watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:00 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4217 Lượt

da… đừng có nóng…

- Mở mắt ra đi bà nội_ tiếng của cậu bạn Thiên Duy bay vào tai Băng Di một cách ‘dễ chịu’

Tiếng nói đáng ghét ấy… ko phải văng vẳng bên tai… mà là… có vẻ như là rất xa (đó là nhận xét của Băng Di, ko phải của windyy đâu). Vậy thì yên tâm rồi… có thể mở mắt ra được rồi, Để xem, bà nội sẽ xử tội mày như thế nào đây

Một anh chàng điển trai đang ung dung tự tại, thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc, cách chỗ cô bạn đứng không xa, đôi mắt hờ hững nhìn vào cuốn truyện Doraemon mới ra lò. Sao đối với Băng Di lúc này, cậu bạn là hiện thân của một Vampire huyền thoại

Thiên Duy khẽ ngẩng đầu, thoáng rùng mình bởi ánh mắt kia, ánh mắt như đang có hàng ngàn cây lao nhọn hoắt đang lao thẳng về tâm tấm bia – chính là Thiên Duy đầy kiêu hãnh này

- Làm gì vậy bà nội, gì mà nhìn tôi dữ vậy nè_Thiên Duy dè chừng. Giờ phải biết thân biết phận thôi, ko thì khác gì chui vào hang ‘người đẻ’ (người ta thường nói phụ nữ đẻ còn dữ hơn cả hổ mà)

- Ông có biết ông làm tôi đau tim lắm không?_Băng Di hung hãn

- Thì tôi chỉ muốn kiểm chứng thôi mà_Khuôn mặt điển trai ánh lên nét cười_ Mà đau tim hửm?_ Lại một lần nữa, 2 chữ ‘đểu giả’ lại xuất hiện_Bà nghĩ sao?

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng lên núi đao, xuống biển lửa, Thiên Duy cũng có thể hoàn thành tâm nguyện thứ n của n^999999999999999999…(n số 9) điều ước của mình. Hay thật, Băng Di ơi là Băng Di, những ngày tháng sau này, bà sẽ làm sao nhỉ, dưới một Thiên Duy quỷ kế đa đoan như thế này ư? Lộ điểm yếu rồi, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi ạ. Một điểm yếu…

Yếu thế trong mấy chuyện tình cảm… nghe cũng có vẻ thú vị đấy nhỉ…

- Hả???_ Băng Di đầu bốc khói nghi ngút, bị quê một vố rõ to

*Qúa khứ…

Băng Di khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô nàng là khuôn mặt ‘đáng yêu’ của Thiên Duy. Ôi trời, giật hết cả mình, chỉ còn… chỉ còn… 0.01mm nữa thôi là… là ngày hôm nay sẽ trở thành một sự kiện ‘đáng nhớ’ trong cuộc đời Băng Di

Nhưng sao, Thiên Duy vẫn chưa dừng lại. Lúc đầu, Băng Di còn nghĩ chỉ là cậu bạn đùa thôi. Ai ngờ, làm thật hả?

Nhắm mắt, buông xuôi, phó mặc cho cuộc đời xô đẩy…

Thực ra, Thiên Duy là đang dọa Băng Di cá tính, chuyên bắt nạt mình thôi, chứ không đen tối như ai kia đâu và mục đích chính là tìm ra điểm yếu của cô nàng

Khẽ dời chỗ đang đứng, cậu bạn đi lại chiếc ghế xoay quen thuộc, tiện thể vớ luôn cuốn Doraemon

Cái đáng chú ý ở đây là khi đó, Băng Di đang nhắm tịt đôi mắt lại, nên không biết sự di chuyển đáng kinh ngạc ko gây ra tiếng động kia của cậu bạn

Băng Di im lặng, mắt vẫn đang nhắm tịt…

Những ý nghĩ đen tối về cậu bạn kia hiện ra một cách mơ mộng…

Vì vậy, những diễn biến tiếp theo kia à? Đó là những tưởng tượng của Băng Di, hoàn toàn ko có thật.
Chương 17

Nắng ấm len lỏi qua từng kẽ lá, từng ô cửa sổ; những bông hoa cẩm tú, lưu ly đua nhau khoe sắc dưới bầu trời chói lọi này; từng đám mây hờ hững trôi một cách yên bình. Khung cảnh tĩnh lặng này không tồn tại được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi những tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhức óc, kèm theo những tiếng ngáp thật dài, thật ‘có duyên’….

Mặt trời lên… Ngày mới bắt đầu…

Sân trường thoáng chút vắng bóng người giờ đây trở nên nhộn nhịp, hòa vào cùng cuộc sống tươi vui, ồn ào vốn có nơi đây…

Khác hẳn với sự nhộn nhịp ngoài kia, không khí nơi phòng học lớp ‘dê’ ủ rũ, ảm đạm thấy rõ. Tụi nó nhìn lên chiếc bảng xinh tươi mà chẳng có gì xa lạ cả. Bất giác, tụi nó thầm rủa ông trời, ngày nào cũng lặp lại cái công việc đi học này thì trại thương điên không sớm thì muộn tụi nó cũng sẽ được ‘ghé thăm’. Nhưng cũng may, hôm nay chỉ học có hai tiết thôi vì trường có việc, không thì… ôi thôi rồi…

Tiết đầu là Sử…

Một ông thầy hiền lành, ôn nhu, rất thương tụi nó… sẽ là một khởi đầu thú vị của ngày hôm nay

Nhớ lại một năm trước, khi tụi nó đang học lớp 8, cũng tiết Sử, mà đứa nấy đứa nào cũng phải bật cười thành tiếng khi nhớ lại cảnh ông thầy lúc đó

*Một năm trước

Bước vào lớp với một gương mặt vô cảm, khiến tụi nó không khỏi tình trạng tò mò. “Nhà thầy có chuyện gì sao?”

- Cả lớp… Đứng_ Tiếng nhỏ Trúc Hy dõng dạc, lôi tụi nó trở về thực tại

Không gian im lặng đến nghiêm trang bao trùm cả căn phòng

Nếu như là mọi hôm thì tụi nó đã chuyện trò ríu rít (mặc dù là đang đứng chào thầy) bởi ông thầy này rất hiền mà nhưng hôm nay…

Chẳng nói chẳng rằng, ông thầy đứng trên bục giảng. Thoáng chớp, trên tay ông thầy lúc này đã là chiếc giầy vừa tháo ra dưới chân. Vẫn gương mặt hình sự đó, ông thầy bước đi thật hùng dũng về phía cuối lớp. Tất cả, bao gồm cả tụi nó nhìn thầy bằng con mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi. Bởi, một điều rằng, ông thầy chưa bao giờ hành động một cách nghi ngại như thế này

Bất chợt, ông thầy dừng lại , đưa con mắt sắc lẹm nhìn một lượt xung quanh lớp học, thanh âm khàn khàn của tuổi già vang lên

- Các em có sợ không?

- Có ạ_ Cả lớp vẫn chưa hết kinh hãi

- Các em có cảm thấy hãi hùng không?

- Có ạ

- Các em có cảm thấy nặng nề không?

Vẫn là “Có ạ”

Hàng loạt câu hỏi bao quanh chủ đề ‘sợ hay không’ được ông thầy đưa ra một cách triệt để. Và câu trả lời nhận được từ các học viên vẫn là “có ạ”

- Các em thấy sợ hãi, nhưng nỗi đáng sợ đó vẫn chưa thể so sánh với sức tàn phá nặng nền nhất, khốc liệt nhất, thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939-1945. Và bài học của chúng ta hôm nay sẽ là “Chiến tranh thế giới thứ hai”

Cả lớp nhìn thầy, ngạc nhiên, bất ngờ…Không ngờ, ông thầy này vui tính thế, dọa tụi nó sắp ngất

Lấy lại dáng vẻ hiền từ, ông thầy cùng nhập hội với tụi nó, bắt đầu một tràng cười hả hê. Tiết học đã trở nên vui nhộn, không còn ảm đạm như mọi hôm nữa. Đúng là một ông thầy có kinh nghiệm…

*Hiện tại

Mải suy nghĩ mà tụi nó không biết, giờ ra chơi đã đến tự lúc nào… Một tiết học trôi qua mà chẳng có chữ nào dám to gan lọt vào đầu tụi nó

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tâm trạng thoải mái, tụi nó cũng chẳng xuống canteen nữa làm gì cho mệt…

Tiết thứ hai, tiết Thể Dục

Một thầy trẻ tuổi, cưng chiều tụi nó, có vẻ vẫn còn teen lắm… một giải pháp thích hợp để tụi nó có thể chơi đùa ở tiết cuối này

- Hôm nay chúng ta sẽ học về các động tác đơn giản_ tiếng thầy thể dục văng vẳng bên tai từng đứa tụi nó

Hiện tại thì tụi nó đã tập trung đông đủ ở sân thể dục với những bộ đồ thể dục hàng hiệu của trường

- Chuẩn bị… Bước đầu tiên, giơ hai tay lên không trung tạo thành hình chữ V. Bước thứ hai, giữ nguyên hai tay, đồng thời gập nửa người trên xuống, hai bàn tay chạm cổ chân…

-Thầy ơi, cẩn thận lộ hàng kìa_ giọng nói trong trẻo của anh chàng Vũ An được xướng lên, thu hết sự chú ý của mọi người

Sau 5 giây căng thẳng, không hiểu chuyện, tiếng cười giòn giã cũng vang lên khắp cả một góc sân thể dục

- Thôi, học tiếp nào_thầy thể dục vui vẻ nhìn những đứa học trò quậy phá của mình_ bây giờ chúng ta học võ

Tụi nó háo hức, bởi đây là lần đầu tiên trường tụi nó dạy võ…

Ông thầy mỉm cười. “Chắc các em lần đầu tiên học võ nên mới háo hức như thế này đây”

- Đầu tiên là Hạ Băng_Tiếng nhỏ lớp trưởng dõng dạc

Thấy Hạ Băng chân yếu tay mềm ông thầy khẽ lắc đầu, có lẽ sẽ khó dạy lắm

- Em cố gắng nhé_ Nói một câu như an ủi, ông thầy cảm thông nhìn Hạ Băng

Cả hai thầy trò đứng vào sân tập, thầy nhẹ nhàng hướng dẫn Hạ Băng từng động tác cơ bản

- Xong rồi, giờ em thử thực hành đi nào, cứ xem như thầy là đối thủ của em nhé. Dùng hết sức lực mà đánh

Hạ Băng chuẩn bị tư thế

Đầu tiên là một cái đá vào chân ông thầy. Nhưng trật… cái lắc đầu từ ông thầy hiện rõ vẻ thất vọng

Tiếp theo, Hạ Băng không nản lòng, dùng hết sức bình sinh, hết đấm rồi lại đá, hết thụi rồi lại thúc, hết tránh rồi lại né…

Kết quả, một thắng một thua… Người thắng đang đứng cười hả hê nhìn người thua cuộc – đang nằm sõng soài dưới đất

Không sai, Hạ Băng đang cười hả hê nhìn ông thầy

Cả lớp trố mắt ra mà nhìn, tuy biết Hạ Băng có võ nhưng cũng không thể ngờ được là cao thủ thế này

- Sao bà ra tay nặng thế_Minh Nhật ái ngại nhìn cô bạn ‘hiền lành’

- Thì thầy nói dùng hết sức mà_Hạ Băng thơ ngây đáp trả

- Sao em giỏi thế_ ông thầy im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thốt lên được một câu

- Chuyện… đai đen Karate mà thầy_ Hạ Băng đắc chí

Cả lớp ngạc nhiên, trố mắt ra mà nhìn cô bạn ‘chân yếu tay mềm’ của mình, ông thầy xỉu ngay tại chỗ, lấy trứng chọi đá rồi, quả thật là sai lầ

lầm…
Chương 18

Đi qua, đi lại… ai cũng phải ngó vào mà coi cái sự tình bên trong. Ông thợ điện đang ở trên cây cột điện cao chót vót cũng tò mò ngó xuống mà xem, xém chút ôm hôn đất mẹ thân yêu. Người đi xe đạp đi qua cũng phải ngóng vào, suýt đâm vào cây cột điện. Mấy người đi xe máy cứ mải quay đầu lại xem, không cẩn thận rồi

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT