watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11173 Lượt

đầy những ngôi sao xinh xắn khiến đôi môi của Hạ Mạt như đang ánh lên một nụ cười. Hạ Mạt cầm trong tay một đóa hoa bách hợp nở rộ, cô đứng yên, lộng lẫy như một nàng tiên cá trong câu truyện cổ tích khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên mê ly huyền ảo.

Cô người hầu mở chiếc hộp trang sức trong tay.

Ánh mắt Âu Thần lướt qua chiếc hộp, anh đưa tay lấy ra một sợi dây chuyền đá quý được chạm trổ bằng hoa văn phục cổ rồi bước đến trước mặt Doãn Hạ Mạt, hai tay anh nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, chiếc gáy thon dài trắng nõn, thùy tai của Hạ Mạt mịn màng như một đóa hoa màu trắng dịu dàng, mềm mại nhẹ nhàng rủ xuống, đôi hàng mi đen nhánh. Bàn tay Âu Thần bỗng run run, sợi dây chuyền đá quý khẽ phát ra những âm thanh va chạm, Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và rồi… bắt gặp ánh mắt Âu Thần đang nhìn cô.

Bàn tay Âu Thần đặt lên gáy Doãn Hạ Mạt.

Đôi mắt anh sâu lắng.

Ánh mắt Hạ Mạt có vẻ hơi lúng túng.

Ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên hai người họ, tạo nên một thứ ánh sáng bạc rực rỡ, đẹp lung linh như một bức tranh.

Chiếc áo cưới được may cực kỳ chuẩn, rất vừa vặn, duyên dáng mà tao nhã, giống như từng đường kim mũi chỉ đều theo số đo của cô mà làm. Doãn Trừng nói nhỏ với người thợ may dặn dò mấy câu, nhờ ông thắt chặt dây lưng một tí, hình như mấy ngày nay chị lại gầy đi. Người thợ may cẩn thận lấy số đo vòng eo của Doãn Hạ Mạt, gật đầu nói, “Hôm nay có thể sửa xong toàn bộ”.

“Chị, chị thật đẹp.”

Doãn Trừng thở nhẹ, từ nhỏ cậu đã biết chị mình rất đẹp, nhưng khi chị mặc trên người chiếc áo cưới lại càng đẹp hơn khiến lòng Doãn Trừng hơi nhói đau. Ánh mắt Doãn Trừng rốt cuộc cũng đã rời khỏi Hạ Mạt, cậu quay qua phát hiện Âu Thần vẫn còn đang chăm chú nhìn chị gái mình.

Còn chị, chị cứ thẫn thờ nhìn hình ảnh mình mặc chiếc áo cưới qua tấm gương. Âu Thần cũng nhìn chị thắm thiết, thứ ánh sáng sâu thẳm trong đôi mắt Âu Thần giống như sinh mạng anh ấy đang tồn tại trong sự vui buồn mừng giận của chị.

Âu Thần cũng yêu chị ấy sâu sắc như vậy ư…

Trong giây phút này, Doãn Trừng không muốn lại thắc mắc tại sao chị lại phải vội vàng lấy anh Âu Thần. Có lẽ, anh Âu Thần sẽ đem hạnh phúc đến cho chị.

Doãn Trừng mỉm cười, nói nhỏ với Hạ Mạt:

“Chị, em ra ngoài nghỉ một lát, thu dọn xong rồi thì gọi em nhé.”

“Được.”

Doãn Hạ Mạt quay đầu lại nói với Tiểu Trừng, cô chợt nhận ra hình như mấy phút vừa qua cô đã thả hồn đi đâu đó. Tiểu Trừng đã không còn ở trong phòng, người thợ may và các cô người làm cũng lặng lẽ rời khỏi. Doãn Hạ Mạt thẫn thờ quay đầu lại, ngắm mình trong gương lại lần nữa, tấm gương rất lớn, bên trong là ảnh cô và Âu Thần.

Trong ánh nắng chiều, Hạ Mạt mặc chiếc áo cưới trắng muốt, còn Âu Thần mặc bộ complet màu đen, một đóa hoa bách hợp tuyệt đẹp đặt giữa Âu Thần và cô, giống như sinh mệnh của Âu Thần, anh và cô đã được nối liền với nhau.

Sáu ngày nữa.

Âu Thần và cô sẽ kết hôn.

“Em sẽ không hối hận chứ?”

Giọng nói của Âu Thần nhẹ nhàng như ánh nắng trong suốt. Doãn Hạ Mạt lặng lẽ gật đầu. Âu Thần không nhìn cô, ánh mắt anh đang nhìn chăm chú vào hình ảnh cô dâu trong tấm gương, anh có cảm giác như hơi thở bị ghìm chặt trong cổ họng.

Chương 5: chương 5

Buổi tối.

Trên giường bệnh, Doãn Trừng lo lắng nhìn người chị gái đang đứng bên cạnh cửa sổ. Chị đã đứng ở đó rất lâu, lặng lẽ nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, khuôn mặt trong sáng bị màn đêm bao phủ, ánh mắt xa xăm trống trải.

Doãn Trừng còn nhớ lúc chị mới thoát khỏi cái nơi đen tối đó, khắp người thương tích, trên mặt cũng có một vết thương còn nguyên, nhưng cho dù cậu có đau lòng cố truy hỏi chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chị cũng chỉ im lặng không nói một lời, trong đôi mắt chị chỉ có một sự sâu lắng. Sau đó, vết thương trên mặt chị cũng lành lại dần, không để lại một chút vết tích nào. Dường như chị cũng đã dần dần hồi phục, đã cười nói và vẫn dịu dàng như xưa, chỉ là khoảng thời gian bị nhốt lại cái nơi đen tối đó đã trở thành đề tài cấm kỵ mãi không được nhắc đến.

Tại sao lại phải lật lại những chuyện cũ…

Tại sao không lại không để cậu và chị quên hết đi đoạn quá khứ đau buồn đó chứ…

“Cốc! Cốc!”

Có tiếng gõ cửa phòng bệnh.

“Mời vào.”

Doãn Trừng khẽ nói, Doãn Hạ Mạt bị đánh thức từ từ quay người lạ. Cửa phòng bệnh được mở ra, một hình dáng trông vừa nghiêm nghị lại hơi cố hữu bước vào, Doãn Trừng ngây người khi nhận ra người vừa bước vào chính là quản gia Thẩm.

“Cô Doãn.”

Quản gia Thẩm khom lưng chào Doãn Hạ Mạt một cách lễ tiết, sau đó, nét mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào cô và nói. “Trước tiên xin cô hãy bỏ qua cho sự mạo muội này đã làm phiền đến cô, cuộc nói chuyện lần này hoàn toàn không phải chỉ thị của thiếu gia, mà là chính tôi đã tự ý đến đây.”

“Xin đừng gọi cháu là “cô”.”

Sau khi Doãn Hạ Mạt lấy lại bình tĩnh, cô tỏ ý mời quản gia Thẩm ngồi xuống.

“Bác Thẩm có chuyện gì xin cứ nói.”

“Thành thật xin lỗi, cuộc nói chuyện giữa cô và thiếu gia trong phòng nghỉ chiều nay tôi đã vô tình nghe thấy tất cả”, quản gia Thẩm vẫn đứng, dường như không nghe thấy lời mời của Doãn Hạ Mạt, thần sắc và thái độ của ông chứa đựng sự cứng nhắc cố hữu, “cô Doãn, xin đừng trách tôi nói thẳng, cô không có quyền lấy sự suy đoán cá nhân mà làm tổn thương đến thiếu gia”.

“…”

Doãn Hạ Mạt nhíu mày, không biết rốt cuộc ông ấy có ý gì.

“Việc năm đó toà án truy tố khoản nợ mà ông Doãn đã nợ Tập đoàn Âu Thị, đồng thời đóng băng tài khoản, thu hồi ngôi nhà, tất cả những việc đó hoàn toàn không liên quan đến thiếu gia”, quản gia Thẩm chậm rãi nói, “bởi vì… những chuyện đó đều là do tôi làm”.

“Bác nói cái gì?”

Doãn Hạ Mạt vội ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thẳng vào ông lão đang đứng trước mặt. Cô đã biết quản gia Thẩm từ khi còn nhỏ, quản gia Thẩm trước giờ đều ở bên cạnh Âu Thần như hình với bóng, trung thành tận tuỵ, như một người hầu và cũng như một người cha.

“Đúng vậy.” Ánh mắt quản gia Thẩm hoàn toàn không trốn tránh, ông kể, “Năm đó bộ phận tài vụ của Tập đoàn đã xin chỉ thị về việc liên quan đến khoản nợ sau khi ông Doãn qua đời phải giải quyết như thế nào, là tôi đã quyết định thay thiếu gia, phải theo kỳ hạn quy định của pháp luật đòi lại khoản nợ đó”.

“Âu Thần đã để bác giúp anh ta quyết định mọi việc sao…” Nụ cười trên môi cô dần biến mất, không muốn nghe thêm gì nữa, với tính cách của Âu Thần làm sao có thể để quản gia Thẩm nhúng tay vào việc này.

“Thiếu gia đã không hề biết những chuyện này.”

“…”

“Vào cái đêm cô và thiếu gia chia tay”, giọng quản gia Thẩm lạnh lùng như sắt đá, “cậu ấy một mình lái xe trong mưa, và đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thiếu gia bị thương nặng hôn mê hơn hai tháng, sau khi cậu ấy trở về từ cõi chết, đã hoàn toàn mất đi trí nhớ”.

Tai nạn?!

Tai cô ù đi, giống như có tầng tầng lớp lớp sương trắng bao phủ, Doãn Hạ Mạt ngây người kinh ngạc! Vào cái ngày sau nhiều năm Âu Thần và công ty Lỗi Âu hợp tác với nhau, cô đã từng nghe qua việc Âu Thần bị mất trí nhớ, cô luôn cho rằng đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, thì ra lại là…

Vào cái đêm chia tay Âu Thần đã xảy ra chuyện sao?!

Dưới gốc cây anh đào vào đêm đó sáu năm trước, cô đã ném sợi ren lụa màu xanh vào màn đêm, đó chỉ là những lời nói trong lúc tuyệt vọng và oán hận đã làm tổn thương đến Âu Thần, dưới những tán cây anh đào đang lung lay dữ dội, gương mặt Âu Thần đau đớn nhợt nhạt, người anh từ từ quỳ xuống…

Âu Thần …

Âu Thần …

Doãn Hạ Mạt bóp chặt nắm tay, nỗi đau cuộn thắt trong lòng khiến hơi thở cô như nghẹn lại! Chính vào đêm đó, cái đêm mà cô mất đi lý trí đã làm tổn thương đến Âu Thần, thì Âu Thần đã xảy ra chuyện…

Cô ta là bùa chú ma quỷ trong sinh mệnh của thiếu gia…

Nhìn khuôn mặt sợ hãi thất thần của Doãn Hạ Mạt, quản gia Thẩm vô cùng đau xót. Lúc đầu, ông cho rằng người con gái này là ánh mặt trời của thiếu gia, vì cô ta mà thiếu gia đã dần dần biết cười, biết mong đợi, biết tự lập, và còn biết tự tay làm những món quà suốt cả đêm vì cô ấy.

Nhưng đêm đó, là chính cô ta đã tàn nhẫn khắc nghiệt!

Bên ngoài cổng vườn, tuy không nghe thấy cô và thiếu gia đã nói gì, nhưng từ cánh cổng đang rộng mở đó ông có thể nhìn thấy tất cả. Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, thiếu gia quỳ dưới gốc cây giữa màn đêm tăm tối, ông đã mấy lần dằn lòng không nổi, muốn chạy tới đỡ cậu ấy dậy, nhưng ông sợ sự tôn quý

và lòng kiêu ngạo của thiếu gia, cậu ấy không thể chấp nhận việc bị người khác nhìn thấy mình trong tình cảnh thảm hại như vậy…

Cuối cùng, thiếu gia cũng chậm rãi bước ra khỏi khu vườn sau bốn tiếng đồng hồ. Nước mưa đã làm cho cả người cậu ướt sũng, mái tóc đen rũ xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, những giọt mưa rơi tí tách tí tách, thiếu gia bước rất chậm, nhưng sống lưng lại rất thẳng. Cự tuyệt sự giúp đỡ của ông, trong cơn mưa, cậu quay đầu nhìn hướng khu vườn, sự tuyệt vọng trong ánh mắt khiến ông đến giờ cũng không thể nào

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT