|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
cảm ứng được khí quan của hắn tự động mở ra, thanh âm nhẹ nhành của Thần Thông lập tức xuất hiện.
-"Ngủ ngon, Hỏa Kỳ Lân, đã trễ thế này ngươi còn đến hội quán hả?"
-"Ân." Hắn lạnh lùng lên tiếng.
-"Có chuyện gì sao?" Thần Thông lại hỏi.
-"Không có việc gì." Hắn không kiên nhẫn nói, hiên ngang đi vào cửa chính.
-"Di? Hỏa Kỳ Lân trong máu nồng độ cồn quá cao, còn lái xe, trái pháp luật a!" Thần Thông lại nói.
-"Rầy rà!" Hắn không quay đầu khiển trách.
-"Tim đập quá nhanh, huyết áp tăng cao, tâm tình bất ổn…Hỏa Kỳ Lân đêm nay có khả năng nháo sự…" Thần Thông nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vũ Tuyệt Luân không để ý nó, xuyên qua hoa viên, đang
muốn hướng phòng khách ở lầu ba của hội quán đi đến, đột nhiên, hắn tâm tư vừa động, dừng lại cước bộ, ngẩng đầu, bên trên cửa sổ tầng ba hướng ra hoa viên có một bóng hình xinh đẹp….
Chu Mạch Mạch chống cằm ngồi bên cửa sổ, tóc dài rối tung, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hắn nín thở nhìn chằm chằm nàng, ngực phiền muộn, buồn rầu, hỏa khí nhất thời tiêu tan, chỉ để lại một cỗ rung động thật sâu không cách nào khống chế.
Ngay tại lúc tâm tình hắn nặng trĩu, trên lầu Chu Mạch Mạch nỗng nhiên động, nàng bấu víu bệ cửa sổ, chậm rãi leo lên, toàn bộ thân hình ở cửa sổ lung lay sắp đổ…
-"Không…" Hắn thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt đại biến.
Lão thiên! Nàng muốn làm gì?
Hắn sợ tới mức kinh hồn bạt vía, chạy nhanh vào hội quán, tốc độ như tia chớp thẳng hướng phòng của nàng trên lầu ba, giật cánh cửa, trước khi Chu Mạch Mạch nhảy xuống xông lên ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực hắn.
-"A!" Nàng kinh hô một tiếng, còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị lật người lại, tiếp theo chính là một chuỗi tiếng mắng chửi quen thuộc.
-"Ngươi điên ư! Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm? Ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết không nên đến bên cửa sổ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi ngu ngốc, nếu vạn nhất không cẩn thận…" Hắn trong miệng tuôn ra một chuỗi những tiếng mắng chửi, đến khi dịu đi cơ hồ vẫn chưa hết sợ hãi.
Chu Mạch Mạch ngây ngốc nhìn hắn, một lúc lâu sau vẫn nghĩ chính mình đang nằm mơ, nếu không Vũ Tuyệt Luân làm sao có thể xuất hiện trước mặt nàng?
Thấy nàng vẻ mặt ngach nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tiều tụy tái nhợt, hắn đột nhiên im bặt, trong lòng căng thẳng, nhịn không được mềm lòng, gắt gao đem nàng ôm chặt.
-"Trời ạ! Ngươi thiếu chút nữa đem ta hù chết!" Hắn khàn khàn thấp giọng kêu, trong lòng thái dộ ngoan cố chống lại tình yêu cuối cùng cũng gỡ bỏ.
Bạch Dã nói đúng, hắn yêu nàng! Chết tiệt phi thường phi thường yêu nàng!
Cánh tay hữu lực, hơi thở ấm áp, thế này Chu Mạch Mạch mới giật mình, hắn không phải ảo ảnh, là thực thể, Vũ Tuyệt Luân thật sự đến tìm nàng! Hắn đến tìm nàng!
-"Tuyệt Luân…Tuyệt Luân…Tuyệt Luân…" Nàng càng không ngừng kêu tên của hắn, nước mắt lại tràn ra hốc mắt.
Từ khi rời khỏi hắn, bị đưa đến nơi này, nàng cảm thấy tâm mình dường như đã chết, rốt cuộc không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, toàn bộ cảm giác của nàng đều bị lời nói ác độc của hắn lúc ấy chặt đứt, ngực truyền đến từng cơn đau đớn, tra tấn nàng, làm cho nàng ăn không được, ngủ cũng không yên, hơn nữa ngày cưới tới gần, đối với Đằng Tế áy náy cùng sợ hãi, khiến nàng lâm vào địangục khủng hoảng.
Cũng không biết nhân sinh hội như vậy khổ, cũng không, biết tình yêu hội như vậy đau, nhưng là, biết rõ Vũ Tuyệt Luân không thương nàng, nàng lại lúc nào cũng nhớ đến hắn, sau đó không ngừng tự trách cùng đau khổ hối hận dày vò.
Cuộc sống như vậy thật quá mệt mỏi! Nàng không còn sức lực để chống đỡ nữa, mặc kệ là đối mặt với Đằng Tế, hay là Vũ Tuyệt Luân nàng đều mất đi dũng khí, bởi vậy, nàng đột nhiên có ý nghĩ đoạn tuyệt hết thảy ý niệm trong đầu, có lẽ, chỉ cần theo cửa sổ nhảy xuống, nàng có thể được giải thoát…
Nhưng hắn lại đến đây! Tại thời điểm nàng tìm cái chết gây trở ngại, ôm lấy nàng, còn dùng giọng điệu lo lắng nói chuyện với nàng, đem lòng nàng nhiễu loạn hoàn toàn.
Nam nhân này, rốt cuộc muốn dày vò nàng đến lúc nào mới cam tâm?
-"Ngươi đang nghĩ cái gì? Lầu ba nói cao không cao, ngã xuống dưới vẫn là mất mạng, ngươi có biết không?" Hắn ôm nàng, vẫn như cũ kinh hồn chưa ôn định.
Nàng xoay người nhớ đến hắn vô tình, mãnh mẽ đẩy hắn ra, trừng hắn hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
-"Ta…" Hắn sợ run một chút.
-"Ta ngày kia sẽ kết hôn, ngươi còn tới làm gì?" Nàng mặt cười trầm xuống, quyết định không thể dễ dàng bị hắn đùa giỡn nữa.
-"Ta không cho phép ngươi kết hôn, không cho phép ngươi gả cho Đằng Tế!" Hắn trầm giọng nói.
-"Ngươi không cho phép? Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ta cũng không phải đồ chơi của ngươi, ta muốn gả cho ai là tự do của ta!" Nàng cay đắng hét lên.
-"Không được! Ngươi muốn gả cũng chỉ có thể gả cho ta.!" Hắn quát.
Nàng ngây dại! Hắn…đang nói cái gì?
-"Ta đã cho là ta có thể không cần, có thể quên ngươi, nhưng là không được, không có ngươi, chính là không thích hợp, chết tiệt hết thảy cũng không thích hợp!" Hắn không hề chớp mắt nhìn nàng, lần đầu tiên bình thản thừa nhận tâm ý của mình.
Lời thổ lộ này đến quá đột ngột, nàng không hề chuẩn bị tâm lý, cả người ngây ngốc ngay tại chỗ.
Ý tứ của hắn là…Ý là…
-"Ta yêu ngươi, Chu Mạch Mạch, ta yêu ngươi." Hắn vứt bỏ cuồng vọng cùng kiêu ngạo, hướng tình yêu thần phục.
Hắn nói hắn yêu nàng! Hắn yêu nàng a…
Nước mắt lại lần nữa giàn dụa trên mặt nàng, nhưng lúc này đây không phải bởi vì thương tâm, mà là vui sướng!
-"Ngươi nhất định là đang gạt ta…" Nàng nghẹn ngào nói.
Thật sự là một nữ nhân thích khóc! Hắn ở trong lòng thở dài, nhưng, nước mắt của nàng đối với hắn có tác dụng, mỗi lần nàng khóc, hắn tâm liền loạn, hỗn loạn thành một mớ hỗn độn.
-"Ta nói ta yêu ngươi ngươi còn không tin?" Hắn tức giận trừng nàng.
-"Ta không thể tin được, bởi vì mãi cho đến vừa rồi tâm của ta vẫn còn rất đau, bị ngươi làm thương tổn rất đau, đau đến hảo muốn chết…" Nàng chỉ chính mình ngực, hai con ngươi chứa đầy nước mắt oán hận.
Hắn tâm rung động, tim đau lòng lại càng đập nhanh hơn, ôm nàng, bất ngờ cúi xuống dừng ở đôi môi nàng, xâm nhập triền miên lưu luyến.
Chính là đôi môi mềm mại này, đây mới là thứ hắn muốn, hơi thở ngọt ngào tươi mát, cơ thể nhỏ bé không xương, không thể lý giải được hắn bị nàng thu hút.
Nữ nhân hắn muốn chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi! Ai cũng không thể thay thế được, không có nữ nhân nào có thể thay thế được!
Nỗi nhớ chất chứa hằng đêm hóa thành dục vọng, hắn giống như dã thú đói khát, điên cuồng mà cắn mút lưỡi nàng, phát tiết nỗi tương tư nhiều ngày qua.
Nàng hít thở không thông, nhưng loại cảm giác không thở nổi này lại làm cho người ta mê
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




