|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
thì được, sao bắt ăn lại khó thế. Ly nhìn bác gái, mắt to tròn, cô bé cũng đâu muốn làm khó bác gái đâu nhưng thực sự cô không muốn ăn tí nào cả, chỉ muốn ngủ thôi.
_Con đang sốt này, không ăn mà uống thuốc thì sẽ phải đi bệnh viện tiêm và truyền nước đấy.
_Cháu mệt lắm, cho cháu ngủ đi mà. Bao giờ cháu muốn ăn thì cháu sẽ ăn mà.
_Thôi được rồi, vậy con ngủ đi vậy, bác để cặp lồng cháo ở đây, bao giờ con đói thì ăn nhé.
_Dạ vâng.
Thấy Ly định nằm xuống, bác gái liền đỡ Ly, đắp chăn cho cô bé.
_Để bác đắp khăn lên trán cho con nhé.
Ly gật đầu rồi nhắm mắt. Một lúc sau thì cảm giác có cái gì mềm mềm, mát và ẩm ướt trên mặt mình, mở mắt ra thì thấy bác gái đang đắp khăn cho cô. Ly cười nhẹ:
_Cháu cảm ơn bác.
_Ừ, để bác bảo thằng Duy sang ngồi đây với cháu nhé.
Ly không trả lời, nhưng bác gái cũng biết là cô bé cũng mong lắm. Bác cũng không hiểu sao lại thốt ra cái câu ấy nữa, rõ ràng bác mong Ly và Duy chấm dứt tình cảm cơ mà. Nhưng rồi, bác vẫn sang phòng Duy, gọi to:
_Duy ơi, con sáng trông cái Ly cho mẹ với.
Duy hơi ngạc nhiên về câu nói của mẹ mình nhưng vẫn từ chối:
_Con không sang đâu, mẹ trông thì trông.
_Sao thế con?
_Con chẳng muốn bị đuổi lần nữa đâu. Con đi ngủ tiếp đây.
_Thế để con bé 1 mình à?
_Con không biết, kệ nó.
Tuy đã nhắm mắt nhưng Ly nghe thấy hết. Tự nhiên từ đâu nước mắt lại thi nhau chảy ra. Duy ghét cô thật rồi, không muốn quan tâm đến cô thật rồi. Tại cô hết mà, đối xử với Duy như vậy. Ly trùm kín chăn lên đầu, ôm chăn rồi khóc, cố không thành tiếng. Nước mắt của cô làm ướt hết cả cái gối, một lúc sau, mệt quá, cô ngủ thiếp đi mất. Ở bên kia phòng cũng có một người đang nằm trên giường, vừa tức tối vì mình bị đuổi vô cớ, nhưng cũng vừa tiếc vì câu trả lời vừa nãy với mẹ. Ly đã nhầm rồi, Duy vẫn còn quan tâm tới Ly nhiều lắm. Thực sự tình cảm cậu dành cho Ly là rất lớn, sao nói ghét là ghét ngay được.
……
_Óap…
Duy vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi. Cậu tắt quạt rồi đi ra khỏi phòng. Đi đến phòng Ly, cậu tần ngần 1 lúc lâu rồi mở cửa đi vào. Ly vẫn đang ngủ. Duy đi nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh Ly rồi mở chăn của cô ra. Duy đã nhìn thấy mắt Ly đang sưng đỏ lên vì khóc mất rồi. Cậu ngồi yên, cứ nhìn Ly như vậy. 30 phút trôi qua, Ly vẫn ngủ không hề hay có người đang nhìn cô 1 cách âu yếm. Thỉnh thoảng bị ra mồ hôi vì đang sốt, Duy lại nhẹ nhàng lau đi cho Ly, còn nhẹ nhàng giặt khăn rồi đắp lên trán cho cô nữa. Một lúc lâu sau, Duy vừa đi ra ngoài gặt khăn thì Ly tỉnh. Cô nhìn quanh rồi sờ lên trán mình đang mướt mồ hôi. Đang định ngồi dậy thì Duy đi vào, 2 người ngạc nhiên nhìn nhau.
_Xin…xin lỗi vì tự tiện vào phòng cậu, tại…tại…tại thấy cái khăn hết lạnh rồi nên….
Ly nhìn Duy đang nói, vẻ mặt rất tội nghiệp. Cô chẳng nói thêm cậu nào cả. Phần vì mệt quá, phần vì chẳng biết nói sao nữa, không lẽ lại đuổi Duy ra khỏi phòng? Duy thấy Ly im lặng liền tiến vào gần Ly hơn, ngồi xuống giường rồi đưa cho Ly cái khăn mặt đã được cậu thấm nước mát lạnh. Ly đưa tay ra cầm lấy cái khăn. Nhưng cô mệt đến nỗi không thể tự nằm xuống và đắp khăn cho mình được nữa, cô nhìn Duy:
_Cậu…cậu có thể lau mặt cho tớ được không, tớ mệt wá.
Duy ngạc nhiên, cậu quay ra nhìn Ly xem có phải cậu nghe nhầm không, Ly vừa đề nghị cậu lau mặt cho cô ư?
_Nếu cậu không muốn thì thôi…tớ…tớ tự…tự lau cũng được.
_A, tớ giúp được mà. – Duy vội nói.
Rồi cậu cầm lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Ly. Lau cả trán rồi vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên mặt Ly. Ly thì để mặc cho Duy lau giúp, không phản ứng gì. Duy lau xong mặt liền cầm lấy tay Ly:
_Để tớ lau tay luôn cho cậu nhé, cậu nóng quá!
Ly gật đầu nhẹ rồi đưa nốt tay trái ra cho Duy lau. Người Ly nóng bừng, làm cho cái khăn sau khi lau cũng bị nóng theo. Lau xong rồi Duy cầm khăn nhìn Ly:
_Cậu cứ ngồi đấy đi, tớ ra giặt khăn cho nó ướt rồi lại vào nhé.
Ly lại gật đầu. Duy lặng lẽ ra khỏi phòng, giặt xong cái khăn lại đi vào. Ly không còn ngồi ở giường nữa mà loay hoay mở tủ. Duy liền vắt khăn trên bàn rồi vội chạy ra mở tủ giúp Ly. Tự nhiên Ly giữ lấy tay
Duy, nhìn cậu với đôi mắt thoáng buồn.
_Cậu…sao thế?
_Cậu giữ tớ nhé, tớ sợ tớ sẽ ngã mất.
_Ừ, cậu cứ nắm chặt lấy tay tớ đi!
Ly nghe Duy nói rồi quay ra phía cái tủ, tìm quần áo.
_Cậu, định làm gì thế?
_Tớ muốn đi tắm một tí, mấy hôm nay có tắm đâu, tớ nóng quá!
Duy bỗng sửng sốt gạt tay Ly ra:
_Cậu hâm à? Biết đang sốt thế nào không mà đi tắm hả? Muốn chết….
Duy chưa kịp nói hết cậu thì Ly đã loạng choạng, loạng choạng rồi tí ngã xuống đất, may mà Duy đã nhanh tay đỡ cô dậy.
_Tớ xin lỗi, tại cậu tự nhiên bảo là định đi tắm nên….
_Tớ chỉ muốn đi tắm cho mát thôi, nóng quá, người tớ toàn mồ hôi…
_Không được đâu, đang sốt sao tắm được, khỏe rồi lúc khác tắm nhé?
_Người tớ bẩn lắm, cả tóc nữa, cũng cần phải gội rồi.
_Lúc khác được mà. Bây giờ không tắm được đâu.
_Nhưng người tớ bẩn lắm rồi đó. Cậu…không thấy sao?
_Không mà, sạch lắm, để mai tắm vẫn được.
_Thật chứ? – Ly quay sang nhìn Duy.
_Thật mà. Cậu tin tớ mà, đúng không? – Duy dỗ ngọt Ly.
_Ừ, vậy thì tớ không tắm giờ nữa.
_Thế mới ngoan chứ.
_Cậu đỡ tớ về giường nhá?
_Ừ, bám chắc vào tớ nào.
Ly giữ lấy tay Duy nhưng có vẻ thế này thì Duy khó đứa cô về giường quá. Duy nhìn Ly:
_Thôi được rồi, để tớ cõng cậu vậy.
Nói rồi Duy quỳ xuống cho Ly trèo lên người mình. Ly để tay lên vai Duy lưỡng lự, không dám trèo lên. Chờ Ly một lúc không thấy trèo lên, Duy liền quay lại:
_Sao thế, trèo lên đi còn gì.
_Thôi, để tớ tự đi vậy.
Ly nói rồi bỏ tay ra khỏi vai Duy, cô định đi về phía trước thì bị Duy cản. Cậu giữ lấy eo Ly rồi nhấc bổng cô lên 1 cách nhẹ nhàng, vì Ly đang ốm mà, lại không chịu ăn nên nhẹ quá.
_Làm gì thế? Thả tớ xuống đi nào.
Ly vừa nói, Duy liền thả Ly một cách không thương tiếc, đến bịch 1 cái xuống….giường. Tuy đã có cái chăn đỡ nhưng Ly vẫn bị đau. Ly ngồi dậy, mặt nhăn nhó, trực khóc. Duy vội ngồi ngay xuống, hỏi vội Ly:
_Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi.
_Đau quá!
Cô chỉ kịp kêu thế rồi bật khóc nức nở. Duy nhìn Ly, bối rối:
_Tớ xin lỗi mà, đừng khóc, tớ xin lỗi.
Nhìn mặt Duy bây giờ đúng là đang hối lỗi, Ly thấy mà vừa giận vừa thương. Nếu không phải cô mệt quá thì cô đã mắng ngay cho Duy một trận rồi, làm cô đau chết đi được. Cô gạt nước mắt, toàn thân đau ê ẩm. Lại cònmệt muốn chết luôn nữa.
_Cậu không muốn đưa tớ về giường thì thôi việc gì phải làm thế? – Ly nói trong nước mắt.
_Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý đâu, cậu đừng nghĩ vậy.
_Đau quá đi mất thôi, huhu….
_Xin lỗi mà.
_Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi. Tớ muốn ở 1 mình, đi đi.
_Lại thế rồi, cậu không đuổi tớ thì không chịu được à?
_Tớ bảo tớ ghét cậu rồi còn gì. Cậu ở đây làm phiền tớ từ nãy đến giờ rồi, giờ muốn đi đâu thì đi đi.
_Sao không nói trước là tớ làm phiền cậu, thôi vậy, cậu nghỉ đi, tớ ra đây.
Ly không nói gì, để mặc Duy đi ra. Duy tuy nói thế thôi chứ trong
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




