|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
tôi đã mất đi hai người thân, tại sao?
“Mẹ…” Tôi nhanh chóngchạy đến, thấy bóng mẹ cô đơn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.
“Duyệt Duyệt!” Mắt mẹ đỏhồng, bất lực nhìn tôi, lập tức nhào vào trong lòng tôi, giọng run run: “Bacon… ba con vì bảo vệ mẹ, lúc lật xe, ông ấy… Duyệt Duyệt, ba con không thể cóchuyện gì được, mẹ làm sao có thể sống, sống thế nào đây!” Cuối cùng,mẹ khóc không thành tiếng, tôi gắt gao ôm chặt thân thể của mẹ, tim như bịđao cắt.
“Mẹ, ba sẽ không có việcgì đâu, sẽ không!” Tôi an ủi mẹ, cũng thuyết phục mình, ông trời sẽ không tànnhẫn như vậy, sẽ không! Ánh mắt thù hận của tôi hướng về phía Đường Diệc Diễm,hung hăng trừng hắn, ác ma! Tôi chưa từng nói sai, hắn là ma quỷ, người tôi quýtrọng bên cạnh, hắn đều phải hủy diệt, một người cũng không tha!
Tôi hận hắn, hận hắn!
Ánh mắt của tôi khiếnĐường Diệc Diễm đau đớn nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi, bi thương nhìntôi, cuối cùng, hắn dựa vào tường, vô lực nhắm mắt lại.
Lúc này, y tá đẩy cửaphòng phẫu thuật, vội vàng đi ra, bỏ khẩu trang xuống: “Ai là người nhà bệnhnhân?”
“Tôi…”
“Chân của bệnh nhân bịtổn hại rất nghiêm trọng, phải cắt bỏ cả hai chân, ai đồng ý ký đơn đây?”
“Cái gì?” Thân mình mẹcứng đờ, chân mềm nhũn, gục xuống.
“Mẹ!” Tôi bối rối đỡ lấymẹ, hoảng loạn, y tá vội đến giúp tôi. Tôi ôm lấy mẹ, mẹ chậm rãi mở mắt ra,nước mắt rơi xuống hai má. “Duyệt Duyệt , ba con… sao có thể… Ba con! Làm saobây giờ?” Mẹ thương tâm khóc khiến trái tim tôi tan nát!
“Mẹ…”
“Tiểu thư… bệnh nhân…”
“Tôi ký tên, tôi đồng ýký đơn!” Tôi đỡ mẹ ngồi xuống, đứng lên, nén đau thương, lau nước mắt. “Tôitheo cô đi ký tên!”
Ba đến đây thăm tôi,nhưng lại vĩnh viễn mất đi hai chân, sau này ba đều phải ngồi trên xe lăn, sửdụng những thiết bị lạnh lẽo.
Mà tất cả những điềunày, đều do Đường Diệc Diễm ban tặng!
Tôi đờ đẫn ngồi trên ghếđá bệnh viện, phía trước có một vài bệnh nhân đang thong dong đi dạo cùng ngườinhà, hưởng thụ ánh mặt trời, họ nhìn nhau cười, không nói gì. Đã tới nơinày, có bao nhiêu người có thể cười được đây?
Một ngày, ba vẫn chưatỉnh lại, mẹ cố chấp ở bên cạnh chăm sóc ba, không chịu nghỉ ngơi, mẹ khôngkhóc, có lẽ bởi vì biết cha tỉnh lại sẽ chịu đả kích như thế nào, cho nên mẹkhông thể khóc, mẹ phải kiên cường, nhưng, bả vai gầy yếu như thế sao có thểchống đỡ được thực tế tàn nhẫn này?
Mỗi khi có gió lùa vàophòng bệnh, thổi tung tấm màn trắng trên giường, ba đang nằm giống như một cơthể trống rỗng, loại cảm giác này… khiến tôi không thở nổi… Vì thế… Tôi tìm cáicớ… để đến đây hít thở chút không khí!
Tôi mệt mỏi vùi mặt vàohai lòng bàn tay, rốt cuộc còn kéo dài bao lâu nữa, bao lâu mới có thể chấmdứt… đau khổ còn kéo dài đến khi nào?
“Duyệt Duyệt!” Tiếng gọikhàn khàn, tôi cũng không ngẩng đầu, không muốn nhìn
hắn, không muốn thấy khuônmặt kia!
“Duyệt Duyệt!” Đường DiệcDiễm ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hai tay gắt gao ôm lấy thân mình đang cuộnlại của tôi. “Duyệt Duyệt…!”
“Bỏ ra!” Tôi đẩy mạnhhắn ra, trước mặt, Đường Diệc Diễm nhìn tôi với ánh mắt mỏi mệt. “Lần này… Thậtsự là ngoài ý muốn…!”
“Lần này…” Tôi hừ lạnh.“Vậy còn những lần trước… mỗi lần anh thương tổn người khác đều phải có lý doà? Đều phải lấy tôi làm cái cớ sao?” Đủ rồi, tôi không còn dũng khí để sốngtrên thế giới này nữa!
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm vẫn muốn tới gần, hắn vươn tay muốn chạm vào thân thể của tôi, nhưngbị tôi đẩy ra, hét lên giống như kẻ điên. “Buông, buông ra ngay… Đồ ma quỷ,hung thủ giết người!”
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm mãnh liệt ôm lấy tôi, mặc kệ những nắm đấm của tôi, chỉ gắt gao ômthật chặt. “Anh yêu em, anh yêu em , anh chỉ là yêu em!”
“Không!” Sao có thể, saohắn còn có thể nói yêu tôi, nói yêu tôi sau khi khiến tôi thương tích đầy mình,hắn còn nói yêu tôi, còn nói yêu tôi?
“Không!” Tôi hét chóitai, trái tim vô cùng đau đớn, không cần, tôi không cần tình yêu như vậy, khôngcần!
oOo
“Ba!” Tôi mệt mỏi gọimột tiếng bên giường bệnh của ba, Đường Tinh Vũ ngồi bên người ba, cùng ba đùagiỡn, trên mặt ba là một vẻ
bình tĩnh, không muốn nói ra, hay là không thể đốimặt với thực tế?
Ba ngày trước ba tỉnhlại, không giống như những gì tôi đã tưởng tưởng, ba bình tĩnh, bình tĩnh đếnđáng sợ, mẹ không ngủ suốt đêm ở bên cạnh ba, cùng ba đối mặt với những thờikhắc gian nan nhất. Điều tôi không ngờ đến là Đường Diệc Diễm mang theo ĐườngTinh Vũ đến bệnh viện, đứa nhỏ xuất hiện thực sự làm cho tâm tình của ba mẹ tôitốt lên không ít.
“Duyệt Duyệt!” Mẹ đónlấy cặp lồng trong tay tôi, nhìn thoáng qua cháu ngoại đang ở trên giường, dùngánh mắt bảo tôi cùng mẹ đi ra ngoài một chút, tôi khẽ gật đầu, theo mẹ rakhỏi phòng bệnh.
Một đường không nói gì,mẹ dẫn tôi tới sân sau của bệnh viện, ngồi xuống, rốt cuộc cũng lên tiếng:“Duyệt Duyệt… Thật ra lần này chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn… Con cũng khôngnên trách cứ Diệc Diễm…”
“Mẹ!” Tôi cắt ngang lờimẹ, hiểu rằng mẹ muốn nói tốt cho Đường Diệc Diễm, không biết hắn lại dùng cáchgì khiến mẹ tôi nói đỡ cho hắn.
“Chuyện của chúng conkhông đơn giản như vậy, mẹ… mẹ đừng lo, cẩn thận chăm sóc ba được không?” Mẹ,không cần liên lụy vào, con không muốn ba mẹ bị thương tổn, lần này là ngoài ýmuốn, nhưng lần sau, lần sau rất khó đảm bảo là hắn sẽ không có ý định, ĐườngDiệc Diễm cái gì cũng có thể làm được, hắn không quan tâm, chỉ dùng tất cả mọithủ đoạn cực đoan đến đạt được mục đích!
“Duyệt Duyệt… Con vẫncòn thương nó, không phải sao?” Mẹ không muốn từ bỏ: “Những người yêu nhau nênquý trọng lẫn nhau!”
Yêu hắn? Có thể ư, hắnđã sớm làm tổn thương trái tim tôi, bi thương càng sâu, cũng là bởi vì yêu quásâu sắc, chỉ là, tôi không dám yêu, yêu hắn sẽ làm tôi mất đi nhiều thứ hơnnữa, tôi không muốn nghĩ đến!
“Thật ra, conbiết tại sao ba con lại bình tĩnh như bây giờ không?” Trong mắt mẹ ngậpđầy nước mắt. “Ba con cả đời thanh cao, kiêu ngạo, sao có thể nào chịu đượcviệc mình trở thành người tàn phế… Ba con nói, khi mở to mắt nhìn thấy mẹ khócđến sưng đỏ hai mắt, ba cảm thấy dường như mẹ đã già đi nhiều lắm, ba con nghĩ,thà rằng riêng mình ba đau khổ… cũng không muốn làm cho người ba yêu thươngphải buồn theo!” Nói tới đây, mẹ đã khóc. “Ông già đó, nghiêm túc hơn nửa đờingười, đây là lần đầu tiên ba con nói những lời thâm tình như thế với mẹ!”
“Mẹ…”
“Duyệt Duyệt, nếu yêunhau, đừng nên tra tấn nhau, đời người chỉ ngắn ngủn có vài chục năm, có baonhiêu thời gian để lãng phí chứ, Diệc Diễm nói, trước đây nó thực sự đã làmsai, chỉ là nó thật lòng sám hối, con hãy cho nó một cơ hội đi, Tinh Vũ cũngdần lớn lên rồi, con nhẫn tâm… để thằng bé trưởng thành trong hoàn cảnh như bâygiờ hay sao?”
Tinh Vũ…
“Duyệt Duyệt… cân nhắcsuy nghĩ một chút đi, có một số việc, không cần quá cố chấp!”
“…”
Tôi nên nghĩ lại sao?Tôi có thể, có thể quên hết tất cả ư?
Trở lại phòng bệnh, tôithấy Đường Diệc Diễm đang ôm Đường Tinh Vũ trò chuyện với ba, trên mặt ba khógiấu được ý cười.
“Duyệt Duyệt!” Hắn nhìnvề phía tôi, mỉm cười, con đang ở trong lòng hắn cũng vươn tay muốn tôi ôm mộtcái, tôi nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận Tinh Vũ.
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm thử ôm lấy đầu vai của tôi, tôi bất an muốn nghiêng người tránh, cuốicùng cũng không đành cự tuyệt, mẹ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. “Phải vậychứ, người một nhà nên như vậy!”
Trên mặt Đường Diệc Diễmlà nụ cười thỏa mãn, bàn tay ôm đầu vai của tôi bỗng buộc chặt, thâm tình chămchú nhìn tôi, Tinh Vũ cũng ôm cổ ba mình, vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên, chúngtôi mang theo không khí hài hòa, ấm áp khó có được!
Đọc tiếp: Cấm tình ( Tập 3 – Yêu thú đô thị ) – Full – Chương 12
Chương23.1 – Ngoài ý muốn
Buổi tối khi trở về nhà,người làm đã chuẩn bị bữa tối rất phong phú, tâm trạng Đường Diệc Diễm khá tốt,còn mở một chai vang đỏ để góp vui, thoải mái chè chén. Có lẽ hắn khôngnghĩ rằng tôi lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Nếu nói tha thứ, không bằnggọi là thỏa hiệp đi! Như vậy, ít nhất có thể giảm bớt thương tổn, mà tôi đã sớmchết lặng, đối với tôi mà nói, thuận theo sẽ không khó khăn đến vậy!
“Duyệt Duyệt!” ĐườngDiệc Diễm không ngừng gắp thức ăn cho tôi, trong mắt tràn đầy vui sướng, nếubiết mẹ có thể thuyết phục tôi “dễ dàng” như vậy, có lẽ hắn đã sớm mời cả haiđến đây.
“Đợi ba điều dưỡng thêmmột thời gian nữa, cơ thể khoẻ lại, anh sẽ sắp xếp cho ba mẹ đi du lịch mộtchuyến thật vui vẻ!” Có lẽ Đường Diệc Diễm quá vui mừng, một chút cũng khôngphát hiện ra sự khác thường của tôi.
Tôi chết lặng khẽ gậtđầu, để một người già không còn chân đi du sơn ngoạn thủy, cũng chỉ có hắn mớinghĩ ra được, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ba mẹ rời xa hắn là tốt rồi!
“Đêm nay, chúng ta cùngôm Tinh Vũ ngủ nhé!” Ý của Đường Diệc Diễm là hôm nay “đại xá thiên hạ”, tôicòn thực sự có chút kinh ngạc!
“Một nhà ba người cùngnhau!”
Một nhà ba người? Tôibuồn cười muốn phản bác, người đàn ông làm hại ba tôi bị gãy chân, tàn nhẫnk
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
