|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
lên sợ hãi:
_Á….á…á…….
_Sặc, hét gì mà to vậy?
Ly nhìn về phía có tiếng nói, rồi quay sang bên cạnh, sao Ly lại nằm cùng Duy và Quân cơ chứ, cô ngồi sát ra góc giường:
_Sao, sao, tớ lại nằm đây?
_Chị chả cứ đòi sang ngủ còn gì. – Quân cười khẩy.
Ly nhìn Quân , nghi ngờ:
_Thật không đấy, chị đòi sang ngủ lúc nào hả?
Quân ngồi dậy:
_Thật mà.
Ly lại nhìn Quân , sau vài phút, cô ôm gối:
_Thôi, chị về phòng.
_Cả đêm nằm đây rồi, bây giờ sắp phải dậy thì đòi về.
_Không lẽ nằm đây tiếp. – Ly nói giọng trẻ con.
_Thì nằm nốt.
Ly suy nghĩ rồi nằm xuống, nhưng nằm giữa 2 người con trai cũng nguy hiểm thật đấy. Nhưng được nằm cùng Duy mà, dù nghĩ thế nhưng Ly lại cố tình (giả vờ) nằm tránh xa Duy, cô không muốn thân mật quá với Duy, sợ Duy nghĩ rằng Ly hết ghét cậu rồi. Cô muốn Duy ghét cô đi, đừng tốt với cô nữa. Duy từ lúc nãy tới giờ chẳng nói câu gì, cậu lặng lẽ nằm quay sát ra ngoài. Ly liếc nhìn Duy từ sau lưng, sao cô yêu cái con người trước mặt cô thế. Cái lưng kia, cô chỉ muốn ôm lấy thôi. “ Sao mình phải giả vờ ghét Duy chứ, mình yêu cậu ấy đâu có tội tình gì đâu.”, Ly nghĩ thế rồi lại chợt nghĩ: “Sao mình ích kỉ thế chứ, vì tương lai của Duy mà, hai đứa cứ thế này, sao cậu ấy học được”. Nghĩ rồi, Ly lại càng cố gắng không nghĩ đến Duy nữa, cô cố bỏ hình ảnh Duy ra khỏi đầu.
Duy nằm quay lưng về phía Ly, sao mà lạnh lẽo thế, trống trải thế, cậu muốn quay ngay lại, quay lại, ôm chặt lấy Ly.
Cô rời luôn lưng Duy mà quay sang Quân, nhưng cũng thấy cậu quay ra ngoài. Thế là cả 2 người con trai nằm trên giường cùng cô đều quay lưng vào cô. Ly nằm ở giữa lạc lõng quá, cô có thói quen ôm gấu lúc ngủ, nhưng giờ…
Ly thở dài rồi lại quay sang ngắm lưng Duy, định đưa tay ra xoa mà không dám đành cứ yên lặng nằm đấy thôi.
Im lặng một lúc, Duy không thấy ai nói gì tưởng mọi người ngủ liền quay lại thì bất chợt đụng ngay ánh mắt của Ly. Ly đang nhìn Duy, từ đằng sau. Duy ngạc nhiên: “Cậu ấy…nhìn mình sao?”. Duy nghĩ thầm vậy thôi chứ không dám nói ra. Cậu nhìn Ly, Ly nhìn cậu, 2 người nhìn nhau, cứ nhìn như vậy, một lúc lâu. Ly không hiểu sao cô không muốn quay mặt đi. Duy kìa, chẳng phải là Duy mà cô yêu đó sao. Ly muốn đến bên Duy, ôm cậu, sao không thể, làm sao được cơ chứ, có lẽ giờ Duy cũng ghét Ly luôn rồi.
Duy cũng vậy, cậu không muốn dời mắt khỏi Ly tí nào. Duy sợ cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì Ly sẽ lại tránh xa cậu. Tự nhiên Duy lại bỗng thấy đau quá. Cậu không dám đau trước mặt Ly, nhưng đau lắm, đau thắt vào. Cậu để tay lên ngực, cố gắng chịu đựng cho qua cơn đau. Ly nhìn thấy Duy, cô biết là Duy đang đau mà, cũng biết là Duy đang cố tình giấu cô nữa. Thế nhưng Ly lại quay mặt đi, nếu bây giờ cô nhìn Duy, thế nào cô cũng ôm cậu. Duy đang đau đớn mà, Ly cũng xót lắm chứ, nhưng mà cô sợ mình sẽ không kìm lòng được khi ôm cậu. Rồi sẽ lại thân như trước. Ly đâu biết là cô đã ôm Duy cả đêm chứ.
Duy cứ cố gắng chịu đựng, không kêu lên lấy một tiếng. Nhưng thấy Ly quay mặt đi như vậy, cậu lại càng đau hơn. Cậu nhắm tịt mắt, cố chịu đựng. Ly nằm đó mà xót xa quá. Cô làm như vậy có quá lắm không nhỉ? Dù sao Duy cũng đang đau mà. Nhưng Ly đã quyết rồi, phải để lý trí lấn áp tình cảm. Khó quá! Cô lại thấy nản chí rồi, làm sao lại bỏ mặc Duy trong khi cậu đang đau đớn vậy chứ. Ly lén quay lại, Duy vẫn đang ôm ngực nhăn nhó. Ly không thể chịu được nữa rồi, cô không thể vô tình như vậy được.
Ly vùng quay lại, ôm chặt lấy Duy. Cô không muốn Duy chịu đau một mình như thế. Cô thương Duy quá. Duy ngạc nhiên khi Ly tự nhiên quay lại ôm cậu như vậy. Cậu không dám đưa tay ra ôm Ly, cứ để yên cho Ly ôm cậu thôi. Dù đang sung sướng như cậu vẫn đau quá. Ly biết, Duy đang run mà. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, áp lên má, nhưng không phải má Ly, là má của Duy. Duy đỏ mặt, nhưng cậu bớt đau rồi, tay Ly ấm quá. Có lẽ nó làm tim Duy bớt đau sao? 2 người cứ im lặng như vậy, không nói một tiếng nào. Cả Ly và Duy đều chờ người kia nói trước. Mãi sau mới có tiếng nói – của Quân :
_2 người định ôm nhau đến bao giờ vậy?
_Hả?
Rồi Ly vội bỏ Duy ra, 2 người quay lưng lại với nhau, xấu hổ vì bị bắt gặp đang ôm nhau như vậy.
_Nhìn từ nãy đến giờ rồi, khỏi phải giả vờ.
_Đâu đâu mà. – cả 2 cùng quay ra thanh mình rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau vì
nói trùng hợp quá.
_Thôi, em chẳng ghen đâu mà phải chối. Nhưng mà…. – Quân giả vờ dỗi – Sao chị ôm Duy mà không ôm em, huhu, thiên vị quá…
_Ơ, nhưng nhưng…. – Quân đã làm Ly khó xử.
_Không chịu đâu, chị ghét em rồi chứ gì, em không chơi với chị nữa đâu, huhu. – Quân lại càng được đà tiến tới.
_Thui mà, tại…tại….
_Không biết, chị phải ôm cả 2 mới công bằng chứ.
_Còn lâu, Ly không ôm Quân đâu, Ly nhỉ – Duy chen vào.
_Cái gì, Ly là chị tao cơ mà, chị tao chứ có phải chị mày đâu. Chị nói đi chứ, hay chị ghét em rùi. – Quân lại giả giọng giận dỗi.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info Chúc các bạn online vui vẻ)
Ly hết quay sang nhìn Duy lại nhìn Quân , khó xử quá đi. Cô biết làm thế nào bây giờ, cô rất quý Quân mà. Nhưng mà, ôm người con trai khác trước mặt người mình yêu, làm sao được chứ. Cả Quân và Duy đều đang chờ đợi câu trả lời của Ly. Quân thì cười tươi, vì cậu biết Ly rất quý và chiều cậu mà, Duy thì ngược lại, Duy nghĩ là Ly sẽ không dễ dàng gì mà ôm Quân như vậy đâu. Ly đang bốirối bỗng nghĩ ra 1 kế, cô bỗng trùm kín chăn lại, ôm bụng rên rỉ:
_Hic, đau bụng quá…
Giọng hết sức thảm thương. Quân và Duy vội nằm sát vào Ly, hỏi tới tấp:
_Chị ơi, chị làm sao thế?
_Sao vậy Ly?
Ly cười thầm trong đầu rồi lại giả vờ rên rỉ:
_Đau bụng quá, hic, chết mất thôi.
Rồi cô giả bộ như đau đớn lắm. Quân và Duy lo lắm, nhưng không biết làm thế nào.
_Em phải làm gì bây giờ hả chị, làm thế nào chị hết đau bây giờ?
_2 người, không cần lo đâu, một lúc sẽ khỏi thôi mà.
_Không lo sao được chứ, chị quay đây em xem nào!
_Không sao mà.
_Quay ra chỗ tớ đây này! – Duy lên tiếng.
_Không, quay ra chỗ em chứ.
_Chỗ tao.
_Cái gì, chị ấy phải quay ra chỗ tao.
_Chỗ tao chứ.
_Chỗ tao.
Bây giờ Quân và Duy lại quay ra cãi nhau xem Ly sẽ quay về chỗ ai. Ly nằm giữa mà buồn cười + điếc tai quá. Cô cười thầm trong chăn rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ 2 người kia cãi nhau thoải mái. Một lúc sau không thấy Ly nói gì, Duy mới mở chăn ra, thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào.
_Ơ mày ơi, nó ngủ rồi này.
_Chị ấy ngủ rồi á, ngủ gì mà nhanh thế.
_Đây này, ngủ thật rồi.
_Thế chị ấy ngủ rồi thì mình biết làm gì bây giờ?
_Thì mình cũng đi ngủ chứ sao.
_Đúng là….
Nói rồi, cả 2 cùng quay đi, ngủ tít.
……
_Mày ơi, 6 giờ hơn rồi, dậy đi kẻo muộn học đó! – Duy nói.
_Mới 6 giờ hơn, gì mà muộn. – Quân càu nhàu.
_Kệ mày, tao dậy đây. Muộn mặc mày đấy.
_Ừ, giỏi thì mày dậy đi, để tao nằm với chị ấy.
_Nằm với nó thì mày làm gì được. Mày dọa tao chắc.
_Không sợ thì cứ dậy.
Quân nói như thách thức Duy vậy, cậu sợ gì mà không dậy chứ, vậy mà
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




