watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:04 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 17232 Lượt

của thầy Chu, ta dọn dẹp giúp thầy.”

Hà Hoa nhỏ giọng nói: “Thầy Chu không có ở đây, bây giờ Tôn tiên sinh đang ở nơi này, chúng ta không thể đụng vào đồ của người khác.”

Trường Sinh nói đầy thuyết phục: “Không phải, ta biết mà, đây là đồ của thầy Chu.” Nói xong lại nhìn đống lộn xộn trên bàn nói: “Chúng không phải là của thầy Chu, không được để trong này.”

Hà Hoa nhìn mấy thứ trên bàn, đương nhiên đều bị Trường Sinh đổ hết ra, điều này càng làm cô cảm thấy xấu hổ, cô lấy hết mấy thứ Trường Sinh ôm trong lòng vừa thu dọn đống lộn xộn trên bàn vừa sẵng giọng nói nhỏ: “Đáng lẽ không nên mang huynh đi theo, toàn là phá rối.”

Trường Sinh giật lấy cái bình trong tay Hà Hoa đổ hết mọi thứ trong đó ra, hơi tức giận giống như hét lớn lên: “Đây là của thầy Chu!”

Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, từ thẹn hóa thành giận, nhưng lại không thể nổi nóng với Trường Sinh trước mặt người ngoài, mặt mày cô đỏ bừng lên nói không nên lời, mắt lạnh lùng nhưng nhìn lại rất giống cô vợ nhỏ bị chồng quát mắng, khinh khi.

Tôn Hành Chu vẫn đứng ở cửa, thấy vậy vội chạy lại hoà giải, cười nói: “Là đệ không đúng, đệ không nên tùy tiện lấy đồ của thầy Chu.”

Y nói như vậy càng làm Hà Hoa cảm thấy xấu hổ không chịu nỗi, cô ngẩng đầu nhìn y cố nặn nụ cười xin lỗi.

Trường Sinh cũng không nhìn Tôn Hành Chu, chỉ nhìn Hà Hoa chằm chằm, giống như hắn cũng rất ấm ức lẩm bẩm: “Phòng này cũng là của thầy Chu…”

Nghe xong lời này, Tôn Hành Chu cũng sửng sốt không biết nên nói thế nào cho phải. Hà Hoa càng xấu hổ vô cùng, nên không dám ở lại lâu, luôn miệng xin lỗi Tôn Hành Chu rồi kéo Trường Sinh đi ngay.

Rốt cuộc Trường Sinh cũng ôm mấy thứ của thầy Chu ra ngoài, dọc đường đi Hà Hoa không quở trách gì, Trường Sinh cũng không cãi lại, chỉ buồn buồn cúi đầu đi theo sau cô, vừa than thở vừa ấm ức: “Đó là đồ của thầy Chu mà…”

Chương 18

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Chiều tối ngày hôm sau, ở cổng thôn.

Hà Hoa hít hít mũi, đưa tay lên hà hơi, ra sức chà xát đôi tay, cô nghĩ đúng là mùa trời đông giá rét, hôm nay còn lạnh hơn ngày hôm qua. Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, hắn dường như không hề thấy lạnh, ngồi bên cạnh cô, lẳng lặng nhìn con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn.

Bà Tứ đã đi được mấy ngày, nhưng ngày nào đúng giờ này, Trường Sinh cũng đến đây chờ. Cô nói hắn vài lần nhưng thấy vô dụng nên cũng mặc kệ hắn, ngày ngày tới đây ngồi cùng hắn. Mấy ngày đầu thì không sao nhưng trời càng lúc càng lạnh thế này, lạnh đến mức khiến chóp mũi cô đỏ ửng lên, nước mũi chảy ròng ròng, khiến cô không chịu nổi.

Hà Hoa dịch sát vào bên cạnh Trường Sinh, dựa vào người hắn, muốn mình ấm áp hơn một chút. Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô, cầm tay cô, lặng lẽ cuộn vào trong tay áo mình.

Trong tay áo Trường Sinh rất ấm áp, Hà Hoa luồn luồn tay vào trong, cố ý dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy cổ tay ấm hầm hập của hắn, chọc hắn: “Lạnh không?”

Trường Sinh lắc đầu, Hà Hoa cong cong khóe miệng cười, càng nhích lại gần bên hắn.

Hai người ngồi co ro vào một góc, không lâu sau, chợt nghe thấy bên ngoài thôn có tiếng nói chuyện, Hà Hoa rướn cổ nhìn ra cửa thôn, thấy mấy thư sinh trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi về phía này. Người đi đầu là Tôn Hành Chu, theo bản năng, cô vội rút tay ra khỏi tay áo Trường Sinh, rồi ngồi xích sang một bên.

Trường Sinh cúi đầu nhìn tay áo mình, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Hà Hoa, không nói lời nào.

Không lâu sau, đám người của Tôn Hành Chu vào thôn, lập tức thấy Hà Hoa và Trường Sinh. Tôn Hành Chu hơi giật mình, bước tới trước mặt cười nói: “Đại ca, đại tẩu sao lại ngồi ở đây?”

Hà Hoa vội đứng dậy nói: “Ngồi trong nhà cũng không có gì làm nên đi ra ngoài hít thở không khí.”

Tôn Hành Chu nhìn thoáng qua Trường Sinh, rồi lại nhìn Hà Hoa khẽ cười nói: “Trời đông giá rét, cẩn thận bị cảm lạnh.”

Hà Hoa hơi bối rối nói: “Về ngay thôi mà…” Nói xong lại bất giác đưa mắt nhìn mấy thư sinh phía sau Tôn Hành Chu, bọn họ đều là những con người nhã nhặn, vừa thấy cô nhìn qua liền gật đầu mỉm cười với cô.

Tôn Hành Chu nghiêng người giới thiệu: “Đây là mấy người bạn trong thành của đệ, biết đệ dạy thay ở đây nên mới tụ họp với nhau.” Nói xong lại nhìn mấy người

bạn của y nói: “Vị này là Hoắc đại tẩu ta vẫn thường nhắc tới, mấy ngày nay nhờ tẩu ấy giúp đỡ rất nhiều.”

Y mới vừa nói xong, liền có một thư sinh cao gầy bước về phía Hà Hoa chào hỏi: “Chào Hoắc đại tẩu, Hành Chu bây giờ chỉ có một mình, bọn đệ không thể giúp đỡ hàng ngày, phiền tẩu quan tâm nhiều đến huynh ấy.”

Đời này Hà Hoa chưa từng gặp nhiều thư sinh nhã nhặn như vậy, chợt cảm thấy hơi căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Không, không có gì… Chuyện nhỏ…”

Tôn Hành Chu chợt nhớ tới bên cạnh còn có Trường Sinh, vội vàng nhìn mọi người giới thiệu: “Vị này là Hoắc đại ca, bạn của thầy Chu.”

Mọi người quay sang chào hỏi Trường Sinh đang yên lặng ngồi bên cạnh, Trường Sinh cúi đầu hoàn toàn không để ý tới.

Hà Hoa cực kỳ xấu hổ, hai gò má hơi ửng đỏ, cũng may Tôn Hành Chu chuyển sang chuyện khác đúng lúc, nhìn cô nói: “Đệ còn định lát nữa đi tìm tẩu, có chút chuyện muốn làm phiền tẩu. Đệ và mấy người bạn có mua một chút rượu và thức ăn trong thành, tính tối nay mọi người tụ tập một bữa, nhưng trong nhà đệ còn ít củi quá, đệ muốn mượn tẩu một ít củi để dùng. Bây giờ gặp được tẩu ở đây, chi bằng tẩu và Hoắc đại ca đến chỗ đệ ăn cơm chiều, coi như đệ mượn hoa hiến phật, cảm ơn hai người thường ngày đã giúp đỡ đệ.”

Hà Hoa vội nói: “Thôi không cần đâu, mọi người ăn đi, ta có nấu cơm ở nhà rồi, lát nữa ta sẽ bảo Trường Sinh đưa củi qua cho mọi người.”

Tôn Hành Chu cũng không mời mọc thêm nữa, nói tiếng cảm ơn với Hà Hoa rồi dẫn bạn bè rời đi.

Buổi tối, lúc Hà Hoa và Trường Sinh trở về nhà, vào sân Hà Hoa liền xếp một bó củi bảo Trường Sinh vác qua cho Tôn Hành Chu. Trường Sinh làm ra vẻ rất nghe lời đi vào bếp, cô liền yên tâm vào phòng đốt lò sưởi giường nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy Trường Sinh hai tay trống trơn trở lại, rồi đi vào buồng trong.

Hà Hoa đi theo vào, thấy hắn cởi giày leo lên giường chui vào chăn, liền hỏi: “Không phải bảo huynh đi đưa củi ư, sao lại không đi?”

Trường Sinh xoay người đưa lưng về phía cô, Hà Hoa kéo hắn nói: “Huynh là đàn ông, trời lạnh như thế này mà để vợ đi ra ngoài, huynh không thương vợ sao?”

Hà Hoa vốn nghĩ rằng dùng lời bà Tứ nói phải thương vợ ra thì dù Trường Sinh có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ Trường Sinh không những không làm mà ngược lại còn chui luôn vào chăn cuộn kín người, bất luận cô nói gì cũng không thèm hé răng. Hà Hoa không biết nên làm gì, đành phải tự đến phòng bếp.

Không lâu sau, Hà Hoa trở về, hơi tức giận nói với Trường Sinh đang nằm trong chăn: “Huynh khóa cửa bếp lại làm gì? !” Nhưng Trường Sinh không lên tiếng, cô vừa kéo mạnh chăn hắn vừa nói: “Đừng giả ngu với ta, ta đã đồng ý cho Tôn tiên sinh một bó củi, huynh khóa cửa lại là có ý gì? ! Trước khi đi, thầy Chu đã dặn, nói chúng ta giúp đỡ thầy Tôn, một bó củi thì có là gì chứ, ta thật không nhìn ra huynh là người keo kiệt như vậy? ! Mau đưa chìa khóa đây!”

Hà Hoa nói một lúc lâu, Trường Sinh dường như nhất quyết không thèm để ý tới cô, nằm trong chăn không thèm ừ hử một tiếng. Hà Hoa tức giận nhưng không làm sao được, đành phải quay ra phòng ngoài nhặt những cây củi đang dùng để đốt lò sưởi, cột chúng lại thành một bó nhỏ rồi hướng vào trong phòng lớn tiếng nói: “Huynh không mở cửa cho ta có phải không? Vậy thì tối nay nằm giường lạnh luôn đi!” Nói xong cô liền ôm bó củi bước ra, đi đến cửa sân thì quay đầu nhìn lại, thấy cửa sổ phòng cô he hé mở, Trường Sinh đang nằm sấp nhìn ra ngoài, hắn thấy cô quay đầu nhìn lập tức đóng cửa sổ lại.

“Đồ quỷ keo kiệt!” Hà Hoa trừng mắt nhìn vào phòng rồi xoay người đi mất.

Hà Hoa đi thẳng đến chỗ Tôn Hành Chu, nghe thấy trong sân có tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, cô ngại đi vào, chỉ gõ cửa đưa bó củi cho Tôn Hành Chu. Tôn Hành Chu cảm ơn cô, y nói trong phòng có mấy người đàn ông không tiện mời cô vào, chỉ xin cô chờ một lát rồi trở về phòng, một lát sau y đi ra, cầm một thứ đưa tới trước mặt Hà Hoa. Hà Hoa nhìn thấy đó là một hộp son nhỏ.

Tôn Hành Chu nói: “Hôm qua tuy tẩu nói là không cần nhưng đệ vẫn muốn làm gì đó để biểu đạt tâm ý của mình. Cũng không biết tẩu thích cái gì, đệ nghĩ phụ nữ ai cũng thích những thứ như son phấn nên tự ý mua, mong tẩu không chê.”

Hà Hoa chợt cảm thấy bối rối, nếu là thứ gì khác cô nhất định sẽ từ chối n

ngay lập tức, nhưng nhìn hộp son nhỏ này cô đã có chút do dự. Cô chưa bao giờ có thứ này, em gái út Đào Hoa của cô có một hộp, là của chồng nó mua cho mỗi khi vào thành bán đồ, mỗi lần em gái cô về nhà đều thoa lên khiến hai má hồng hào, đôi môi đỏ thắm nhìn vô cùng xinh đẹp. Trong lòng cô rất thích rất hâm mộ, cô thầm nghĩ, chờ cô gả đi lấy chồng cũng muốn chồng cô mua cho, mua loại còn đỏ hơn của Đào Hoa nữa.

Hà Hoa hơi dao động, đúng là cô rất muốn có một hộp, nhưng cô là gái đã có chồng không nên nhận những thứ do người đàn ông khác tặng… Nhất là những thứ như thế này…

Cô đang

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,57 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT