|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
nhất định sẽ phát định vài chuyện gì đó.
Chẳng qua, chuyện ngày hôm nay đã khiến anh nhớ lại đoạn kí ức đau đớn của ngày xưa, liệu anh còn có tâm tư đi làm chuyện đó với cô nữa hay sao?
Khi Ninh Quân Hạo tắm rửa xong đi ra ngoài rồi nằm xuống bên cạnh mình, Hoa Ngữ Nông theo bản năng xê dịch thân thể về phía ngược lại, muốn tặng càng nhiều vị trí cho anh càng tốt.
Ninh Quân Hạo biết lúc này cô không hề ngủ, tuy nhiên có vẻ như anh cũng không định nói chuyện gì với cô cả, nằm xuống được một lúc, anh liền không động đậy thêm nữa.
Hoa Ngữ Nông nằm đưa lưng về phía anh, chờ đợi thật lâu cũng không thấy anh nói chuyện gì, cũng không chạm vào mình, cô lý giải theo bản năng rằng có thể anh vẫn còn giận chuyện lúc nãy, thế là cũng không xoay người, chỉ nhỏ giọng nói cùng bầu không khí trước mặt: “Thật xin lỗi, chuyện hôm nay em làm đã khiến anh lo lắng, em cam đoan sau này sẽ không bao giờ…làm như vậy nữa.”
“Ngủ.” Anh nghe thấy giọng của cô, chỉ thản nhiên đáp một câu rồi lại lâm vào trầm mặc.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, biết giờ phút này tâm trạng anh có lẽ vẫn còn buồn phiền, cũng không dám quấy rầy anh thêm nữa, chỉ nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân, hy vọng mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô nhìn thấy Ninh Quân Hạo đã sớm gọi điểm tâm. Sau khi rửa mặt, thay xong quần áo, Hoa Ngữ Nông liền đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bàn, tiện tay cầm lấy một miếng bánh mì nướng, vừa ăn vừa hỏi Ninh Quân Hạo đang ngồi đối diện mình uống cà phê, đọc báo: “Ngày hôm nay bọn anh còn phải đi quan sát thực tế nữa sao?’
Thật ra cô muốn hỏi, hôm nay bọn anh vẫn tiếp tục đi làm và không đưa cô đi chơi nữa sao cơ.
“Ngày hôm nay không sắp xếp công việc, em muốn đi đâu? Ăn xong bữa sáng anh đi cùng với em.” Ninh Quân Hạo không hề ngẩng mặt khỏi tờ báo, trả lời lại.
Hoa Ngữ Nông không ngờ rằng hôm nay anh sẽ tốt như vậy, đặc biệt đi chơi cùng mình, nhất thời tưởng bản thân đã nghe lầm, mở to hai mắt nhìn anh, rất nhanh sau đó cô lập tức vui vẻ nói: “Em muốn đi tháp Eiffel, được chứ?”
“Nơi đó có phải du khách sẽ đến rất nhiều hay không?” Ninh Quân Hạo nghe vậy, hơi nhíu mày hỏi ngược lại.
“Vậy sao?” Hoa Ngữ Nông nghe được ý tứ “NO” trong lời của anh, vì thế nghĩ ngợi một lúc, lại nói: “Vậy Khải Hoàn Môn thì sao?”
“Em cảm thấy chỗ đó sẽ ít du khách hơn so với tháp Eiffel à?” Ninh Quân Hạo không trực tiếp phản đối, anh vẫn chỉ hỏi ngược lại cô như trước.
“Vậy thì…bảo tàng Louvre được chứ? Còn có nhà thờ Đức Bà Paris, lâu đài Versailles, trung tâm Pompidou, đại lộ Champs Elyseés thì sao?” Hoa Ngữ Nông không biết trong mắt Ninh Quân Hạo thì nơi nào ở Paris sẽ có ít du khách hơn một chút, vì thế nói ra toàn bộ những danh lam thắng cảnh mà cô đã từng đọc trong sách lịch sử và tạp chí, tùy ý Ninh Quân Hạo lựa chọn.
“Những chỗ đó ngày mai anh sẽ đặc biệt sắp xếp một hướng dẫn viên du lịch đưa em đi thăm.” Ninh Quân Hạo nói xong, đem tờ báo trong tay đặt xuống bàn, sau đó đứng dậy nói: “Đi, anh đưa em đến một chỗ chưa từng nghe ai nói đến.”
“A? Đó là chỗ nào?” Hoa Ngữ Nông nghe vậy liền vội vàng đặt miếng bánh mì chưa kịp ăn hết lên bàn, sau đó đứng dậy.
CHƯƠNG 20: NÔNG TRƯỜNG RƯỢU NHO.
Khi ô tô chở hai người chạy gần hai tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước cửa một nông trường tô lớn thì Hoa Ngữ Nông mới giật mình, Ninh Quân Hạo không hề lừa cô, chỗ này quả thật cô chưa từng nghe ai nhắc đến.
“Nơi này thật đẹp quá, là chỗ nào vậy?” Vừa xuống xe, Hoa Ngữ Nông liền há hốc mồm, nhìn nông trường đẹp đẽ và rực rỡ trước mắt mà cảm thán.
“Là nông trường rượu nho do một anh bạn người Pháp của anh mở, đi thôi, cậu ta nhất định đã đợi rất lâu rồi.” Ninh Quân Hạo nói xong liền hơi hơi gấp khúc cánh tay của mình, ý bảo Hoa Ngữ Nông đặt tay mình vào đó.
Hoa Ngữ Nông kịp thời phản ứng lại, lập tức vòng tay qua khuỷu tay anh, hai người đi theo một người đàn ông trung niên vừa bước tới chào đón bọn họ tiến vào trong nông trường.
Lúc này trong lòng Hoa Ngữ Nông vẫn còn đang suy nghĩ, thì ra anh đã sớm quyết định sẽ tới nơi này, hơn nữa còn hẹn người ta trước nữa, thế thì lúc ở khách sạn sao anh còn hỏi cô muốn tới chỗ nào để làm gì? Cố ý tỏ vẻ tôn trọng ý nguyện của cô, sau đó lại mang cô tới nơi này là sao chứ?
Đi xuyên qua một bãi cỏ thật rộng, bọn họ tới trước một căn biệt thự bằng gỗ rất lớn, chỉ thấy một người đàn ông tuổi xấp xỉ bằng Ninh Quân Hạo đang bưng chén rượu tựa người cạnh một chiếc Piano màu trắng, giống như đang đợi họ đến vậy. Mà lúc này người đang ngồi trước chiếc đàn Piano màu trắng đấy là một cô gái người Pháp còn trẻ tuổi, mái tóc dịu dàng buông xõa sau lưng, mặc chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, mười đầu ngón tay linh hoạt bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh mắt hơi khép lại, trên mặt lộ ra một nụ cười bình thản, tựa như đang thưởng thức những giai điệu động lòng người từ tay mình truyền đến.
“Ninh, bạn tốt của tôi, đã lâu không gặp, hy vọng cậu vẫn khỏe từ lúc chúng ta chia tay.” Khi người đàn ông kia nhìn thấy Ninh Quân Hạo xuất hiện, trên mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, giang rộng hai cánh tay bước nhanh về phía anh, dùng thứ tiếng Pháp thuần túy để chào hỏi.
“Caci, nhìn cậu trông rất tốt, có thể thấy được cậu sống rất vui vẻ nhỉ.” Ninh Quân Hạo thân mật ôm anh ta, sau đó quay đầu giới thiệu với Hoa Ngữ Nông đang đứng ở một bên mình: “Đây là Caci, bạn cùng trường kiêm bạn tốt ở NewYork của anh, Caci, đây là Hoa Ngữ Nông, vợ của mình. Nhưng mà ngại quá, vợ tớ không nói được tiếng Pháp, thế nên đành nhờ cậu chú ý vậy.”
“A, đường nhiên, đó là vinh hạnh của tớ. Nhưng mà cậu kết hôn sớm như vậy cơ à, điều này khiến tớ rất bất ngờ đấy.” Caci nghe vậy liền vươn tay ra, dùng tiếng Anh ân cần chào hỏi cùng cô: “Rất hân hạnh được biết cô, Hoa…” Vế sau có lẽ do anh ta không thể nhớ rõ tên đầy đủ của Hoa Ngữ Nông, cho nên cuối cùng không tài nào đọc rõ tên của cô được.
“Ngữ Nông, tôi gọi là Hoa Ngữ Nông, rất hân hạnh được quen biết anh.” Hoa Ngữ Nông lễ phép đưa tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh ta, sau đó liền lặp lại lời giới thiệu tên của mình.
Caci đặt xuống mu bàn tay cô một nụ hôn kiểu cách, sau đó xoay người nhìn cô gái vừa đánh Piano, lúc này đã đi tới đứng sau lưng mình nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là Liudlima, vị hôn thê của tôi. Cô ấy đàn piano thật sự rất hay, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi yêu cô ấy đấy.”
Chào hỏi cùng Liudlima xong, Caci làm một vị chủ nhà nhiệt tình hết mức, mời bọn họ đi thăm vườn nho của mình, sau đó tới chỗ hầm rượu. Khi vô số những thùng rượu bằng gỗ hiện ra trước mặt Hoa Ngữ Nông, cô cảm giác cả người mình như đang chìm đắm trong bầu không khí ngát hương đó vậy.
“Tôi thật sự rất may mắn khi có thể đến chỗ này nhìn tận mắt nơi sản xuất ra rượu nho truyền thống của nước Pháp, nếu những người đến Paris du lịch đều có thể đến thăm nông trường rượu nho này thì thật là tốt.” Bước ra khỏi hầm rượu, Hoa Ngữ Nông vừa thưởng thức rượu nho Caci đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, vừa cảm khái nói.
“Có lẽ em có thể suy nghĩ một chút về chuyện đề nghị với ba lúc trở về, tăng cường hạng mục du lịch nông trường rượu nho ở nước Pháp, như vậy không phải liền có thể khiến mọi người đều được giống như mình hay sao?” Ninh Quân Hạo lắc lắc chiếc ly chân dài trong tay, khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt say mê của Hoa Ngữ Nông, nói.
CHƯƠNG 21: LỄ VẬT TUẦN TRĂNG MẬT.
Hoa Ngữ Nông nghe xong lời của anh, lập tức cảm thấy hai mắt như đang tỏa sáng, nhanh chóng mở to mắt nhìn Ninh Quân Hạo nói: “Đề nghị này không tệ, sao em lại không nghĩ tới chứ? Anh thật sự là quá thông minh, lúc về nhà em nhất định phải nhắc ba mới được.” Nói xong, cô lại nhíu mày: “Nhưng mà, còn phải liên hệ với các nông trường rượu nho nữa cơ, em nghĩ những nông trường bình thường có lẽ không muốn bị các du khách thường xuyên quấy rầy.”
“Chuyện này thì, trước mắt không phải đang có một nhà đây sao? Anh đã đề cập qua hạng mục này với Caci, nếu bọn em mang du khách đến thăm nông trường của cậu ấy nhất định sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và hiệu quả, ít nhất mọi người nhìn thấy loại rượu này hẳn sẽ ít hoặc nhiều nghĩ muốn mua một chút về nhà, như vậy chính là một công đôi việc, cậu ta không có lý do để cự tuyệt.” Ninh Quân Hạo nhíu mày nói.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ, cô lập tức không thể tin nổi nhìn Ninh Quân Hạo nói: “Thì ra anh sớm đã nghĩ kỹ, cho nên hôm nay mới dẫn em đến chỗ này, mục đích chính là muốn em tự thể nghiệm trước một phen đúng không? Anh thật sự là quá tốt.”
“Khó có được lúc em cao hứng như vậy, hạng mục kia xem như là lễ vật tuần trăng mật cho em.” Ninh Quân Hạo đối với sự cảm kích và hưng phấn của Hoa Ngữ Nông giống như đã sớm dự liệu trước, chỉ nhẹ nhàng cười nói.
“Lễ vật tuần trăng mật? Thật vậy sao? Nhưng mà, em không chuẩn bị lễ vật tặng lại cho anh, làm sao bây giờ?” Nói xong, vẻ mặt cô liền có chút hối lỗi.
“Em chỉ cần vui vẻ làm bà Ninh là tốt rồi.” Ninh Quân Hạo vươn tay lên nhẹ nhàng cọ cọ cái mũi nhỏ của cô, nói.
Đối với động tác có chút cưng chiều này, Hoa Ngữ Nông cảm giác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




