watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8802 Lượt

ả, nhưng nàng thật sựchẳng ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ rời khỏi đám tang cùng Nick. Không có gìlà cấm kỵ với anh ta cả. Không biết giới hạn là gì.

Nàng bước vào chiếc limousine và thả mình xuống chiếc ghế bọc vải nhung sangtrọng. Henry đã chết, nhưng dường như không có gì thay đổi.

“Dịch vụ chu đáo thật, con có nghĩ vậy không?”

Bà Gwen hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Delaney khi xe lăn bánh khỏi nghĩa trangvà hướng về xa lộ 55.

Delaney vẫn nhìn vào ánh phản chiếu màu xanh của hồ Mary đơn độc hiện thấpthoáng qua rừng thông rậm rạp. “Vâng,” nàng trả lời, rồi chú ý tới mẹnàng. “Quả là rất chu đáo.”

“Henry thương con lắm. Chỉ có điều ông ấy không biết cách dung hòa ra saomà thôi.”

Họ đã từng nói về đề tài tương tự nhiều lần, và Delaney không thích nhắc đếnnó. Màn đàm đạo luôn bắt đầu và kết thúc cùng kiểu, và rồi chẳng đi tới đâu.

“Chúng ta sẽ mời bao nhiêu người?” nàng hỏi, ý muốn đề cập tới bữatiệc đứng sau đám tang.

“Gần hết, mẹ nghĩ thế.” Bà Gwen vươn tới khoảng trống ngăn cách giữahọ và vén tóc mai ra sau tai cho Delaney.

Delaney đang chờ mẹ mình thấm ướt ngón tay của bà và tạo ra những lọn tóc quăntrước trán nàng như lúc nàng còn bé. Hồi đó cũng như bây giờ, nàng ghét hànhđộng đó. Cứ sửa sang liên tục, tựa hồ bề ngoài của nàng không hoàn hảo như mongđợi. Chăm sóc quá mức, như thể có khả năng biến nàng thành thứ gì khác với bảnchất nàng vậy.

Không. Chẳng có gì thay đổi hết.

“Mẹ rất mừng vì con đã về nhà, Laney.”

Delaney cảm thấy ngột ngạt, nàng ấn công tắc cửa sổ và hít vào lồng ngực khôngkhí trong lành của vùng núi rồi thở ra chầm chậm. Hai ngày, nàng tự nhủ, chỉhai ngày nữa là nàng có thể về lại nơi mình ở.

Tuần trước nàng nhận được thông báo rằng nàng có tên trong bản di chúc củaHenry. Sau cái cách mà họ cắt đứt quan hệ, nàng không thể tin rằng ông đã đểtên nàng trong di chúc. Nàng tự hỏi không biết Nick cũng có tên trong chúc thưhay không, hay ông đã lờ luôn con trai mình, ngay cả sau khi chết.

Ban đầu nàng tự hỏi Henry để lại cho nàng tiền bạc hay của cải. Có thể đó sẽ làmột món vô dụng, giống như chiếc thuyền đánh cá cũ gỉ sét hoặc áo len gì đó.Cho dù là cái gì thì cũng không thành vấn đề, nàng sẽ rời khỏi ngay sau khi dithư được đọc. Bây giờ tất cả những gì nàng cần phải làm là thu hết lòng can đảmđể nói với mẹ nàng. Có thể nàng sẽ gọi điện thoại cho mẹ từ đâu đó gần thànhphố Salt Lake. Rồi nàng sẽ tìm một vài người bạn gái cũ, đến một vài quán bartrong vùng, và chờ tới khi có thể về lại thành phố lớn cho dễ chịu hơn. Nàngbiết rằng nếu ở thêm một vài ngày, nàng sẽ mất trí, hoặc tệ hơn, mất chính bảnthân mình.

“À, nhìn xem ai đã trở về kìa!”

Delaney lấy một đĩa đầy nấm nhồi thịt trên bàn búp phê sau đó nhìn thẳng vàomắt kẻ thù thời thơ ấu của nàng, Helen Schnupp. Khi lớn lên, Helen trở thànhcái gai trong mắt Delaney, hoặc giống như một cục đá trong giày nàng hay mộtcái nhọt lớn ở mông. Mỗi khi Delaney ở đâu, Helen cũng đều ở đó, và thường lànhanh hơn một bước. Helen đã trở nên xinh đẹp hơn, nhanh nhẹn hơn, chơi bóng rổgiỏi hơn. Hồi lớp hai, Helen đã giật mất ngôi quán quân của nàng trong cuộc thichính tả của quận. Đến lớp tám, Helen đánh bại nàng để giành vị trí thủ lĩnhnhóm cổ vũ, và năm lớp mười một, cô nàng bị bắt gặp trong xe của bạn traiDelaney, Tommy Markham, đang cưỡi lên của quý của anh ta trong sân sau của bãixe nhà Markham. Con gái sẽ chẳng đời nào quên những chuyện như vậy, và Delaneylặng lẽ nhấm nháp niềm vui khi thấy mái tóc chẻ ngọn với những vệt highlighthơi quá tay của Helen.

“Helen Schnupp,” nàng nói, tự thừa nhận miễn cưỡng rằng, ngoại trừmái tóc, địch thủ cũ của nàng vẫn xinh đẹp.

“Bây giờ đã là Markham rồi.” Helen lấy một cái bánh sừng bò vào nhồivào một lát giăm bông. “Tommy và tớ đã chung sống hạnh phúc được bảy nămnay.”

Delaney cố nặn ra một nụ cười. “Không phải quá tuyệt rồi sao?” Nàngtự nhủ mình cóc thèm quan tâm đến bất kỳ ai trong số hai người, nhưng nàng đãluôn tưởng tượng ra viễn cảnh về kết cục mối tình Helen và Tommy theo kiểuBonnie và Clyde. Chuyện nàng vẫn ngấm ngầm nuôi sự thù địch đến thế không làmảnh hưởng nhiều đến nàng như nàng tưởng. Có thể bây giờ là lúc cần phải việnđến liệu pháp tâm lý mà nàng ưng dùng kia.

“Cậu có gia đình chưa?”

“Chưa.”

Helen nhìn nàng đầy vẻ tội nghiệp. “Mẹ cậu nói với tớ rằng cậu sống ởScottdale.”

Delaney rất muốn dí miếng bánh sừng bò của Helen lên mũi cô ta. “Tớ sống ởPhoenix.”

“Ồ?” Helen với tay lấy nấm và chuồn ra sau hàng người. “Chắc làtớ đã nghe nhầm.”

Delaney ngờ rằng Helen chẳng có vấn đề gì về thính giác hết. Tuy nhiên, tóc cô ta lạilà chuyện khác, và nếu Delaney không có ý định rời khỏi trong vài ngày tới, vànếu nàng là một người tốt hơn, nàng có thể đề nghị tỉa giúp cho cô ta một vàichỗ bị hỏng. Nàng thậm chí có thể đắp một túi dưỡng chất lên mái tóc xoăn títcủa Helen và bao toàn bộ tóc cô ta vào giấy bóng. Nhưng nàng không tử tế tớimức đó.

Nàng quét ánh mắt khắp phòng ăn đông đúc cho tới lúc thấy được mẹ mình. Vâyquanh là bạn bè, mỗi lọn tóc vàng đều vào nếp hoàn hảo, trang điểm không tìvết, bà trông giống như một vị nữ hoàng đương buổi thiết triều. Gwen đã luônluôn là Grace Kelly của Truly, Idaho. Nàng giống bà ở một vài điểm nào đó. Ởtuổi bốn mươi tư, trông bà như mới ba mươi chín, như bà thường nói, trông bàquá trẻ để có một đứa con gái hai mươi chín tuổi.

Tại bất cứ nơi nào khác, khoảng cách mười lăm tuổi giữa mẹ và con gái có thểlàm cho người ta dị nghị, nhưng ở thị trấn Idaho nhỏ bé, những đôi yêu nhautrong trường trung học kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp không phải là chuyện bấtthường, có khi là do cô dâu sắp lâm bồn. Không ai nghĩ gì về chuyện mang thai ởtuổi vị thành niên, tất nhiên trừ khi cặp đôi vị thành niên chưa cưới nhau.Kiểu xì căng đan đó là chủ đề đàm tiếu trong nhiều năm.

Mọi người ở Truly tin rằng bà vợ trẻ của thị trưởng đã góa bụa sau khi bà lấycha đẻ của Delaney chưa được bao lâu, nhưng điều đó là dối trá. Mười lăm tuổi,bà Gwen dính vào một người đàn ông đã có gia đình, rồi khi phát hiện ra bà cóthai, ông ta ruồng rẫy bà và bà đã rời bỏ thị trấn.

“Tôi thấy cô đã trở về. Tôi cứ nghĩ cô đã chết rồi cơ đấy.”

Delaney thấy bà Van Damme già cả đang gập người trên cáikhung đỡ bằng nhôm giúp người già di chuyển và chuệnh choạng hướng tới một quảtrứng nhồi thịt nướng tẩm tiêu, mái tóc bạc phủ dài cùng với ngón tay run rẩy,y như trong trí nhớ của Delaney. Nàng không thể nhớ họ của bà lão. Nàng cũngkhông biết mình đã từng nghe nhắc tới chưa. Mọi người đều gọi bà là bà Van Dammegià. Giờ bà đã quá già, tấm lưng của bà trĩu xuống bởi tuổi tác và chứng loãngxương, bà đã trở thành một bộ xương người hóa thạch.

“Cháu giúp bà lấy món gì đó để ăn nhé?” Delaney đề nghị, và đứngthẳng người lên thêm chút nữa trong khi nhẩm lại xem lần cuối cùng mà nàng uốngmột ly sữa, hay ít ra là một ly sữa Tums giàu canxi là khi nào.

Bà Van Damme cắm dĩa vào một quả trứng, sau đó đưa đĩa cho Delaney. “Lấymột ít món kia, và món kia nữa,” bà hướng dẫn, chỉ đến nhiều đĩa khácnhau.

“Bà muốn dùng sa lát không?”

“Nó làm ta đầy bụng,” bà Van Damme lẩm nhẩm, sau đó chỉ vào tô phấnong. “Trông có vẻ ngon đấy, rồi thêm một ít cánh gà nữa. Chúng đang nóng,nhưng ta có đem Pepto đây.”

Với vẻ ốm yếu như vậy nhưng bà Van Damme già cả lại ăn như thợ đốn gỗ. “Bàcó họ hàng gì với Jean-Claude không?” Delaney nói đùa, cố gắng thêm chútnhẹ nhàng vào bầu không khí có phần u ám.

“Ai cơ?”

“Jean-Claude Van Damme, một võ sĩ.”

“Không, ta không biết Jean-Claude nào cả, nhưng có thể có đứa tên ấy sốngở Emmett. Bọn Van Damme ở Emmett kia luôn gây rắc rối, cứ chực xào xáo mọichuyện hoặc làm phiền người khác. Năm ngoái, Teddy – đứa cháu nội thứ của anhtrai kế ta – đã bị bắt vì tội ăn cắp cái bảng Gấu Smokey to oành người ta đặttrước tòa nhà sở kiểm lâm. Chả hiểu tại sao nó lại thích một thứ như vậy?”

“Có thể vì tên anh ta là Teddy?”

“Hử?”

“Đừng bận tâm.” Delaney cau mày. Lẽ ra nàng không nên thử. Nàng quênrằng óc hài hước của mình không thích hợp trong cái thị trấn thô lỗ nơi đàn ôngcó thói quen dùng túi áo sơ mi để đựng tàn thuốc này. Nàng ngồi cùng với bà VanDamme trên chiếc bàn gần quầy giải khát, sau đó nàng tới quầy rượu.

Nàng thường nghĩ toàn bộ nghi thức sau đám tang với việc mọi người tụ tập lạiăn uống như lợn và say xỉn quả là có đôi chút kỳ quặc, nhưng nàng tin rằng điềuđó là nhằm tạo ra sự nhẹ nhõm cho gia đình. Delaney cảm thấy không thoải mái.Nàng thấy nó phô trương, như nàng vẫn luôn cảm thấy như vậy khi sống ở Truly.Nàng lớn lên với tư cách là con gái của thị trưởng và bà vợ quá đỗi kiêu sa củaông. Dẫu sao thì Delaney cũng có hơi kém hơn một chút. Nàng không thoải mái vànhiệt tình như Henry, và nàng cũng chưa từng đẹp như Gwen.

Nàng bước vào phòng khách nơi đám bạn thân của Henry từ Moose Lodge đang chiếmhết quầy bar và nồng nặc mùi rượu Johnnie Walker. Họ hơi

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,50 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT