watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11171 Lượt

Hi ra khỏi nhà, cô bảo người có ơn với Lạc Hi là ông chủ Hạ đang muốn gặp mặt anh, chung quy chỉ là chính cô mượn cớ mà thôi.

Bộ phim Thiên hạ thịnh thế đã đóng máy, Lạc Hi cũng chẳng còn trách nhiệm và cũng không cần phải bận tâm đến điều gì nữa, cái thế giới này vốn chỉ là sự đen tối và lạnh lẽo, anh chỉ muốn thu người trong căn phòng của mình, không muốn đi gặp bất cứ ai, và cũng không muốn nghe thấy những chuyện liên quan tới cô ấy.

“Lạc Hi!”

Thẩm Tường cũng đứng dậy toan đuổi theo, sắc mặt Lạc Hi nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt như đang phát bệnh không thể để anh ấy lang thang một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì…

“Để anh ấy đi đi.” Ông chủ Hạ trầm giọng nói, ngăn cô lại, “Có những vết thương cần phải do bản thân mình tự chữa lành, cô hãy để anh ấy yên tĩnh một tí”.

“Nhưng anh ấy uống đã rất nhiều rượu…”

Nhìn theo bóng dáng cô đơn lạnh lẽo đang khuất dần sau cánh cửa của Lạc Hi, lòng Thẩm Tường quặn đau.

“Tôi sẽ lo chuyện đó.”

Ông chủ Hạ ngoắc tay gọi vệ sĩ, một người vệ sĩ bước đến, ông chủ Hạ nói nhỏ mấy câu, anh ta gật đầu rồi sau đó cũng rời khỏi quán bar.

Ra khỏi quán bar.

Trên con đường Tử Hoa, người xe qua lại tấp nập, bóng của Lạc Hi được ánh đèn đường hắt xuống nghiêng dài trên mặt đất. Lạc Hi khật khưỡng mơ màng ngửa đầu lên chỉ nhìn thấy vài ngôi sao thưa thớt treo trên bầu trời đêm u ám. Anh thẫn thờ đứng giữa trời đêm, từng cơn nhẹ lướt qua mặt anh khiến cho men rượu trong người bùng lên mãnh liệt, dạ dày anh khó chịu rộn rạo, Lạc Hi vất vả bước vào một ngõ nhỏ gần đó.

“Oẹ…”

Lạc Hi vịn tay lên bức tường, trong con hẻm nhỏ, khuôn mặt anh xanh xao nhợt nhạt, anh bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cơ thể anh khó chịu co dúm lại như một con tôm, anh dựa người vào tường từ từ quỵ xuống.

Đã từng vào tù sao…

Với tính cách nhẫn nại bình tĩnh của cô ấy, lại bị bức ép đến mức phải làm ra những hành vi phạm pháp đó nhất định là một việc rất đáng sợ. Trong những ngày tháng đó, cô ấy đã trải qua đau khổ như thế nào…

Anh rất muốn được gặp cô!

Rất muốn biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, muốn biết cô đã quên những ký ức đau buồn đó chưa, nếu cô không muốn nói thì anh sẽ lặng lẽ ở cạnh cô…

Trong màn đêm tăm tối.

Ngõ hẻm sâu hun hút.

Sự đau khổ giống như có một bàn tay tàn nhẫn vò nát cõi lòng Lạc Hi, dạ dày anh lại sôi sục, anh tiếp tục nôn, sắc mặt nhợt nhạt của anh giống như những cánh hoa trắng đang trôi trên dòng sông trong đêm tối, yếu đuối và thê thảm, trong lúc nôn mửa như muốn chết đi, nước mắt anh từ từ thấm ướt hàng mi.

Nhưng cô ấy đã không còn cần đến anh…

Bên cạnh cô ấy đã có người khác…

Âu Thần có vì những chuyện đã qua mà bỏ rơi cô ấy không…

Nếu như cô ấy bị bỏ rơi, anh nhất định sẽ chế giễu cô ấy, sẽ để cho cô ấy phải hối hận vì đã vứt bỏ anh! Sau đó… anh sẽ tha thứ cho cô ấy, sẽ cho cô ấy tất cả những gì mà cô ấy muốn, mãi mãi sẽ không bao giờ để cô ấy bỏ đi…

Lạc Hi lại nôn mửa dữ dội khiến toàn bộ sức lực trong cơ thể anh cạn kiệt hoàn toàn, hai hàng nước mắt lặng lẽ từ từ rơi xuống. Giống như ánh sáng le lói của những ngôi sao trên bầu trời đêm, những giọt nước mắt trong con hẻm nhỏ tối tăm, lặng lẽ không thành tiếng.

Âu Thần…

Làm sao có thể từ bỏ Hạ Mạt được…

Đã bao nhiêu lần anh thấy tình cảm hiện lên trong đôi mắt Âu Thần dành cho Hạ Mạt, sâu đậm giống như cô ấy là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của anh ta, làm sao Âu Thần có thể vì cái gọi là những chuyện đã qua mà bỏ rơi Hạ Mạt được…

Chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi…

Giống như vận mệnh đang gắn kết Hạ Mạt với Âu Thần lại với nhau, còn anh, anh chẳng qua chỉ là một kẻ dư thừa, từ cái ngày anh sinh ra, anh đã luôn là một kẻ dư thừa…

“Anh Lạc.”

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào trong ngõ hẻm, người bảo vệ nhìn thấy Lạc Hi đang ngồi trong hẻm tối, định tới đỡ anh.

Lạc Hi từ chối sự giúp đỡ của người vệ sĩ, anh chật vật bám vào tường cố gắng đứng thẳng dậy, sắc mặt anh nhợt nhạt, nhưng nước mắt và những vết thương yếu đuối đã mờ nhạt.

“Anh Lạc, để tôi đưa anh về nhà.”

Chương 6: chương 6

Sáng sớm, Trân Ân đã gõ cửa, nét mặt rạng rỡ, cô mặc một chiếc váy voan dài màu hồng, in những cánh hoa vô cùng kiều diễm, trong tay còn ôm một bó hoa bách hợp nở rộ tươi tắn, được bó chặt bằng dải voan màu trắng, những giọt nước óng ánh đọng trên những đóa hoa.

“Nhìn mình có được không?”

Sau khi giao bó hoa cưới cho Doãn Trừng, Trân Ân vui vẻ xoay vòng ở giữa phòng khách, từng lớp vải voan hồng phấn đang lay động tạo ra những vòng tròn trông vừa năng động lại không kém phần dịu dàng, gương mặt Trân Ân thích thú đến độ ửng hồng, giống như chính cô mới là cô dâu, chứ không phải là Doãn Hạ Mạt đang ngồi cười trên sofa.

“Chị Trân Ân rất đẹp, chiếc váy cũng rất đẹp!”

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, Doãn Trừng vừa cười vừa gật đầu, cảm giác hạnh phúc trong lòng như những bông hoa đang nở rộ. Chị gái sắp xuất giá, tuy không nỡ để chị đi lấy chồng, tuy buồn vì từ đây trong lòng chị đã có người khác còn quan trọng hơn cậu, nhưng từ đây chị đã có gia đình riêng của mình, trong tương lai sẽ có một tiểu bảo bối đáng yêu, hôm nay nhất định là ngày hạnh phúc nhất của chị ấy.

“Chiếc váy là do Âu Thần chuẩn bị, việc sửa sang trang điểm ngày hôm qua cũng do anh ấy chuẩn bị.” Trân Ân ngừng xoay, tươi cười nhìn Hạ Mạt nói, “Hạ Mạt, Âu Thần quả thật là rất cưng chiều cậu đó, một chút cũng không nỡ để cậu phải mệt nhọc, một mình anh ấy đã lo toan hết những việc nhỏ nhặt trong hôn lễ rồi! Thậm chí là cả áo phù dâu của Phan Nam… ha ha, lát nữa cô ấy tới thì cậu sẽ biết ngay thôi!”.

Ánh mặt trời buổi sớm chiều rọi lên khuôn mặt của Doãn Hạ Mạt trắng ngần như ngà voi.

Nụ cười của cô thật thản nhiên bình lặng.

Cô yên lặng ngồi nghe Trân Ân chuyện trò ríu rít.

“Hạ Mạt…” Trân Ân đến ngồi cạnh Doãn Hạ Mạt, nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, “cậu sẽ hạnh phúc, nhất định cậu sẽ hạnh phúc thôi! Âu Thần yêu cậu như thế, anh ấy dứt khoát sẽ đem cả thế giới đặt dưới chân cậu! Đúng rồi, cậu chắc có biết tờ Tuần san Nổ đáng ghét đó nhỉ, Tập đoàn Âu Thị đã mua đứt nó rồi, đồng thời một lượng lớn cổ phần của tờ Nhật báo Quất Tử cũng bị Tập đoàn Âu Thị thu mua, cho nên sau này sẽ không còn phóng viên nào dám nói xấu cậu, hôn lễ hôn nay nhất định cũng sẽ vô cùng, vô cùng tốt đẹp!”.

Doãn Hạ Mạt ngây người thẫn thờ.

Những việc liên quan đến phóng viên cô không mấy quan tâm, chỉ có điều giọng Trân Ân hưng phấn vui vẻ như thế mà bàn tay cô cứ tê cứng và căng thẳng.

“Trân Ân…”

“Cậu nhất định phải hạnh phúc! Cậu nhất định sẽ hạnh phúc! Hạ Mạt… thật đó, cậu sẽ hạnh phúc, sự lựa chọn của cậu là chính xác, cậu sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này!” Trân Ân cố gắng dùng giọng điệu ấy để thuyết phục bản thân, đúng vậy, sự lựa chọn trước giờ của Hạ Mạt đều chính xác, lần này cũng sẽ không là ngoại lệ! Nhưng, trên đôi mắt của Trân Ân đột nhiên lại ngân ngấn nước mắt, cô vội vàng cúi đầu xuống, lúng túng quệt những giọt nước mắt ấy đi.

“Chị Trân Ân!”

Doãn Trừng đưa khăn giấy cho Trân Ân, nhìn thấy Trân Ân khóc, trong lòng Doãn Trừng đột nhiên cũng vô cùng đau xót. Cậu khẽ ho lên một tiếng, cười rồi nói:

“Cám ơn chị Trân Ân đã mua bó hoa cưới đến, như vậy em không cần phải chạy một chuyến rồi.”

“Mình sẽ là như vậy.” Doãn Hạ Mạt nắm lấy tay Trân Ân, đôi mắt của Trân Ân ngước lên, Hạ Mạt cười với Trân Ân, “Tất cả đều sẽ tốt thôi, mình sẽ không hối hận. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ cố gắng… để mình được hạnh phúc…”.

“Ừ!”

Nước mắt của Trân Ân lại trào ra, cô vừa khóc vừa cười, lúng túng giống như đứa trẻ rồi lại la lớn, “Trời ơi, mình đúng là một con ngốc… nhưng, quà cười của mình, quà cưới của mình nhất định phải tốn rồi!”.

Trong lúc bầu không khí trong phòng đang huyên náo, những tiếng cười không dứt, thì Phan Nam bước vào.

Quả nhiên như Trân Ân đã nói, áo phù dâu của Phan Nam thật đáng để ngắm nhìn. Bởi vì xưa nay Phan Nam không thích màu hồng và cũng chẳng ham mặc váy, nên nhà thiết kế trang phục do Âu Thần gọi đến đã đặc biệt thiết kế cho Phan Nam một bộ áo phù dâu vừa đẹp mắt vừa mới lạ.

Áo lót có ống tay dài làm bằng voan trắng, áo gilê ngắn màu trắng ôm sát thân, bên dưới áo gilê được tô điểm bằng một lớp ren hồng xuyên suốt, hệt như một lớp váy mềm mại, thân dưới là chiếc quần dài bó sát màu trắng, đôi giày ống màu trắng, bên trên được đính vài viên pha lê, vừa tuấn tú như nam nhi, lại vừa toát ra một chút đáng yêu của nữ nhi.

Phan Nam không khóc sướt mướt vì xúc động như Trân Ân, sau khi tặng những lời chúc phúc, lập tức cô bắt tay vào giúp Hạ Mạt mặc áo cưới. Trân Ân nhanh chóng chỉnh lại những phần son phấn bị nước mắt làm nhòe nhoẹt rồi đến giúp Hạ Mạt trang điểm.

Ban đầu Âu Thần đã chỉ định một chuyên gia trang điểm cô dâu nổi tiếng, nhưng Doãn Hạ Mạt nói chỉ cần Trân Ân là đủ rồi.

Ánh dương buổi sáng sớm như một màng pha lê trong

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT