|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
mắt chỉ có cái Ly thôi chứ gì, lên phòng thay quần áo đi.
Duy gật đầu rồi lên phòng. Phòng Ly đang đóng cửa nên Duy muốn nhìn trộm vào xem cô đang làm gì cũng không được. Cậu nhanh thay quần áo rồi đi qua phòng Ly, nửa muốn mở cửa vào, nửa lại thôi. Cậu đứng ở đó một lúc lâu, phân vân lưỡng lự cho đến khi có tiếng quát của mẹ cậu từ đầu hành lang:
_Còn đứng đấy làm gì nữa, xuống giúp mẹ nấu cơm, nhanh!
Duy giật mình, đi về phía mẹ cậu:
_Cái Ly nó làm sao rồi hả mẹ?
_Vẫn sốt, thay xong quần áo không xuống dưới nhà còn đứng đấy làm gì?
_Con chỉ muốn xem nó đỡ ốm thôi chưa mà – Duy phụng phịu.
_Xem gì mà xem, cứ đến gần, nhỡ lây ốm thì sao?
_Mẹ nói gì lạ vậy, nó là bạn con cơ mà . – Duy tức tối vì mẹ cậu cứ gắt lên vô lý.
_Còn dám cãi mẹ hả? Xuống dưới nhà, nhanh! Học đâu ra cái kiểu cãi mẹ như thế đấy.
_Kệ con!
Duy nói rồi chạy một mạch về phòng, tức tối. Sao mẹ cậu có thể nói thế cơ chứ, dù gì thì Ly cũng là bạn cùng lớp với cậu mà, lo lắng cho nhau cũng đâu có sao. Cậu nằm trên giường, ấm ức chỉ muốn khóc thôi. Cậu trùm chăn, bỏ luôn bữa trưa hôm ấy.
……
3 giờ chiều…
Duy với tay lên cái đồng hồ, nheo mắt vào nhìn, mới có 3 giờ, không biết giờ này Ly đang làm gì nhỉ? Nghĩ rồi Duy ngồi dậy ra khỏi giường rồi mở cửa ra, nhìn sang phía phòng Ly . Cửa vẫn đóng, không có tiếng động gì phát ra từ phía phòng Ly cả .Có lẽ Ly đang ngủ say chăng? Cậu rón rén bước sang cửa phòng Ly rồi đẩy cửa phòng vào, đúng là Ly đang ngủ thật . Cậu đi thêm vài bước nữa, ngồi xuống bên cạnh Ly rồi đưa tay lên sờ trán cô, sao lại nóng hơn cả lúc sáng thế này? Đang định ngồi một lúc rồi đi ra ngoài, Duy chợt nghe có tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu vừa quay ra xem là ai thì bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ cậu. Chưa kịp hỏi Ly sao sốt hơn vậy thì cậu đã bị mắng té tát :
_Duy, sao con lại ở đây hả? Về phòng ngay, sao không nghe lời mẹ hả?
_Thế con không được phép ở đây hay sao?
_Lại cãi, về phòng ngay!
_Con không về đâu. Bạn ấy bị sốt cao như thế, con ở lại 1 tí thì có sao chứ? Sao mẹ cứ vô lý như vậy?
_Ai dạy con cãi như vậy hả? Mẹ bảo thì phải nghe chứ?
_Cho con ở lại 1 tí thôi mà. – Duy nhìn mẹ, mắt long lanh.
Bác gái quay sang nhìn Duy, không nói gì rồi lại nhìn Ly. Bác ngồi xuống giường, sờ nhẹ trán cô. Sao cô bé mãi mà vẫn không hạ sốt nhỉ? Uống thuốc rồi mà, cảm giác còn sốt hơn cả sáng nay.
_Con xuốnggọi bố lên đây cho mẹ đi.
_Sao ạ?
_Cái Ly nó sốt quá, phải cho đi tiếp nước thôi, con xuống gọi bố lên đi xem thế nào
_Dạ vâng.
Duy nói rồi vội chạy xuống gọi bố cậu. Bác Hoàng tức tốc chạy lên phòng Ly.
_Cái Ly nó sao rồi em, vẫn sốt à?
_Hình như còn nóng hơn ban sáng, anh xem thử xem.
Bác Hoàng ậm ừ rồi sờ trán rồi sờ mặt và tay Ly. Đúng là nóng quá.
_Uống thuốc vậy mà không hạ sốt, em thử mang cho nó cái gì ăn rồi uống thuốc xem tối có đỡ không thì đưa nó đến viện.
_Vâng.
Bác gái đi xuống dưới, bác Hoàng thì quay lại bảo Duy:
_Con ngồi đây trông bạn nhé, nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi bố.
Duy gật đầu rồi đến bên cạnh Ly để bác Hoàng ra ngoài. Cậu cầm tay Ly, nóng quá, Ly sao không tỉnh nhỉ? Cậu thở dài, chỉ mong Ly mau khỏe.
_Duy…à – giọng Ly yếu ớt.
_Ừ, tớ đây, tớ đây, cậu thấy trong người sao rồi?
_Tớ…mệt quá…mệt.
Ly nói rồi cố gắng dậy. Duy vội xua tay:
_Cậu mệt thì nằm đi, dậy làm gì.
_Nhưng tớ muốn dậy.
_Đừng, cậu cứ nghỉ đi . Kêu mệt mà.
_Cậu nói nhiều thế, tớ bảo muốn dậy mà.
_Cậu nghỉ đi mà .Tớ…tớ lo cho cậu lắm, xin cậu đấy, đừng làm cho tớ lo lắng nữa.
Ly nhìn Duy, giọng run run, như sắp khóc.
_Duy à…tớ…tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ đã nói quá đáng vậy mà cậu vẫn lo lắng cho tớ. Tớ…tớ xin lỗi. – Ly nói rồi, nước mắt trào ra, cô vội lấy tay gạt đi.
_Không sao mà, tớ không sao cả đâu mà. Cậu đừng khóc nữa, phải cố gắng mau khỏe nhá.
Ly chưa kịp trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng chân bác gái đi từ đằng xa. Ly vội lấy hết sức đẩy mạnh Duy:
_Cậu ra ngoài đi!
_Sao vậy, tớ ngồi đây trông cậu mà.
_Đừng nói nhiều, cậu mau ra ngoài đi!
_Sao tự nhiên lại đuổi tớ? Tớ không làm phiền cậu đâu mà. Cho tớ ở lại đi.
_Cậu đi đi! Đi mau đi!
Ly hét lên, vừa nói vừa đẩy Duy, làm cậu không chủ tí ngã. Duy nhìn Ly, đôi mắt cậu chứa đựng sự đau đớn, bức bối mà không thể nói ra được. Cậu vội cầm tay Ly, nhẹ nhàng rồi lại bỏ ra:
_Nếu cậu muốn vậy thì tớ đi ra đây, cậu nghỉ đi nhá. Tớ…tớ…
Duy như định nói gì nhưng lại thôi, cậu buồn bã đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vừa đóng cửa thì cậu gặp mẹ cậu, cậu quay lưng đi luôn về phòng, như muốn khóc. Bác gái nhìn thấy vậy cũng không nói gì, mở cửa đi vào.
Duy vừa ra khỏi phòng, Ly đã ngồi sụp xuống đất. Khóc nức nở. Cô vừa làm gì thế, chỉ vì sợ mẹ Duy nghĩ rằng 2 đứa còn tình cảm nên cô mới đuổi Duy đi như vậy. Mà thực ra cũng đâu phải như thế, vì cô sợ mẹ Duy nghĩ cô đã hứa quên Duy mà không làm được mới đúng. Thực ra cô không muốn mẹ Duy nghĩ cô là người không biết giữ lời hứa. Cô vì cô hết mà, đâu có quan tâm gì đến cảm nhận và suy nghĩ của Duy đâu. Càng nghĩ cô càng khóc vì sự ích kỉ của mình, vì cả vẻ mặt đau khổ lúc nãy của Duy nữa, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Bác gái mở cửa nhưng cứ đứng ở ngoài nhìn Ly khóc. Chắc bác cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Bắt Ly phải từ bỏ tình cảm của mình vì tương lai của Duy liệu có quá khó khăn và bất công với cô bé không. Nhưng mẹ nào chẳng mong con cái sống tốt hơn, bác cũng mong vậy mà. Bác liền đi đến, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ly. Ly bất ngờ ngẩng mặt lên, mắt cô sưng lên vì khóc.
_Con nín đi, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé.
Bác gái nhẹ nhàng đặt bát cháo vừa đi mua về cho Ly và bọc thuốc lên bàn, dìu Ly lên giường ngồi. Cô bé vẫn khóc, nước mắt giàn dụa. Bác gái nhìn Ly thở dài:
_Con ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Đừng khóc nữa nào, con đang mệt mà, đừng khóc nữa.
Ly gạt nước mắt, cố không khóc nữa mà sao nước mắt cứ rơi. Bác gái cầm bát cháo rồi đút cho Ly. Ly lắc đầu. Cô chẳng muốn ăn gì bây giờ cả. Cô còn mong, sao mình không chết đi để đừng làm tổn thương Duy thêm nữa.
_Ly à, con ăn đi một tí đi, ăn đi, không thì sao mà uống thuốc được.
_Cháu…cháu không muốn ăn.
_Con ăn 1 tí thôi cũng được, ăn để uống thuốc thôi mà. – bác gái dỗ dành Ly.
_Cháu mệt lắm, cháu muốn ngủ…chỉ muốn ngủ thui.
_Ừ, được rồi, cố gắng ăn vài miếng để uống thuốc rồi bác để cho con ngủ nhá, nào, ngoan nào, há miệng ra.
_Không muốn ăn mà…cháu không muốn ăn đâu, xin đừng ép cháu.
_Ăn một tí thôi, ngoan đi.
Ly vẫn lắc đầu, bác gái nhìn Ly, chẳng biết làm thế nào để cô bé chịu ăn nữa. Nếu là con bác thì có thể dọa nạt nó, nhưng đây cũng không phải con bác, muốn con bé ăn thì đâu còn cách nào khác là dỗ dành, nhưng cô bé lại không chịu ăn. Bác cảm giác mình bất lực quá. Bắt cô bỏ tình cảm cho Duy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




