|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
nhã. Nhưng đó đã đi sâu vào quá khứ, từ khi cậu nhóc gặp tụi nó, gặp lớp ‘dê’ này.
Thấy người bạn Băng Di cá tính từ nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, mặt như con tắc kè hoa, không biết nhỏ có nghĩ xấu gì về Thiên Duy này không. Nhưng bổn thiếu gia đây làm gì có tật xấu gì kia chứ. Nhìn cái mặt kia cũng dễ thương đấy chứ, chơi với nhau bao nhiêu năm, Thiên Duy chưa bao giờ nhìn Băng Di như thế này, bởi cô nàng khó tính Băng Di nếu biết có người con trai nào nhìn thẳng cái mặt baby của mình một cách ‘có duyên’ như thế này thì chắc nhà xác lại chuẩn bị đón tiếp thành viên mới rồi. Cậu đâu biết rằng, có người cũng đang nghĩ về cậu như cậu đang nghĩ về ai kia (các bạn cũng đoán ra rồi đấy). Thiên Duy luôn nghĩ về cô bạn của mình với một tính cách đặc trưng, chính là bạo lực còn hơn cả con trai. Vậy mà không ngờ có lúc nhìn Băng Di cũng đáng yêu, nữ tính như thế này. Hồi nhỏ, Thiên Duy mít ướt cực, và chủ nhân làm cho cậu công tử bột này ‘rơi lệ’ đó là cô nhóc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một thứ (bí mật nha) – Băng Di. Vì vậy, theo Thiên Duy giờ là thời cơ tốt nhất để cậu ‘phục kích – trả thù’. Nhớ lấy, Diệp Băng Di…
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thiên Duy phá vỡ những ý nghĩ của cô nhóc ‘trong sáng’ Băng Di
- Bà có thắc mắc về những chuyện lúc nãy không?
- Những chuyện lúc nãy là chuyện gì?_ Băng Di không hiểu cậu bạn khó hiểu của mình đang nói về chuyện gì, nhìn cái mặt kia Băng Di lại càng không tránh khỏi bản tính tò mò vốn có. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nhỏ_ Ý ông là cái chuyện lúc bọn tôi đi xuống mà lúc sau lại ở trên tầng thượng, rồi sao ông lại biết bọn tôi ở ngoài mà bảo vào và lí do gì bọn tôi đi mãi thì vẫn là ‘có’ à?
- Ừm, bà có thắc mắc không?_ ánh mắt kia thoáng nét cười, làm cô bạn Băng Di khẽ rùng mình. Thiên Duy biết sao?
- Tất nhiên_ Băng Di đáp nhanh gọn
- Chắc bà cũng không biết, cầu thang nhà tôi lắp các thiết bị điều khiển từ xa…_ dừng lại một lát, thấy nét mặt khó hiểu kia, Thiên Duy lại tiếp tục_ Tức là chúng ta có thể di chuyển các bậc thang một cách tùy ý, giống trong phim Harry Potter đấy.
Cơ mặt Băng Di lúc này đã dãn ra, có vẻ đã tiêu hóa hết câu nói của cậu bạn, nhưng Thiên Duy nói vậy là sao? Không phải chứ?
- Thì sao?
- Từ từ, phải liên quan thì tôi mới nói chứ_ uống một ngụm nước, Thiên Duy nói tiếp_Là thế này, những chuyện đó không phải trùng hợp đâu. Bà cũng biết nhà tôi ở đâu cũng lắp camera chứ nhỉ, nên tôi biết được nhất cử nhất động của các ông bà. Tôi dùng máy điều khiển cầu thang bộ để di chuyển các bậc thang đó. Cho nên, các ông bà đang đi xuống mà lúc sau lai có mặt trên tầng thượng…
- Nhưng sao bọn tôi lại không biết được các bậc thang đang chuyển động_ Băng Di kìm chế cơn giận dữ lại.
- Tôi di chuyển từng bậc một nên mọi người khó phân biệt được. Vả lại, lúc đó chắc các ông bà cũng đang chăm chú đếm nên không biết. Đó cũng là lí do vì sao các ông bà luôn gặp phải từ ‘có’ trong lúc xuống bậc thang định mệnh, bởi cầu thang đó cũng có cả thiết bị bớt hoặc thêm một bậc…
Cơn sóng thần Nhật Bản đã sống lại trong cơ thể Băng Di. Kiềm chế, kiềm chế. Thiên Duy vẫn chưa giải đáp hết những thứ Băng Di muốn.
- Còn nữa, với sự thông minh ngang ngửa thiên tài thế giới thì tôi có thể đoán ra cái trò đếm bậc thang của các ông bà, nhưng tôi lại không ngờ đến chuyện các ông bà đi tận đến 3 lần – 2 lần 5 tầng và 1 lần 10 tầng. Tất nhiên, cái kê hoạch đổi một lấy mười tám của Trúc Hy cũng không qua khỏi bộ não thần đồng như tôi. Đúng như dự đoán, bà đã ở lại, ở lại MỘT MÌNH nơi VẮNG NGƯỜI như thế này_ âm điệu ở những từ cuối được Thiên Duy làm ‘nổi bật’ bằng khuôn mặt gian xảo khiến Băng Di cảm thấy lạnh sống lưng
Thiên Duy chết tiệt, dám lừa tụi nó đi đến tận 20 tầng, lại còn phải lo lắng , tốn hết mấy lít mồ hôi nữa chứ (bà này cứ chém). Đã thế, Diệp Băng Di này không cho ngươi cơ hội sống sót trở về nhà (chị Băng Di à, đây là nhà của Thiên Duy rồi mà)
- Ôn…(g)…
Chưa kịp nói hết câu, Băng Di đã bị Thiên Duy nhảy vào chặn họng một cách ‘có duyên’, cơn sóng thần đa bắt đầu lan vào các con sông trong thành phố
- Mà lúc nãy bà cũng tự sướng hay ghê á_ Thiên Duy nhanh chóng thay bằng bộ mặt hớn hở
- Lúc nãy là lúc nào?_ Tuy đang rất ức chế nhưng Băng Di vẫn cố trả lời vì bản tính tò mò của mình
- Cái gì mà ‘yếu đuối, nết na, thùy mị, uyển chuyển, duyên dáng, dịu dàng, tuyệt vời, lịch thiệp’ _ Thiên Duy như đã học thuộc lòng mấy từ đó
- À_ nghe vậy, Băng Di thích thú quên hết món nợ xưa mà vui vẻ nhìn Thiên Duy_ Vậy ông thấy thế nào, có đúng không?
Cô bé đáng yêu Băng Di vẫn hồn nhiên vô tư mà không biết mình đang dần sa vào lưới do con sói Thiên Duy tạo ra…
- Nghe ớn quá mẹ ơi, bà hỏi tôi thấy bà thế nào là ý gì…_ Một chừ ‘đểu’ lai tiếp tục hiện ra trên gương mặt baby của cậu bạn_ Nghe giống kiểu đi xem mắt ý nhỉ, người con gái hỏi người con trai xem thấy cô ta thế nào, có được không, có đồng ý làm boyfriend của cô ta không. Hay… để tôi…
Chương 15
Nói đến đây, Thiên Duy dừng lại , bước chầm chậm đến chỗ Băng Di đang ngự trị. Khuôn mặt điển trai kia đang dần tiến sát đến khuôn mặt ngơ ngác của Băng Di_ để tôi biến nó… thành sự thật, tiện thể kiểm chứng luôn_ khoảng cách của hai gương mặt ‘trong sáng’ kia giờ đây rất gần, rất gần, 5 cm…4cm…_ CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Người bạn YÊU DẤU của tôi
Chỉ mới nghe thôi, Băng Di đã cảm thấy có gì đó ‘bất ổn’
- C…ái… g…ì… c…ơ?
Trong đầu Thiên Duy giờ đây là vô vàn những điều thú vị về cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Không ngờ đấy…
- Thì là vậy đó_ hất mặt lên một cách kiêu hãnh, Thiên Duy ‘đắm đuối’ nhìn Băng Di, nhìn một cách mê say, nhìn một cách thú vị như chưa bao giờ được nhìn vậy
Quái, giờ là lúc nào rồi mà còn không bỏ được cái kiểu mập mờ ấy. Những ý nghĩ đen tối bắt đầu hiện ra trong đầu cô bé này, mặc dù trời vẫn rất là sáng. Rùng mình, Băng Di nghĩ đến những cảnh trong phim tình củm mà mình hay xem. Chẳng lẽ, hôm nay nhỏ có thể sẽ trở thành nhân vật chính hay sao? Khoảng cách 2 người vẫn giữ nguyên, chính xác là 3cm. Băng Di sợ hãi, giương đôi mắt cún con nhìn Thiên Duy
Còn cậu bạn Thiên Duy thì sao nhỉ? Cậu thật không ngờ, không ngờ là… như vậy đó
Một cô bạn cá tính (như con sư tử Hà Đông), đầu đội trời chân đạp đất (ai cũng zị mờ), một kẻ chí nhân quân tử, một con người trong từ điển không có từ ‘sợ’, một cô nàng mang phong cách của những vị lãnh tụ tài ba, dũng cảm, gan dạ hơn người, mà giờ đây đã trở lại với một cô bé ‘liễu yếu đào tơ’ chỉ trong tích tắc
“Có khi nào… có khi nào… sắc đẹp nghiêng thùng đổ thúng này của mình đã làm nổi hứng… nổi hứng… phong…phong tình của Thiên Duy không nhỉ?”. Đó là câu hỏi đang ngự trị yên lành trong chiếc đầu bên ngoài sáng bên trong tối kia. Nhưng, ý nghĩ ấy không tồn tại được lâu, do những cái lắc đầu thật mạnh từ Băng Di
Giờ đây, hình ảnh của cô nàng Băng Di cá tính, mạnh mẽ thật đáng thương làm sao. Chiếc đầu cứ thế, làm theo sự chỉ huy của cô chủ nhỏ, cứ lắc, lắc thật mạnh không ngừng, mắt nhắm tịt, thật chắc, thật chặt, chỉ một màu đen u ám ngự trị, thân hình mỏng manh khẽ run lên giữa trưa hè nắng như đổ lửa này. Không biết từ lúc nào, đôi vai nhỏ bé của Băng Di đã bị giữ chặt bằng cánh tay rắn chắc của ai kia.
Không được, không được…
Băng Di khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô nàng là khuôn mặt ‘đáng yêu’ của Thiên Duy. Ôi trời, giật hết cả mình, chỉ còn… chỉ còn… 0.01mm nữa thôi là… là ngày hôm nay sẽ trở thành một sự kiện ‘đáng nhớ’ trong cuộc đời Băng Di
Nhưng sao, Thiên Duy vẫn chưa dừng lại. Lúc đầu, Băng Di còn nghĩ chỉ là cậu bạn đùa thôi. Ai ngờ, làm thật hả?
Nhắm mắt, buông xuôi, phó mặc cho cuộc đời xô đẩy…
Đôi môi đỏ như máu (có ai miêu tả như vậy không trời) khẽ áp chặt vào cách môi mềm mỏng như hoa anh đào của Băng Di. Không yên phận ở đó, Thiên Duy còn lấn át hết hô hấp của Băng Di, đầu lưỡi khám phá hết cái lưỡi nhỏ xinh của cô nàng (đến đoạn này, windyy đỏ hết cả mặt nè). Đúng, họ đã kiss nhau. Đồng thời, Băng Di cũng mất cả first kiss luôn
Thời gian như ngưng đọng… chỉ còn lại 2 con người này…
Phải chăng, cô nàng Băng Di đầu đội trời chân đạp đất sẽ để yên cái first kiss của mình mất đi một cách lố bịch như vậy sao. Vậy, cô nàng sẽ làm gì để xử tội anh chàng đáng yêu Thiên Duy đây? Chẳng lẽ lại trả thù Thiên Duy bằng cách… kiss lại anh chàng, một cách cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn hay cũng có thể là một cái bạt tai…
Chương 16
Cả người Băng Di giờ đây là vô vàn những giọt mồ hôi li ti. Sợ hãi… lo lắng… bất ngờ… ngạc nhiên… đều có đủ cả. Tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên một mớ cảm xúc bòng bong của cô nàng Băng Di lúc này.
Mắt vẫn nhắm tịt, như vừa mấy giây trước, lúc Băng Di đang còn chứng minh được sự ‘trong sạch’ của mình (hoàn toàn trong sáng nha mí mem).
Không có gì thay đổi, chỉ có điều, có một điều…
Biết là gì hen?
Đó là… đó là… là đó đó… (đó đó là gì thì tí nữa sẽ biết nha mấy mem)
Ây
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




