watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8827 Lượt

lòng cũng tức tức, Ly lại vậy rồi, cứ tức giận vô cớ, cứ cho là cậu làm Ly đau đi nữa thì Ly cũng không nói nhẹ nhàng được sao, nói vậy khác nào đuổi Duy đi cả. Cậu dựa lưng vào cửa phòng Ly hồi lâu rồi đi xuống nhà.

_Bố ạ.
_Duy à, ngủ dậy rồi hả con?
_Dạ vâng ạ. Mẹ đâu rồi ạ?
_Mẹ đang ở trong bếp.
_Nấu bữa tối hả bố?
_Ừ, cái Ly thế nào rồi con, con lên xem nó sao rồi?
_Con không biết, bố lên mà xem đi.
_Sao con lại nói với bố thế hả?
_Con bảo không biết rồi mà, nó đâu có thích nhìn thấy con đâu, xem làm gì cơ chứ?
_2 đứa sao vậy? Bố cảm giác như có chuyện gì xảy ra hả?
_Không đâu ạ.
_Ngồi xuống đây với bố đã nào!

Duy liền miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bố cậu.

_Có chuyện gì hả con, nói bố nghe xem nào?
_Không có chuyện gì thật mà bố.
_Có thật là không có chuyện gì không? Sao mặt con lại buồn vậy hả?
_Con…con…đâu có buồn gì đâu ạ. Con…con vào chỗ mẹ đây.

Duy lảng ngay câu hỏi của bố. Cậu đang định đứng dậy đi vào trong bếp thì bác Hoàng đã giữ tay cậu lại.

_Ngồi xuống đây đã! Bố con mình đã nói chuyện xong đâu.
_Con không có gì mà.
_Không có thì sao phải vội thanh minh như thế. Có chuyện gì giữa con với cái Ly hả? 2 đứa giận nhau à?
_Đâu…đâu có ạ. Vốn con vẫn ghét nó mà.
_Con không qua mắt được bố đâu. Có gì kể cho bố nghe đi nào, không phải ngại đâu, bố là bố của con mà!
_Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn cả ạ.
_Con cứ kể xem nào?
_Chuyện là…tự nhiên cái Ly nó tránh mặt con. Con không biết sao nữa ạ.
_Không biết thì phải hỏi cho rõ chứ?
_Con hỏi rồi, nhưng nó không chịu nói ạ. – Duy xịu mặt xuống.
_Chuyện này làm con buồn đây hả?
_Dạ…dạ…cũng không phải, thì tự nhiên bị tránh mặt, con chỉ thắc mắc thui, chứ con buồn gì đâu ạ?
_Thật không thế? – bác Hoàng nói rồi bật cười cười vang vì vẻ mặt của Duy lúc này.
_Con…con vào chỗ mẹ đây…

Duy nói rồi đi thẳng vào trong bếp chỗ mẹ cậu đang nấu bữa tối.

_Con yêu, dậy rồi đó hả? – Thấy Duy đi vào, bác gái liền quay ra mỉm một nụ cười trìu mến.
_Muộn rồi mà mẹ.
_Ừ, giúp mẹ bữa tối đi nào, mang cái này ra bàn cho mẹ đi.

Vừa nói bác gái vừa đưa đĩa gà rán nóng hổi cho Duy cầm. Cậu đỡ lấy, hít 1 hơi dài rồi xuýt xoa:

_Thơm quá mẹ ơi, mẹ của con nấu ăn đúng là số 1 đó.
_Lại nịnh đấy.
_Nịnh gì đâu ạ, con nói thật mà, nhìn ngon quá à.
_Hì, thôi, con mang ra bàn để đi không nóng.
_Dạ vâng.

Duy vội bê đĩa gà ra bàn để, xếp ghế ra trước rồi lại chạy vào bếp:

_Con đi tắm rùi mới ăn mẹ nhé!
_Ừ, con đi tắm nhanh đi, mẹ cũng sắp xong rồi.
_Vâng.

Chạy vội lên phòng lấy quần áo, Duy không quên nhìn xem Ly đang làm gì. “Lại ngủ!”, Duy nghĩ thầm rồi vào phòng tắm. Từng dòng nước chảy nhẹ lên người, thật sảng khoái. Duy chìm người vào cái cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đó, quên đi hết mọi chuyện phiền muộn hôm nay. Cậu cũng chưa nói được với Ly những điều cần nói mà. Nghĩ đến đây mà Duy phấn chấn hẳn lên. Cậu tắm nhanh rồi mặc quần áo và đi xuống dưới nhà. Đứng ở cầu thang, cậu bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ cậu với bố cậu.

_Thằng Duy nó bảo cái Ly tránh mặt nó đấy.
_Con bé biết vậy là tốt rồi.
_Ý em là sao?
_Tối em nói cho, bây giờ ăn cơm kẻo muộn.

Bác gái vừa sắp đũa vừa nói. Duy cũng chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng liệu chuyện mẹ cậu định nói với bố cậu vào tối nay có liên quan gì đến chuyện Ly tránh mặt nhau không nhỉ? Duy cứ đứng đó thắc mắc đến khi mẹ cậu thấy cậu đứng tần ngần dưới chân cầu thang, cất tiếng nói:

_Con làm gì ở đó vậy Duy? Xuống ăn cơm thôi.
_À, vâng…vâng ạ.

Duy bỗng giật mình. Cậu đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Cậu chỉ muốn hỏi xem chuyện vừa rồi là thế nào. Đang ăn bỗng có tiếng “xoảng” – từ phòng Ly, Duy nghe vậy vội chạy lên phòng Ly. Bác gái và bác Hoàng cũng chạy theo sau xem có chuyện gì.

Tiếng động vừa nãy phát ra từ cái cốc nước vỡ nằm chỏng trơ dưới đất, ngay dưới giường Ly. Duy vội chạy vào, bên cạnh Ly.

_Có chuyện gì vậy Ly, sao cái cốc lại vỡ vậy?
_Tớ chỉ định lấy cốc nước thôi…tại, tớ mệt quá, nên…. – Ly yếu ớt.

Duy chưa kịp nói gì thì 2 bác đã lên đến nơi.

_Có chuyện gì vậy Duy? – bác Hoàng hỏi rồi nhìn thấy cái cốc vỡ – sao cái cốc lại vỡ thế kia?
_Cái Ly nó làm rơi mà.
_Sao thế cháu?

Bác Hoàng đi lại gần Ly hơn, bác sờ trán Ly rồi vội rụt tay ra.

_Không được rồi, em ơi, phải đưa cái Ly đến viện thôi.
_Sao hả anh, nó sao rồi ạ?
_Con bé nóng quá rồi, để ở nhà tiếp nước cũng được nhưng cứ đưa con bé đi viện vẫn tốt hơn. – quay ra chỗ Ly rồi cầm lấy tay cô bé – Cháu thấy sao rồi, mệt lắm phải không?

Ly gật đầu nhẹ, cô mệt không mở nổi mắt nữa, vậy mà chiều còn đòi tắm đây.

_Cho con bé đi viện bây giờ ý hả anh?
_Ừ, em mặc thêm áo cho nó đi, không đi đường lại rét. – bác Hoàng vừa nói vừa đi xuống nhà.
_Duy, con xuống nhà mở cửa cho bố đi.
_Dạ vâng ạ.

Duy nói rồi luống cuống chạy xuống nhà rồi lại chạy lên, đứng cạnh giường Ly. Bác gái nhanh chóng lấy cái áo chống nắng mặc vào cho Ly rồi đỡ cô dậy.

_Ly à, con có đứng dậy được không?

Ly nghe vậy định đứng dậy nhưng cô mệt quá, loạng choạng rồi ngồi phịch xuống giường. Duy vội đỡ tay Ly:

_Để tớ cõng cậu nhé!

Duy nói rồi liền cúi xuống đỡ Ly lên lưng mình, cõng Ly ra ngoài. Bác gái thấy vậy tuy không thích nhưng Ly đang ốm mà, không đi nổi đành phải thế thôi. Bác nghĩ vậy rồi chạy theo hai đứa.

_Duy ơi, cậu không sao chứ? Cậu quay ra nhìn tớ này! – Duy đặt nhẹ Ly xuống ghế.

Ly nghe thấy tiếng Duy, quay lại nhìn cậu, cười nhẹ:

_Duy à! Tớ…tớ không sao đâu, cậu đừng lo nhé! Tớ…tớ…yêu cậu nhất…..trên đời này! Cậu tin tớ chứ? Tớ không ghét cậu đâu, không bao giờ!

Ly nói rồi bất tỉnh. Duy ôm chặt lấy Ly, gào to:

_Ly à, cậu sao thế, cậu mở mắt ra tớ nhìn này, cậu đừng làm tớ sợ, Ly ơi………….

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Duy, cậu khóc 1 cách thảm thiết. Bác trai và bác gái nghe tiếng Duy vội chạy đến, sốt sắng:

_Sao thế con, cái Ly làm sao rồi?
_Bạn ấy…bạn ấy…ngất…rồi – Duy nói trong tiếng nấc.
_Mau…mau đưa con bé đi viện, mau!

Nói rồi bác trai cuống cuồng bế Ly ra xe, bác gái và Duy cũng chạy theo . Từ nãy, bác gái để ý, Duy khóc. Thằng bé bướng bỉnh là vậy, thế mà hôm nay lại khóc ngon lành đến thế. Không ngờ chuyện hai đứa đã đến mức này rồi .

_Mẹ…mẹ ơi ! Con đi theo được không ạ?
_Thôi, con ở nhà trông nhà đi, đi theo làm gì. Tối bố hoặc mẹ sẽ về .
_Cho con đi theo đi mà . con…con muốn ở bên bạn ấy . – Duy nói rồi nước mắt lại trào ra .
_Thôi con ngoan ở nhà đi, có chuyện gì bố mẹ gọi điện về cho .
_Bố mẹ hứa đấy nhá, có chuyện gì phải gọi điện ngay cho con đấy! – Duy lau nước mắt – con sẽ chờ điện thoại ở nhà.
_Được rồi, ra đóng cửa cho bố mẹ đi nào!

Bác gái vội chạy ra xe, bác trai đang chờ. Duy đóng cửa rồi ngậm ngùi nhìn theo bóng xe đi khuất. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở dài, cứ nghĩ đến câu nói vừa rồi của Ly. Có phải không vậy? Có phải Ly chỉ nói dối cậu

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT