|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
lời mà ngườichồng nói với người vợ trong đêm tân hôn ở những bộ phim truyền hình mà! Lại còn bố tôi nữa chứ, ông ấy lại còn mỉm cười hài lòng, lấy tay vỗ vỗ lên vai Tùng Bình như là con trai của mình vậy.
Trời ơi, chắc là bọn họ xem phim truyền hình nhiều quá thì phải!
Nhìn cái tên Tùng Bình mặt mày nhăn nhở, quần áo luộm thuộm kia tôilại thấy bực mình. Cho dù tôi có ế đi chăng nữa tôi cũng không thể traocả tuổi thanh xuân, tình yêu đầu và nụ hôn đầu…cho anh ta được!
Không thể được! Không bao giờ!
“Này, hai người cấu kết với nhau phải không? Các người tưởng rằngLâm Xuân Vũ này không tìm được ai khác hả?”, tôi lớn tiếng chống đối.
“Tùng Bình, quyền pháp của nhà họ Lâm, Lâm Nguyên Đường và cả Vũ Chi Nhai đều phải nhờ vào cháu đấy!”, bố tôi vỗ vào vai Tùng Bình, rồi nháy mắt với tôi, dường như muốn nói: Không phải là bố khinh thường con đâunhé, là do con thực sự không tìm được một động vật giống đực khác đấythôi!
“Tiểu Vũ, chẳng nhẽ cô không nhìn ra sao? Tôi thích cô, thích cô từlâu rồi! Vệ sĩ đẹp trai và đại tiểu thư…chúng ta chẳng phải là một cặptrời sinh hay sao?”, Tùng Bình không thèm để ý đến bộ mặt như đưa đámcủa tôi, tiếp tục chìm sâu vào thế giới của mình, hạnh phúc nói.
Rầm….hình như tôi nghe thấy tiếng trời sập xuống ở bên tai.
“Đúng thế, đúng thế! Tùng Bình à, nếu như vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình mà Tiểu Vũ vẫn chưa tìm được bạn trai, ta sẽ để cho hai con đính hôn. Sau đó chính thức bắt đầu truyền giáo quyền pháp nhà họ Lâmcho con….Ha ha ha, chuyện này đã có ta làm chủ!”
Chuyện gì thế này? Tôi ngẩng đầu, oán hận nhìn lên bầu trời xanhbiếc. Có cần thiết mới sáng ra đã cho tôi một cú sốc lớn thế này không?Giấc mơ ban ngày lúc sáng đã đủ đáng sợ lắm rồi, chẳng nhẽ cuộc đời bithảm của tôi còn có thể tồi tệ hơn nữa sao?
Cho dù thế nào, trước ngày sinh nhật, mình nhất định phải phá vỡ kế hoạch đáng sợ này của bố!
Đó chính là, cho dù có phải đào sâu xuống ba thước đất, dốc hết toàn bộ sức lực, cho dù có phải mua cũng nhất định phải lôi cho bằng đượcmột anh chàng hoàn mỹ nào đó về nhà!
Chương 2: Lớp học quyến rũ và con đường mê cung
Trường cấp hai Thần Nam.
Sáng thứ hai.
Đúng vào 10 phút cuối trước khi tiếng chuông báo vào tiết tự họcbuổi sáng vang lên, các học sinh hấp tấp lao qua cổng trưởng, chạy ùavào lớp của mình.
“Này, Lâm Xuân Vũ! Ngày mai là sinh nhật tôi, bạn trai của tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, cậu cũng đến tham gia nhé!”, đột nhiêntrong đám học sinh vội vã ấy vang lên tiếng gọi tôi.
Lâm…Xuân…Vũ…
Những bạn học sinh xung quanh thi nhau bịt miệng lại, tránh để phát ra tiếng cười khi nghe thấy cái tên của tôi được xướng lên.
Lâm…Xuân…Vũ…
Ở cổng trường, một thiếu nữ đeo cặp quai chéo màu đen, tay đang cầmbánh mì, há miệng gặm một tiếng thật to chợt đứng sững lại vì tiếng gọiđó.
Quay đầu lại nhìn về phía có tiếng nói phát ra.
Lâm…Xuân…Vũ…
Thượng đế ơi, đã sang thế kỉ 21 từ lâu rồi sao mà vẫn còn có ngườithích sử dụng cái tên của thế kỉ trước thế nhỉ? Hơn nữa, điều càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn nữa đó là, cái tên ấy lại được dùng cho một thiếu nữ 16 tuổi, lứa tuổi đẹp như hoa chứ! Càng tồi tệ hơn nữa đó là,cái cô gái đang cầm bánh mì gặm ngon lành ấy lại chính là…tôi!
Đúng, không sai chút nào, tôi chính là cô gái đang đứng ngẩn ratrước cổng trường, là tiểu thư của Lâm Nguyên Đường. Tên của tôi là: Lâm Xuân Vũ!
Còn người đang chạy hồng hộc từ ngoài cổng trường vào, mái tóc cộtđuôi ngựa, giọng nói lanh lảnh ấy chính là Lí Thu Sương, là oan gia, làkẻ thù đáng ghét của tôi từ nhỏ tới lớn.
Trời ơi, sáng nay ở đằng sau núi tôi đã bị bố và cái tên Tùng Bìnhkia dọa cho sợ chết khiếp đi được. Biết chắc hôm nay không phải là mộtngày may mắn, nhưng mà trời ơi, cho dù có đen đủi thì cũng có nhất địnhphải đen đủi đến mức này không hả trời?
Lâm Xuân Vũ và Lí Thu Sương…nghe hai cái tên này cứ như thể vận mệnh đã an bài cho họ trở thành một cặp oan gia vậy!
Đáng nói hơn là, con ranh này thừa biết thứ mà tôi ghét nhất chínhlà cái tên quê mùa của mình, thế mà nó còn dám hét to tên của tôi trướcmặt bàn dân thiên hạ nữa chứ!
Con ranh này chắc chắn là chán sống rồi!
Nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, tôi ngẩng đầu lên, ưỡn ngực hiênngang trước cô ta (đáng tiếc là “cái sân bay” trước ngực tôi không chịuhợp tác khiến cho tư thế này không được hoàn mỹ cho lắm!) rồi nói:
“Lí Thu Sương, tôi tuyệt đối không đi…”
“Lâm Xuân Vũ, chắc không phải vì sợ mất mặt mà không dám đến chứ?”
Sợ mất mặt? tôi trợn mắt nhìn Lí Thu Sương: xin người! Bản cô nươngđây đường đường là người kế thừa duy nhất đời thứ 18 của Lâm NguyênĐường, chẳng nhẽ tôi lại sợ cái con nhãi ranh như cô?
Hừ, câu chuyện cười hài hước nhất thế kỉ này vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Lí Thu Sương, xin cậu nói cho tôi biết tôi sợ mất mặt gì nào?”, tôi liếc mắt nhìn cô ta.
“Cậu sợ gì á? Đương nhiên là sợ nhìn thấy cảnh tượng tôi và anh Huân thắm thiết bên nhau chứ còn gì nữa! Lâm Xuân Vũ, đối với một người màcho đến giờ vẫn còn chưa có người yêu thì việc đáng sợ nhất chính lànhìn thấy người khác có đôi có cặp! Hơn nữa, đối tượng lại là tôi, LíThu Sương_kẻ thù số một của cậu!”
Giỏi lắm, con ranh này dám động chạm vào hai điều đại kị của tôi.
Tôi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Lí Thu Sương! Điều thứ nhất mà tôi đâycăm thù nhất là có kẻ nào đó réo đủ cả họ lẫn tên của ta ra trước đámđông, bởi vì như vậy khiến tôi cảm thấy thật mất mặt! Thứ hai chính làcó người động chạm tới việc tôi chưa có người yêu. Tôi mới chỉ 16 tuổi,cho dù chưa có bạn trai, chưa từng yêu cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề lại là…
Lâm Xuân Vũ tôi không chỉ là người kế thừa duy nhất của nhà họ Lâmmà gia đình tôi còn làm chủ một câu lạc bộ hoàng tử KTV trên thị trường, mà câu lạc bộ Hoàng tử chính là nơi nổi tiếng bởi nhiều nhân viên phụcvụ đẹp trai.
Nói cụ thể hơn có nghĩa là, tôi sinh trưởng trong một môi trường dễcó bạn trai nhất nhưng lại chưa tìm được một người bạn khác giới nào cóthể nói chuyện quá năm câu.
Hơn nữa trong cuộc đời đáng buồn của tôi, để có thể thuận lợi hoànthành “kế hoạch bồi dưỡng con rể”, đào tạo ra một cậu con rể ưu tú, tàisắc vẹn toàn cho nhà họ Lâm, ông bố đáng ghét của tôi đã cấu kết với tất cả mọi người, từ lớn đến bé trong nhà họ Lâm, sử dụng mọi phương phápđe dọa để ép buộc tôi phải liên tục theo đuổi hết anh chàng này đến anhchàng kia mà họ cảm thấy “không tồi” ngay từ hồi tôi mới học lớp một.
Nói một cách cụ thể hơn đó là, mỗi năm tôi đều phải thổ lộ tình cảmđến n lần đối với các anh chàng đẹp trai, cậu bé đẹp trai hay thậm chícác nhóc tì đẹp trai dưới sự uy hiếp của cả gia đình. Nói một cách đơngiản hơn nữa đó là, từ nhỏ tới lớn tôi đều bị những anh chàng đẹp trai,cậu bé đẹp trai hay các nhóc tì đẹp trai ấy từ chối đến n lần.
Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa là gì! Thảm hại nhất vẫnlà, trong lần đầu tiên “triển khai nhiệm vụ” thổ lộ tình cảm với ngườibạn trai ngồi cùng bàn, tôi đã bị thất bại. Thất bại không thành vấn đề, vấn đề là ở_ người bạn trai cùng bàn ấy lại bị con ranh Lí Thu Sươngnày một tay bắt gọn!
Kể từ đó, trong cuộc đời của tôi luôn đi kèm với sự thất bại và cười nhạo của Lí Thu Sương.
Vì thế mà…bạn bảo tôi làm sao nuốt được cục tức to đùng này đây?
“Lâm Xuân Vũ, tôi nghĩ kế hoạch bồi dưỡng con rể của bố cậu đến nayvẫn chưa thể thành thực được đâu, chắc là ông ấy thất vọng lắm nhỉ? Àphải rồi, tôi nghe nói dạo trước ông ấy có giới thiệu cho cậu một người, sao rồi, người ta không thích cậu chứ gì? Không phải là bị cái dáng vẻđàn ông của cậu dọa cho sợ chạy mất dép đấy chứ?”
“Lâm Xuân Vũ, ngày sinh nhật của cậu cách ngày sinh của tôi không xa đâu nhỉ? Chẳng phải bố cậu nói sẽ xác định đối tượng kết hôn cho cậutrước ngày sinh nhật 16 tuổi đúng không? Nhưng phải làm thế nào bây giờ, cái gì mà đối tượng kết hôn chứ, đến giờ ngay cả bóng dáng của đốiphương còn chưa thấy đâu nữa là!
Lâm Xuân Vũ, sao bố cậu vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ? Nói cái gì mà nhấtđịnh phải gả cậu khi cậu tròn 18 tuổi chứ? Tôi nghĩ, với tướng mạo củacậu, công thêm với tính cách của cậu thì đừng nói 18 tuổi, mà đến 28tuổi cũng không có người rước đâu! Ha ha…thực ra cậu có thể bảo bố cậumua cho cậu một người bạn trai cũng được mà! Ha ha ha…”
“Ai nói là tôi không có bạn trai?”
Trên đời này có ai đi mua bạn trai chứ? tôi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này!
Mặc dù biết là con ranh Lí Thu Sương này chỉ cố tình dùng những lờilẽ không hay để khích bác tôi, mặc dù biết bây giờ không phải là lúc phô trương thanh thế, mặc dù biết nếu vì không chịu nổi uất ức mà nói ramột lời nói dối khủng khiếp, ví dụ như câu “Ai nói là tôi không có bạntrai” thì đến lúc cấp bách tôi sẽ càng phải dùng nhiều lời nói dối hơnđể che đậy lời nói dối lúc ban đầu.
Nhưng mà, hu hu hu…thượng đế ơi, cái con ranh Lí Thu Sương này quảlà khinh người quá mức, dám nói là cho dù tôi 28 tuổi cũng chẳng thể lấy nổi chồng, như vậy làm sao mà tôi nhẫn nhịn cho nổi?
“Lí Thu Sương,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
