy chứ!

Khẽ thở dài, Minh ngồi xuống, ra hiệu cho Băng leo lên nhưng cô không chịu, một mực bắt cậu bế. Cuối cùng không cưỡng lại nổi vẻ mặt uất ức của cô, cậu đành hy sinh bế cô về lớp.

Chỉ vài phút sau, cậu đã bắt đầu hối hận vì làm theo yêu cầu của cô. Trong khi đôi tay cậu phải “rinh” một cục thịt nặng xxkg thì cô lại thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game “Talking Tom Cat”. Nhưng đó không phải là điều đáng bực nhất. Không hiểu từ bao giờ mà thay thế chỗ chú mèo biết nói kia là cậu. Cô cứ liên tục lấy ngón trỏ của mình ấn kịch liệt vào màn hình cảm ứng làm “cậu trong game” cứ ngất lên ngất xuống. Chỉ mới đứng lên chưa đầy hai giây lại ngã xuống. Và mỗi lần như vậy là nụ cười của cô lại thêm phần rạng rỡ.

- Cậu dừng lại ngay cho tôi!_Không nỡ để bản thân bị cô gái “không biết trân trọng cái đẹp” hành hạ thêm nữa, cậu ra lệnh một cách dứt khoát, chỉ hận một điều là không thể thả cô xuống.

Nhưng cậu nào biết cô làm vậy cũng chỉ là dụ cậu mở miệng. Câu nói lạnh lùng của cậu đã “được” nhại lại một cách hoàn hảo và đậm chất “sóc chuột”.

Vờ như không biết Minh đang nói gì, cô tiếp tục chúi mũi vào trò chơi Talking Tom Kat phiên bản Trần nhật Minh cho đến khi gần đến lớp học của mình. Nhân lúc cậu không chú ý, cô nhảy phóc xuống phóng mất dạng nhưng trước khi đi cô còn để lại một câu làm Minh điên tiết.

- Cảm ơn nha! Nhờ cậu mà chân tôi hoàn toàn bình phục rồi.

- Cậu…_Minh cứng họng, đứng như trời trồng trước mấy chục con mắt thích thú của tập thể 11F.

Vừa mới bổ sung năng lượng xong lại được chiêm ngưỡng tượng mĩ nam ngay trước lớp thì con gì bằng. Nói ra thì cũng phải thầm thương cho số con rệp của chàng . Dây vào ai không dây lại gặp đúng nàng Băng thì không còn gì xúi quẩy hơn. Sau này cậu chịu khổ nhiều rồi, nếu đoán không nhầm thì đây cũng chỉ là trò vặt vãnh của nàng thôi.
Chương 4: Devil

Ads

Không gian sôi động, tràn ngập những vũ điệu điên cuồng trở nên im lặng trong chốc lát. Mọi người kinh ngạc nhìn về hướng người đàn ông cao lớn vừa hiện diện. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã bị hạ ngục một cách dễ dàng, và điều đáng ngạc nhiên hơn là kẻ hạ gục hắn ta chỉ là một cô gái.

Chiếc mũ đen che đi nửa khuôn mặt cô nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận một sát khí bức người tỏa ra từ đôi mắt của cô. Cô dường như lờ đi tất cả những người xung quanh, trong mắt cô chỉ còn hắn, kẻ dám chạm vào cô. Dường như cú đá vào mạn sườn của cô không làm nguôi đi cơn giận trong lòng. Cô cúi xuống, bàn tay thon gọn kề sát cổ hắn ta, từ từ siết lại như một con trăn đang rút dần đi sự sống của con mồi.

- Dừng lại được rồi đấy! Không phải chị muốn giết luôn hắn đấy chứ, Jessie!_Một giọng nói vang lên ngay khi hắn ta gần kề cái chết.

Khóe môi khẽ nhếch nhẹ khi thấy phản ứng của những kẻ đang hiện diện tại đây.

Có vẻ như họ rất sợ hãi khi tên cô được tiết lộ. Đã một năm biến mất nhưng sự sợ hãi mà cô mang lại vẫn không hề mất đi thậm chí nó còn lớn dần lên. Cô tự hỏi không biết hai người đó đã làm những gì. Nhưng bản thân cô cũng không cần phải quan tâm đến điều đó làm gì vì cô là Jessie, linh hồn của “hắc vương”.

- Rất đẹp phải không? Quang cảnh của địa ngục!_ Thanh âm lạnh lùng của cô cất lên như một sự ám ảnh với kẻ vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần.

Từng bước đi của cô, nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm khiến không một ai dám nhìn thẳng vào. Khi cô hoàn toàn bước vào phía trong, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Những lời nói xấu vang lên ngày càng nhiều và những lời tệ hại về cô lại tăng thêm theo cấp số nhân.

Cô như một con quỷ lạnh lùng, luôn gieo rắc sự sợ hãi cùng vô vọng vào nạn nhân của mình. Cô không giết người nhưng những gì cô làm còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Lạnh lùng nhưng quyến rũ.

Bí ẩn nhưng nguy hiểm.

Tàn nhẫn nhưng cũng rất ngọt ngào.

Đó là những gì người ta nói về cô.

Nhưng nực cười thay, họ gán cho cô cái danh ác quỷ của “hắc vương” nhưng những gì họ biết về cô chỉ là qua những lời đồn vô căn cứ. Những kẻ được cho là đã đối đầu với cô đều biến mất không giấu vết. Thế là họ suy đoán này nọ. Nào là bị cô giết, bị cô bắt làm nô lệ, bị cô bán cho các nhà giàu để kiếm lợi hay thậm chí cô là một kẻ buôn bán nội tạng con người.

Trí tưởng tượng của con người thật vô cùng phong phú, một người tốt cũng chỉ vì lời nói của họ mà trở thành một kẻ xấu xa, là đối tượng cần phải tránh xa hàng đầu. Họ làm cô cảm thấy ghê tởm, mình không tốt đẹp hơn ai nhưng lại luôn tỏ ra ta đây là người tốt rồi đi phán xét người khác thế này thế nọ. Thật quá sức nhàm chán. Lúc cô còn ở ngoài đó thì không dám hó hé lấy một lời những khi cô đi thì lại chê bai, chỉ trích cô.

Lắc nhẹ li rượu trên tay, cô đánh mắt khắp căn phòng, nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là căn phòng độc nhất một màu đen mà cô tự tay trang trí nhưng dường như nó đã nhỏ đi khi có mặt của bốn con người không nên xuất hiện.

- Tôi là Light, người đứng đầu Devil và cũng là Jessie, một trong ba người của “Nữ vương bóng tối”! Chắc giờ cậu cũng đã hiểu vì sao tôi nói các cậu dưới quyền tôi rồi đúng chứ, Kiệt hay tôi nên gọi là Kyo, phó tướng mới của Devil nhỉ?_Nở một nụ cười nửa miệng, cô gác chân lên bàn hệt như một bậc đế vương.

- Làm sao có chuyện vô lí như vậy được. Rõ ràng Minh đã đánh bại Tuyết để trở thành Leader rồi mà. Sao tự dưng cô lại xuất hiện rồi nói nhăng nói cuội như vậy chứ?_Quân tức giận hét lên, thực sự dưới quyền một cô gái là không thể chấp nhận được.

- Chắc cậu chưa biết, leader thực sự của Devil là Dark nhưng người đó đã giao lại Devil cho tôi. Và tôi hiển nhiên trở thành người đứng đầu không phải sao?_Mặc kệ sự tức giận của Quân, cô vẫn thản nhiên như đang chơi đùa nhưng bỗng dưng giọng cô đanh lại thể hiện chút giận dữ_Người của Devil không bao giờ được để lộ danh tính ra ngoài, cậu biết điều này đúng không?

- Tôi… Tôi…_Quân lúng túng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô. Quả thực cô rất đáng sợ, không dám tin rằng cô là người sáng nay đã trêu chọc Minh.

- Từ nay, khi đang hoạt động, các cậu không được gọi tên nhau. Hãy dùng biệt danh…

- Cậu ngừng lại được rồi!_Minh lên tiếng nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, thờ ơ. Có vẻ như cậu không mấy để tâm với một cô hoàn toàn khác lúc này.

- Nếu cậu muốn thay thế tôi, thì chúng ta hãy đấu một trận._Chẳng buồn để tâm đến kẻ cắt ngang lời mình. Cô thích thú khi đưa ra yêu cầu. Nụ cười nửa miệng xuất hiện một cách kì lạ, báo hiệu một trò chơi mới sắp bắt đầu.

- Được thôi! Nhưng cậu hãy đợi đến khi vết thương của tôi lành hẳn.

Câu nói của Minh chính thức đưa ba người bạn của cậu vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Trước giờ, cậu chưa từng vì một vết thương mà ngần ngại khi đấu với bất kì ai. Huống hồ cô chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, như vậy có phải là đề cao cô quá rồi không. Hơn nữa, Tuyết và Linh, hai phó bang chủ của Devil, cũng đã bị bốn người đánh bại một cách dễ dàng.

- Được thôi. Nhưng cậu nắm thông tin khá nhanh đấy nhỉ?_Cô nhìn thẳng vào Minh, có chút tò mò khi cậu biết được nhiều điều về Devil đến vậy và đương nhiên là cô cũng phải có vài hình phạt với dám “thuộc hạ” của mình.

- Ý cậu là gì? Chuyện hai người của “hắc vương” …

- Sao lúc nãy chị lại ra tay đánh người vậy?_Tuyết vội ngắt lời Minh, cô không muốn cậu tiết lộ chuyện này một chút nào. Trò chơi nhỏ của ba người không thể bị phá vỡ lúc này được, như thế thì còn gì vui nữa.

Băng cười nhẹ. Cô biết thừa là đứa em “hiền lành” của mình đang cố che giấu điều gì. Mà cô cũng không nỡ làm cho nhỏ mất vui. Thôi thì tiếp tay cho nhỏ một chút cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Cùng lắm là làm cho làm người cảm thấy bị xúc phạm mà thôi.

Nhưng sao nhỏ lại gợi ra chuyện lúc nãy chứ. Nhắc đến là trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu mà ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao. Khi hắn ta đến gần cô không thèm để ý thậm chí là không nghe hắn ta lảm nhảm hay đang huyên thuyên điều gì. Nhưng khi hắn chạm vào tay cô thì ngay lập tức, cô tung ra một cú đá vào nạm sườn của hắn như một phản xạ tự nhiên. Nghe tiếng “Rắc” “Rắc” vang lên đều đặn như thế, cô lẩm nhẩm thì hắn ta cũng phải gãy ba cái xương sườn là ít. Bản thân cô quả thật rất tàn bạo, ngoài Minh và anh ra thì bất cứ ai không phải là nữ dám chạm vào cô thì chắc chắn kẻ đó phải nằm viện ít nhất 3 tháng để diều trị

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT