![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
là không thể dễ dàng xuất môn như trước!”
Công tử thanh tú hơi nhăn mày. “Vậy xin hỏi nhà của vị Nhiếp tiểu thư kia ở nơi nào?”
“Tô Châu. Thí chủ, ngài chỉ cần vào thành sau đó tìm bất kì một người nào đó hỏi một chút sẽ biết!”
~*~
«Tô Châu»
“Công tử, ngài hỏi Nhiếp phủ? Trên đường cái, tòa nhà tráng lệ nhất Tô Châu kia, song nếu ngài muốn tìm Nhiếp tiểu thư, vậy một chuyến đi mà trở về tay không rồi!”
“Sao lại thế?”
“Nàng đào hôn, chạy đến Vân Nam rồi!”
“Vân Nam ư?
“Đúng vậy, Nhiếp phủ đại tiểu thư đã được gả đến đó!”
~*~
«Vân Nam»
“Đúng vậy, Nhiếp phủ đại tiểu thư là gả cho Hoàng Phủ thiếu gia của chúng ta, nhưng lúc này nàng cũng không ở Hoàng Phủ gia!”
“Không, ta tìm là Nhiếp phủ tiểu thư…”
“Nàng cũng không ở đây.”
“…Nàng lại đi chỗ nào rồi?”
“Nghe nói Nhiếp phủ đại tiểu thư cãi nhau với Hoàng Phủ thiếu gia, trong cơn tức giận mang theo muội muội đến nhà của bác nàng rồi.”
“Nhà của bác nàng ở đâu?”
“Lan Châu”.
~*~
«Lan Châu»
“Nhiếp phủ đại tiểu thư bị bác nàng giáo huấn một chút về tam tòng tứ đức. Sau đó phái người đưa trở về, về phần Nhiếp phủ tiểu thư đây…”
“Sao?”
“Khiến cho bác nàng tự tay mang theo quay về Tô Châu.”
~*~
«Tô Châu»
“Đã trở lại, đã trở lại, cô của Nhiếp phủ tiểu thư đã trở lại!”
“Thế Nhiếp phủ tiểu thư thì sao…”
“Không quay về, nghe nói nàng trốn mất nửa đường!”
“…Nàng trốn mất ở đâu?”
“Trường An.”
~*~
«Trường An»
“Nhiếp phủ tiểu thư sao? Chưa từng nghe qua!”
“Nhiếp phủ tiểu thư sao? Không biết!”
“Nhiếp phủ tiểu thư sao? Đó là gì?”
“Nhiếp phủ tiểu thư sao? Bao nhiêu tuổi?”
“Cập kê chưa lâu.”
“À? Không lẽ công tử muốn hỏi vị tiểu cô nương xinh xắn như đóa hoa mai kia? Có có có, nàng vừa tới nơi này để mua bánh bao của chúng ta!”
“Nàng có từng đề cập qua muốn lên đến nơi đâu không?”
“Không, nhưng nàng hỏi chúng ta hướng đi.”
“Hướng đi đến đâu?”
“Tuyền Châu.”
~*~
«Tuyền Châu»
“Nhiếp phủ tiểu thư sao? Ta chỉ nghe qua Nhiếp phủ nhị công tử.”
“Nhiếp phủ nhị công tử?”
“Bất quá lúc này Nhiếp phủ nhị công tử cũng không ở Tuyền Châu, nghe nói hắn mang theo muội muội đi Hàng Châu.”
“…”
~*~
Mùa đông ở Hàng Châu không có tuyết, nhưng cũng rét lạnh thấm xương như Giang Nam và các nơi khác, vị công tử tư văn nhã nhặn, thanh tú kia lại mặc mỗi một bộ quần áo đơn sơ, một tay mang theo bọc hành lý, một tay mang theo chiếc giỏ trúc nhỏ, chậm rãi đi ở giữa gió lạnh hiu quạnh.
Đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn cửa thành chưa mở, trầm mặc trong chốc lát, bỗng quay đầu.
Lúc rạng sáng, mới chỉ le lói vài tia nắng bình minh góc trời, màn đêm vẫn đen như mực, gió lạnh thấu xương, rừng cây con hai bên đường kêu kẽo kẹt sàn sạt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thứ gì đó thoát ra, làm người ta kinh hãi, nhưng vị công tử thanh tú kia lại giống như không hề có cảm giác, nhấc chân bào, chiếc giày màu đen dẫm nát lá khô rơi đầy trên mặt đất mang theo tiếng vang, làm cho màn đêm tăng thêm vài phần ghê rợn.
Đột nhiên, hắn lại nghỉ chân một lần nữa, đồng thời ngẩng mặt hướng lên trên, trong khoảnh khắc đó, trên ngọn cây xum xuê lá, có một bóng đen đứng trên cành cây, hắn buông tay đặt bọc hành lý cùng chiếc giỏ trúc xuống theo bản năng, đồng thời hai tay đẩy ra, ngay sau đó, hắn nâng hai tay lên nhìn người kia rõ ràng hơn.
Đấy là một cô gái đang ngủ.
Mở to mắt ra nhìn, hắn không tin vào mắt mình nữa. Vị công tử thanh tú nhìn cô gái rơi từ trên cây xuống hai tay hắn, vậy mà còn từ từ nhắm hai mắt lại, còn lẩm nhẩm, thân mình hướng vào bộ ngực ấm áp của hắn, thuận tay lại kéo vạt áo của hắn, giống như đang kéo chăn.
“Ưm… Thu Hương, trời đã sáng sao?”
Trời sáng?
Công tử thanh tú hướng lên trên nhìn bầu trời đêm, lại quay lại nhìn cô gái đang nằm trên tay của mình, hơi hơi nhíu mày.
“Lạnh quá! Thu Hương.” Cô gái lại lẩm bẩm, năm ngón tay kéo vạt áo càng mạnh. “Đem thêm chăn cho ta được không?”
Chăn?
Lông mày của công tử thanh tú nhăn lại trở thành một con bướm xinh đẹp.
“Thu Hương…”
Phía chân trời, ánh rạng đông hiện ra, bắt đầu tờ mờ sáng.
“Thu Hương?”
Qua một lúc im lặng, bỗng nhiên cô gái kéo kéo vạt áo, hoang mang sờ loạn trên ngực của hắn. Dừng lại, nhắm chặt mắt rồi lặng yên mở ra, chỉ một thoáng, trong rừng cây mờ mịt giống như lóe sáng, xua tan đi bóng đêm, đuổi đi không khí u ám.
Đó là một đôi mắt có biết bao nhiêu xinh đẹp! Tựa như ánh mặt trời ngày hè, vừa sáng lạn lại vừa chói mắt, má lúm đồng tiền có thể hình dung như hoa sen mới nở, khuôn mặt xinh xắn, ngón tay trắng mịn, vẻ đẹp thanh lệ hoàn mỹ không tỳ vết, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thích.
Nhưng mà công tử thanh tú không để ý tới, hắn chỉ dùng một đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cô gái trong lòng, không một tiếng, có lẽ là không biết nên nói gì cho phải.
Mà cô gái trong lòng hắn lại nhìn hắn với ánh mắt mê mẩn, không hiểu vì sao mình lại nằm ở trong lòng một đại nam nhân.
Hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu—
Đột nhiên cô gái nở một nụ cười ngọt ngào, “Xin chào a!” tiếng nói dịu dàng lại mang theo ba phần lười nhác.”A! Không đúng, phải nói: “Chào buổi sáng a!” Dù như thế nào đi chăng nữa, chào hỏi trước rồi nói sau.
Đuôi lông mày của công tử thanh tú khẽ nhíu lại, vẫn không nói gì như trước.
Thấy thế, cô gái ngượng ngùng nói thử một chút, khẽ cười đáng yêu, “Cái kia… Ta bị rất nhiều nam nhân ôm qua, cũng không có ai có vòng tay ấm áp, thỏai mái như ngươi!” Nàng tự nhiên hào phóng nghĩ nói nhiều một chút để phá an bầu không khí xấu hổ này, cũng không nghĩ lời này ngược lại làm cho người ta khó chịu.
Cũng có thể nàng là cố ý.
Giương ánh mắt đầy nghi hoặc, “Rất nhiều…” Rốt cuộc công tử thanh tú cũng mở miệng, “Nam nhân?” Mang đầy bực tức, hắn nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy! Rất nhiều, như là cha ta này, thúc thúc này, đại ca này, nhị ca này, còn có đường ca, Phúc bá quản gia cùng… Ai nha! Dù sao thật nhiều người, bọn họ đều ôm qua ta, sau đó ta sẽ…” Cô gái đột nhiên ôm cổ của hắn. “Ôm bọn họ làm nũng như vậy mà, bởi vì thời điểm bọn họ ôm ta đều là muốn đem ta mang trở về, hoặc là tính đánh đòn ta.”
Nghe vậy, công tử thanh tú không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu, cũng nhẹ nhàng buông nàng. Cô gái vừa rơi xuống đất, rất tự nhiên nâng tay lên để sờ chiếc khăn lụa xanh ngọc đang bao lấy mái tóc đen đẹp tựa như mây đang rơi ra, lại thuận tay kéo nhẹ bộ quần áo màu xanh bó sát người, kéo một cái, động tác tinh xảo đặc sắc khiến cho dáng người yểu điệu càng thêm lộ ra.
Vị cô gái này nhiều nhất chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày vẫn còn có mấy phần ngây ngô, nhưng thân thể có lồi có lõm sớm đã trưởng thành.
Công tử thanh tú chỉ liếc mắt một cái liền dời ánh mắt đi. “Cô nương, trời vẫn còn là ban đêm…”
“Không đúng.” Cô gái chỉ chỉ lên trên, sửa chữa sai lầm của hắn. “Trời đã sáng.
Công tử thanh tú dừng một chút. “Mới vừa rồi ngươi ở trên cây ngủ thì trời vẫn chưa sáng.”
“Cũng đúng.” Cô gái đồng ý gật đầu, “Sau đó thì sao?” Vừa nháy đôi mắt trong suốt cao thấp đánh giá hắn – dường như cảm thấy có hứng thú với hắn, vừa chờ đợi câu trả lời.
“Lúc này là ban đêm, ngươi là một cô nương thật sự không nên ở bên ngoài một mình.” Công tử thanh tú có ý tốt nhắc nhở nàng. “Hơn nữa tại hạ lại là một nam nhân xa lạ, sao cô nương có thể không hề cảnh giác như thế?” Đừng nhìn hắn tức giận mà vẫn nho nhã, nói không chừng cũng là một đại dã lang.
Đáng tiếc cô gái không chấp nhận ý tốt của hắn.
“Chẳng sao cả, chỉ liếc mắt một cái ta đã biết ngươi không phải là người xấu, nếu không lúc ngươi còn ôm của ta, trước tiên ta sẽ cho ngươi một chưởng khiến ngươi chết khiếp rồi hãy nói!” Cô gái nói chẳng hề để ý. “Không lừa ngươi, ta nhìn người rất chuẩn xác! Người tốt, người xấu, ánh mắt ta vừa thấy liền nhận ra liền, chưa từng nhìn nhầm bao giờ!”
Công tử thanh tú không cho là đúng, hơi nhíu mày, cô gái không thèm để ý tới, lại nói tiếp.
“Về phần ta tại sao một mình một người lại chạy đến đây…” Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, cười hắc hắc, bộ dáng vừa bướng bỉnh lại vừa nghịch ngợm, còn có chút đắc ý. “Ta trốn nhà thôi!”
“Trốn nhà?” Ánh mắt công tử thanh tú lại lần nữa hơi hơi nhíu lại, giọng nói càng nhẹ, cơ hồ gió thổi qua liền tan.”Chẳng lẽ cô nương họ Nhiếp sao?”
Cô gái nghe được ngẩn người. “Làm sao ngươi biết?”
“Là Nhiếp phủ tiểu thư sao?” Giọng nói đã có chín phần xác định.
“Hả? Ngươi biết ta sao?” Cô gái càng kinh ngạc. “Ta lại không biết ngươi!”
“Nhưng cô nương nên biết được đại ca của ta.” Công tử thanh tú chậm dãi nói. “Tám năm trước, chùa Kim Lăng Pháp Hải, tiểu bạch xà, nhớ rõ chưa?”
“Hả?” Cô gái kinh hô. “Như vậy hắn không có quên!”
“Đại ca cũng chưa từng quên đi hứa hẹn của chính mình.” Phất áo một cái, công tử thanh tú ngồi xổm xuống đem đổ chiếc giỏ trúc ra, “Lúc này ta thay đại ca ta đưa tiểu bạch xà cho cô nương, ngay
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
