![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
không? Ly không ghét cậu thật chứ hả? Mong là thật, rồi bao giờ Ly về, Duy sẽ nói cho Ly biết, cảm giác của cậu khi ở bên cô, cả tình cảm của cậu nữa. Cậu sẽ nói hết, cậu sẽ nói….
Duy nằm nghĩ miên man 1 lúc rồi ngủ quên đi mất.
……
Bệnh viện….
_Ơ, anh Hoàng, anh đến có việc gì vậy, muộn thế này rồi… – bác sĩ Bình ngạc nhiên vì thấy bác Hoàng ở viện giờ này.
_Con bé nhà tôi…sắp xếp cho tôi một phòng nhé!
_Được rồi, thế nó làm sao thế?
_Con bé sốt quá, không chịu ăn uống gì nên bị suy nhược thôi. Chuẩn bị dụng cụ tiếp nước cho con bé luôn giúp tôi nhé!
_Được rồi, anh đưa con bé vào phòng này luôn đi, chưa có ai đâu.
_Anh chuẩn bị nhanh cho tôi nhé!
Nói rồi, bác trai bế Ly vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Bác gái xếp gối cho Ly rồi đắp chăn ngang người cô.
_Ư…ư…ư…
Ly bỗng tỉnh, nhìn quanh:
_Duy…Duy ơi…Duy……..
_Ly, con tỉnh rồi đó hả? Có bác đây, con đừng sợ.
_Bạn Duy đâu rồi ạ, bạn ấy đâu rồi?
_Thằng Duy nó ở nhà rồi, con đang ở viện đấy. Ốm quá rồi, con cứ thế này không chịu nổi là phải thôi. Bây giờ thì phải ăn vào nghe chưa?
Ly gật gật rồi kéo chăn kín đến cổ. Bác gái ngồi cạnh cô, xoa đầu cô bé. Đúng lúc đấy thì bác sĩ Bình quay lại, mang bộ dây truyền đến.
_Đây rồi.
Bác sĩ Bình nói rồi vội treo bình truyền lên đầu giường rồi lấy ven, cắm kim vào tay Ly. Ly hơi giật mình vì đau rồi ngủ thiếp đi.
_Em mua gì cho con bé ăn đi còn uống thuốc. Truyền thế này mệt lắm đấy. Lần này phải bắt con bé ăn mới được.
Bác gái gật đầu rồi chạy ra ngoài. Bác Hoàng cũng đóng cửa phòng rồi ra hành lang trò chuyện với bác sĩ Bình.
_Ơ, mà hình như đây đâu fải con gái anh chị đúng không?
_Vâng, đây là con gái 1 người bạn của tôi, 2 vợ chồng vào miền nam công tác nên gửi con cho tôi.
_Thế con bé làm sao mà…?
_Mấy hôm trước nó ngất trên lớp rồi phải vào viện. Từ hôm đó trở đi bỗng sốt cao. Khổ cái nó lại không chịu ăn để uống thuốc. Hôm trước ép được nó ăn thì nó lại nôn, thế là lại thôi. Rõ khổ! Để ở nhà lâu quá mà không khỏi nên tôi cho con bé đi viện, chứ cứ để ở nhà, nó không chịu ăn thì cũng vậy! – Bác Hoàng nói rồi thở dài.
_Nó không phải con mình nên cũng khó ép nó. Con bé nhìn xanh quá!
_Thì mấy hôm rồi nó có chịu ăn uống gì cả đâu. Lo quá mất thôi!
_Anh ơi, em mua được cháo cho con bé rồi này.
Bác gái từ xa đi đến, trên tay cầm cặp lồng cháo.
_Vậy em vào cho con bé ăn đi, nhớ ép nó ăn bằng được nhé!
_Vâng ạ!
Bác đi vào phòng, ngồi cạnh Ly rồi lay nhẹ cô:
_Ly ơi, con tỉnh lại đi, ăn miếng cháo rồi ngủ.
Ly mở mắt rồi nheo lại vì chói. Bác gái nâng Ly dậy dựa vào giường:
_Ăn tí con nhé, còn uống thuốc.
_Nhưng cháu sợ ăn rồi lại nôn lắm…
_Không sao đâu, con cứ ăn đi, ăn rồi mới mau khỏe, mới được về nhà chứ đúng không?
“Được về nhà”, Ly lại nghĩ đến Duy, cô muốn được ở bên Duy. Cô bé liền há miệng để bác gái đút cháo. Nhưng mới ăn được 2, 3 miếng cô đã cảm thấy buồn nôn.
_Cháu…cháu…muốn nôn quá bác ơi…
_Sao thế, đợi bác lấy cho cái chậu.
Vừa nói bác gái vừa chạy ra ngoài lấy cho Ly cái chậu. Cô bé nôn ngay vào chậu, trào cả nước mắt.
_Được rồi, không sao đâu, con ăn thêm chút nữa nhé!
Ly gật đầu. Cô chỉ mong mình mau khỏe để được trở về nhà với Duy thôi. Rồi cô lại há miệng, cứ ăn rồi lại nôn, cô thấymệt mỏi quá, không ăn nổi nữa.
_Thế nào rồi em?
Bác Hoàng từ cửa đi vào, nhìn Ly mà lo lắng quá. Bác ngồi cạnh cô rồi xoa đầu nhẹ:
_Cháu cố ăn đi, ăn mau khỏe nhé, ốm lâu thế này, phải nghỉ học nhiều lại phải chép bài đó.
_Nhưng…nhưng….cháu cứ ăn lại thấy buồn nôn….
_Cứ ăn đi, không sao đâu, cứ ăn đi, nhé, ngoan nhé!
Ly gật đầu nhẹ. Bác Hoàng lại xoa đầu cô rồi ra ngoài hành lang. Ly lại cố ăn, nhưng ăn được một tý cô lại nôn, đến nỗi mà mệt quá cô không thể gượng dậy được nữa. Cô nằm bẹp xuống giường, mệt không thở nổi. Bác gái thấy vậy không ép cô nữa. Bác nhìn Ly thở dài rồi ra ngoài.
_Anh à, con bé nó cứ ăn vào lại nôn anh ạ. Nó mệt quá em không dám ép nó nữa.
_Phải làm sao bây giờ, nó chỉ ốm sốt thường thôi nhưng cứ thế này thì… Anh lo lắm.
_Em cũng lo cho con bé mà không biết làm sao đây, nó cũng cố ăn nhưng…Cứ thế này e sợ con bé không chịu nổi. Hay anh gọi cho bố mẹ nó đi.
_Ừ, để anh gọi.
_À, anh đừng nói hết nhé, chỉ cần bảo con bé ốm thôi, chứ không 2 người lại lo đấy.
_Anh biết rồi, Ly gọi đây.
“Tút…tút…tút….”
_Alô, Hoàng đấy à?
_Ừ, tớ đây, thế công việc làm ăn thế nào rồi, bao giờ thì ra được đấy?
_Chắc mấy hôm nữa vợ chồng tớ ra, sao thế, có chuyện gì à?
_Ừm, con bé nhà cậu nó ốm sốt cao quá. Khổ thân con bé ốm đau không có bố mẹ ở cạnh. Các cậu thu xếp mà ra sớm nhé!
_Sao thế? Nó ốm thế nào vậy?
_Nó chỉ sốt thôi, các cậu mau ra sớm nhé!
_Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ sắp xếp công việc ra sớm.
_Ừ, tớ gọi vậy thôi, thế nhé, chào cậu.
_Ừ chào.
“Tút…tút…tút….”
_Thế nào rồi anh?
_Bố mẹ nó bảo mấy hôm nữa sẽ ra.
_Vâng, ra càng sớm càng tốt anh ạ
_Anh biết rồi mà, thôi em vào trông con bé đi.
_Vâng.
Bác gái nói rồi đi vào trong, Ly vẫn đang ngủ 1 cách mệt mỏi. Bác gái chợt nhớ ra gọi điện về cho Duy.
……
Vừa nói chuyện với mẹ xong Duy lại càng thêm lo cho Ly, nhất là lúc mẹ bảo Ly không ăn được, cứ ăn lại nôn, cậu chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh Ly thôi. Bỗng nghe có tiếng nhạc, ở đâu ý nhỉ? Duy chợt nhớ ra là tiếng điện thoại của Ly. Cậu vội chạy đến chỗ có tiếng nhạc, rồi nhấc máy.
_A lô, ai đấy ạ?
_Ơ, ai ở đầu dây đấy, Ly đâu rồi?
_A, bác là… Cháu là bạn của Ly ạ.
_À, cháu là con trai anh Hoàng hả?
_Vâng, cô muốn hỏi Ly ạ? Ly ốm phải đi viện rồi ạ.
_Ừ, cô đang định gọi điện xem con bé thế nào. Thế con bé ốm sao mà phải đi viện hả cháu?
_Bạn ấy bị ốm sốt cao thôi ạ. – Duy cũng không dám nói thật.
_Vậy à, thôi cô biết rồi, cô sẽ về sau mấy hôm nữa, vậy nhé, cô gọi lại sau. Chào cháu nhé.
_Vâng ạ, cháu chào cô.
Để điện thoại của Ly xuống giường, Duy thở dài. Cậu nằm xuống giường, gối đầu lên cái gối mà Ly đã gối, đắp cái chăn mà Ly đã đắp, cậu còn ngửi được mùi thơm của Ly trên những đồ vật ấy. Thế rồi cậu ngủ thiếp đi mất, trong giấc mơ cậu thấy Ly lại khỏe lại, cô về nhà và 2 người lại thân thiết như trước. Chỉ đến thế thôi mà cậu đã mỉm cười thật tươi.
……
_Anh ơi, vào mau xem đi, cái Ly nó làm sao ý, anh ơi.
Bác gái hốt hoảng gọi bác Hoàng đang ở hành lang vào làm bác Hoàng cũng cuống cuồng chạy vào xem:
_Sao vậy em? Sao thế?
_Con bé Ly nó làm sao ý, nó thở yếu lắm, anh vào xem đi.
Bác Hoàng vội đến bên Ly, cô bé thở yếu thật, bác liền gọi bác sĩ Bình để kiểm tra.
_Con bé thở yếu quá, đến mạch và tim cũng đập yếu nữa, t
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
