|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
quên được. Thiếu gia kêu tài xế ra khỏi xe, tự mình ngồi vào ghế tài xế, cửa xe đóng thật mạnh, trong lúc ông và người tài xế đang kinh hoàng không biết phải làm gì thì cậu ấy đã lái xe lao vút đi trong đêm mưa.
Lúc đó, ông chợt có một dự cảm mơ hồ!
Sau đó…
Là một tai nạn!
Khi ông nhận được điện thoại từ sở cảnh sát thì thiếu gia toàn thân đẫm máu được đưa vào pòng cấp cứu, cảnh sát nói đó là tai nạn xe. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần một ngày, ông chủ cũng vội vàng trở về từ Pháp, nhưng thiếu gia vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói ngoài những vết thương bên ngoài và cơ quan nội tạng bị tổn thương ra, còn có một cục máu bầm tích tụ trong não bộ của thiếu gia đè lên dây thần kinh, tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Tai nạn xe!
Lại là tai nạn xe!
Tai nạn xe lần này là ngoài ý muốn, hay là… ông thật sự không dám nghĩ tiếp, thiếu gia tôn quý của ông làm sao có thể vì một người con gái mà…
Nhưng sự tổn thương mà người con gái đó đã gây ra cho thiếu gia thì không thể tha thứ được! Cho nên lúc Tập đoàn Âu Thị đem văn kiện xin chỉ thị có nên truy tố khoản nợ của cha nuôi Doãn Hạ Mạt hay không nộp lên cho ông chủ, thì ông đã nói với ông chủ, người con gái đó phải trả giá đắt cho những việc cô ta đã gây ra cho thiếu gia.
“Có điều những tên được thuê đi thu hồi tài sản đã quá thô bạo như vậy, đã làm những hành vi hạ đẳng với hai chị em cô, và còn dẫn đến việc cô phải vào tù, lúc đó tôi không hề nghĩ đến.”
Giọng quản gia Thẩm nghiêm nghị nói, đồng thời ông khom lưng trước Doãn Hạ Mạt và Doãn Trừng, “Lời xin lỗi này có lẽ đã quá trễ, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi hai người”.
Doãn Hạ Mạt nhìn ông ngạc nhiên, sự mơ hồ và đau khổ cùng chất chứa trong đôi mắt cô.
“Tất cả… đều do ông làm sao?”
“Đúng vậy.”
“Trong đó có cả việc Tiểu Trừng ngất xỉu trước biệt thự nhà họ Âu, và bị dầm mưa suốt cả đêm, nhưng lại không có người hỏi han, thậm chí cũng không hề gọi xe cấp cứu”, hơi thở cô trở nên gấp gáp, nhìn chằm chằm vào quản gia Thẩm, “đó cũng là… do ông làm sao?”
“Chị, lúc đó không phải do quản gia Thẩm…”
Trên giường Doãn Trừng chật vật ngồi dậy, giải thích với chị.
Sau khi chị bị cảnh sát bắt vì tội gây thương tích cho tên thanh niên da đen đó, cậu vừa lo sợ vừa hoang mang, sợ chị phải chị khổ ở nơi đáng sợ đó, sợ chị bị hành hạ, biết phải làm sao đây. Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ nghĩ đến có một người có thể cứu chị, thế là cậu chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Âu.
Nhưng mặc kệ cậu có ra sức khẩn cấu như thế nào, quản gia và những người hầu của khu biệt thự đều không chịu cho cậu vào, cũng không chịu nói cho cậu biết Âu Thần đang ở dâu. Cậu nắm chặt lan can sắt cổng biệt thự mà van nài, một người hầu nam to lớn đẩy cậu ra, ngã nhào, mất đi ý thức và rơi vào hôn mê!
Lúc tỉnh dậy, đã là nửa đêm, trên bầu trời mưa như trút nước mà cậu vẫn nằm trên mặt đất bên ngoài biệt th
thự. Nước mưa lạnh buốt mang theo cái lạnh thấu xương, cậu nhìn thấy bên trong biệt thự là một màn đêm tối tăm giống như không có sự sống, cậu run rẩy, một lần nữa đứng dậy nhấn chuông cửa, có lẽ anh Âu Thần đã trở về, có lẽ anh Âu Thần đang ngủ ở bên trong…
Nhưng vẫn chẳng có ai chịu ra mở cửa cho cậu…
Sau một cơn choáng váng, cậu lại ngất xỉu trên nền đất đầy nước mưa…
“Là tôi đã bảo họ làm”. Nét mặt quản gia Thẩm vẫn không để lộ bất cứ sự biểu cảm nào, ông kể. “Căn biệt thự không hoan nghênh bất cứ sự quấy nhiễu nào và cũng không hoan nghênh bất cứ người lạ mặt nào”. Lúc chăm sóc thiếu gia đang trong cơn hôn mê, ông đã nhận được điện thoại xin chỉ thị từ biệt thự của quản gia Lưu, nhìn thiếu gia đang hấp hối trên giường bệnh, ông đã lạnh lùng trả lời quản gia Lưu.
“Hình như ông cho rằng những việc mà ông đã làm đều là đúng đắn.”
Doãn Hạ Mạt cố nén cơn giận.
Lúc đó Tiểu Trừng mới xuất viện, cơ thể bệnh tật vốn còn rất yếu đang trong cơn hôn mê đã bị nước mưa dội xối xả suốt cả một đêm, lập tức lại trở nên trầm trọng, chuyển thành bệnh thận ác tính và những cơ quan nội tạng khác cũng bị ảnh hưởng. Vì những chứng bệnh đó mà cơ thể Tiểu Trừng từ trước đến giờ không thể phục hồi, thậm chí bây giờ bệnh cũng không khỏi hẳn được, chỉ có thể phẫu thuật thay thận để giành lấy cơ hội sống mà thôi. Hơn nữa, bác sĩ cũng đã nói, nếu có làm tốt cuộc phẫu thuật thay thận thì Tiểu Trừng cũng…
“Tận mắt chứng kiến tình cảm và tính mạng của thiếu gia đều bị tổn thương, tất cả những chuyện mà tôi làm lúc đó đối với tôi mà nói, đều là việc phải làm.”
“Ông muốn đối xử với tôi với tôi thế nào chăng nữa, tôi cũng không có gì để nói”, lồng ngực Doãn Hạ Mạt hơi nhức nhối, “nhưng lúc đó Tiểu Trừng chỉ là một đứa bé! Chẳng lẽ ông lại không có chút cảm giác tội lỗi sao?”
Quản gia Thẩm im lặng trong giây lát, hình như trong đôi mắt ông thoáng hiện sự ăn năn.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những việc mà tôi làm nhưng cô hiểu lầm thiếu gia cố ý làm tất cả mọi chuyện khiến tôi hết sức lo lắng.”
“…”
Doãn Hạ Mạt đau đớn. Thì ra tất cả đều là một sự hiểu lầm sao? Nhưng bây giờ có nói ra những chuyện đó cũng đâu còn có ích gì, tất cả những tổn thương đều đã khắc sâu, tất cả những sai lầm đều rất khó để bù đắp.
Quản gia Thẩm nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt và nói:
“Thiếu gia đã dùng cả sinh mạng để yêu cô, cậu ấy không thể và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cô đau khổ. Xin cô hãy tôn trọng tình cảm của thiếu gia, đừng làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác.”
***
“Lại là Doãn Hạ Mạt…”
Trên quán bar, ánh đèn hồng huyền ảo, trên chiếc sofa màu cánh hồng được xếp thành vòng tròn, Thẩm Tường vừa nói vừa đặt tờ báo cũ của ngày hôm kia xuống, ông chủ Hạ tiện tay cầm nó lên. Ở đằng xa, vài người vệ sĩ thân hình to lớn đứng canh khiến cho những người khách trong quán không thể lại gần chỗ này được.
“Hả?”
Trên mặt báo một hàng chữ lớn nổi bật “Bản án ngày xưa của Doãn Hạ Mạt, cô dâu mới của một gia đình danh giá, đã từng bị xoá sạch!” Ông chủ Hạ nhìn vào tờ báo như đang suy nghĩ điều gì. Hoa Cẩm? Người phóng viên này quả là có bản lĩnh, năm đó ông đã bán mạng đem toàn bộ những ghi chép về Doãn Hạ Mạt khi ở trong trại giam tiêu huỷ hết, nhưng không ngờ lại xảy sai sót này.
Doãn Hạ Mạt …
Lần trước cô ấy đã chủ động đến tìm ông, không biết là vì chuyện gì. Đối với những chuyện cũ, ông càng không muốn nhắc đến, nhưng cô ấy đã ngỏ lời thỉnh cầu…
Với thân phận của người đó, ông cũng không thể nào hoàn toàn không để ý…
“Có lẽ hôn lễ sẽ bị huỷ bỏ, Tập đoàn Âu Thị làm sao có thể tiếp nhận một người con dâu đã có án tù.”
Lòng Thẩm Tường rối bời nhìn Lạc Hi đang ngồi cạnh mình. Tuy tin tức vụ việc Doãn Hạ Mạt đã từng vào tù đã được đăng trên tờ Nhật báo Quất Tử, nhưng tin tức này chỉ như bong bóng nước nhanh chóng tan, các tờ báo khác cũng chỉ đăng tin này có một ngày rồi tất cả đột nhiên im hơi lặng tiếng, tuy nhiên chuyện này đã được giới thượng lưu biết đến. Người phóng viên đó đã viết rất tường tận lại có căn cứ, nhất định không phải là ngụy tạo không cơ sở. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lạc Hi như thể không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì, anh chỉ im lặng uống rượu hết ly này đến ly khác. Thẩm Tường vốn dĩ đang hy vọng Doãn Hạ Mạt lấy chồng giàu sang có thể giúp Lạc Hi thấy rõ bộ mặt mê danh hám lợi của người con gái đó, cô ấy không đáng để anh phải như thế này!
Nhưng…
Hơi thở của Lạc Hi càng ngày càng yếu ớt, gương mặt anh càng ngày càng nhợt nhạt, khiến Thẩm Tường vô cùng lo lắng, giống như sức sống của Lạc Hi đang dần lụi tàn, giống như anh sẽ biến mất trên cõi đời này bấy cứ khi nào.
“Anh không thể lại uống rượu nữa!”
Thẩm Tường không thể ngồi yên được nữa, cô giành lấy ly rượu từ trong tay Lạc Hi, Lạc Hi đờ đẫn nhìn bàn tay trống trơn của mình như thể đó là món đồ cuối cùng mà anh có được cũng bị người khác cướp đi.
“Cô ta đáng để anh như vậy sao? Cô ta rốt cuộc có gì tốt chứ?! Chẳng qua chỉ là một người con gái lẳng lơ mà thôi, vì danh lợi không chừa mọi thủ đoạn, chỉ muốn trèo cao, anh đã vì cô ta làm biết bao nhiêu chuyện, một khi cô ta có cơ hội được gả vào gia đình giàu sang quyền thế thì liền vứt bỏ anh…”
“Đủ rồi!”
Không muốn nghe thêm những lời này, Lạc Hi gắng sức đứng lên, người Lạc Hi lảo đảo, không biết là do đã uống nhiều rượu hay là do mấy ngày nay anh mất ngủ, không hề chợp mắt, trước mặt Lạc Hi là một màu đen u tối đầu anh choáng váng dữ dội!
“Lạc Hi …”
Thẩm Tường lo lắng đỡ lấy anh, cảm nhận đựơc cơ thể anh rất lạnh, yếu đuối như lớp sương trắng phảng phất trong đêm.
“Anh không khoẻ đúng không, tại sao người lại lạnh như vậy…”
“Anh Hai, nếu không có gì thì em về trước đây.”
Trong cơn choáng váng, những sự vật xung quanh đang hiện ra mờ mờ ảo ảo trước mặt anh, Lạc Hi cố gắng khắc chế sự mệt mỏi cất tiếng chào ông chủ Hạ, rồi vùng tháo ra khỏi vòng tay của Thẩm Tường, từ từ đi ra khỏi quán bar. Tối nay Thẩm Tường gắng gượng lôi Lạc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




