watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5685 Lượt

là được. Tạ Mạnh Học thành tích học tập rất tốt, lại biết bày vẽ thơ phú, kiểu này thành tích học tập của tôi không thể nào dừng ở mức “tạm được” được rồi. Đối thủ đáng gờm nhất vẫn là A Hòa, gay go đây, Thẩm Giai Nghi mỗi nhắc đến A Hòa, thần thái đều có chút thay đổi, làm cho tôi cứ phải cười xòa lấy lệ đến khổ, nhưng mà không sao, A Hòa, ta sẽ dụ dỗ ngươi biểu lộ tình cảm với Thẩm Giai Nghi, lúc đấy coi như ngươi đã bước vào đường chết.
Thế nhưng chuyện thắng thua trong tình yêu đâu phải ở kẻ khác, mà quan trọng là chính bản thân mình. Thế nên tôi cũng xem xét cả bản thân mình.
Từ trước đến nay, mỗi khi ở trước mặt Thẩm Giai Nghi ít nhiều tôi đều cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái. Từ năm học lớp 7 đã vậy rồi, không có cách nào gỡ bỏ được tâm lý đó, cho tới tận lúc cùng nhau ăn bánh quy cũng thế, nói chuyện thì rất vui, thế nhưng tôi đều có chút không thoải mái, nói chuyện cảm thấy khá là cứng nhắc.
Vì sao lại như vậy?
Tôi luôn luôn biết cách kìm chế bản thân thể hiện tâm trạng hào hứng yêu mến, thậm chí tôi còn cố gắng kiểm soát cả ánh mắt không lưu tâm của mình.
Sợ gì chứ? Tôi nghĩ đến một thành ngữ có thể diễn tả được tình cảnh hiện tại, chính là “tự thẹn kém người”.
Hồi học cấp hai, “tự thẹn kém người” khi ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi, đó là vì tôi dành cho Thẩm Giai Nghi khá nhiều cảm tình, trong lòng có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng Thẩm Giai Nghi khi thấy thành tích học tập chả ra gì của tôi, cộng thêm việc tới lớp toàn gây náo loạn sẽ không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả.
Một chàng trai đương tuổi thanh xuân sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả có bị mất mặt trước hàng trăm người thì vẫn dương dương tự đắc – chỉ cần cô gái mà anh ấy yêu mến không nằm trong số đó.
Một chàng trai đương tuổi thanh xuân có thể lăn lộn trên sân bóng rổ, chịu sức nóng gấp 100 lần của nồi lẩu, vẫn cảm thấy rằng chơi bóng rổ là một việc vô cùng hứng thú – chỉ cần cô gái anh ấy yêu mến không ở bên cạnh.
Một chàng trai đương tuổi thanh xuân có thể chả để tâm đến thành tích học tập, lên lớp làm loạn, nói chuyện với bức tường, biến thành anh hùng hay làm những chuyện trái ngược lẽ thường – chỉ cần anh ấy không ngồi trước mặt cô gái anh ấy yêu mến.
Còn bây giờ, nếu tôi cứ để cho cái nỗi “tự thẹn kém người” này làm khó bản thân, tôi chẳng thể nào đường hoàng theo đuổi Thẩm Giai Nghi được. Kiểu theo đuổi như thế, đầu chả dám ngẩng cao, thật là khó chịu.
“Thế nên, bắt đầu với việc cải thiện thành tích học tập nhé.” Tôi gãi đầu gãi tai cười khổ.
Hóa ra từ trước khi mà còn học hành làng nhàng cho tới khi chăm chỉ học tập, tôi vẫn dựa vào cái cách vô cùng lỗi thời này để theo đuổi con gái, nói ra thì chỉ tổ bị chê cười. Cách này vô cùng lành mạnh, thầy cô và các phụ huynh cũng ưa thích tình yêu học đường đó nha!
Ngay lúc này thì Thẩm Giai Nghi đang đứng ở bên ngoài, khẽ gõ vào cửa sổ phòng học của tôi.
Đứng cạnh Thẩm Giai Nghi là chị gái cô ấy, Thẩm Thiên Ngọc, đang học lớp 12, nhìn tôi với dáng vẻ cười không ra cười.
“Mẹ mình đến đón mình rồi.” Thẩm Giai Nghi nghiêng đầu.
“Ừ. Mình ở đây một lúc rồi sẽ về. Học bài ở đây tốt thật đấy.”
Tôi nói, cố kiềm chế để không lao theo cô ấy ra ngoài cổng trường chờ xe. Nếu tôi mà làm như vậy, chả khác nào nói rằng “thích cô ấy rồi”, thể nào cũng bị Thẩm Giai Nghi xếp chung với đám con trai ngốc nghếch “gây trở ngại cho việc học hành của cô ấy”.
“Quyển sách tham khảo này cậu cầm đi, trên đó có mấy bài mình đánh dấu, cậu xem lời giải viết ra cụ thể giúp mình với nhé. Bye bye nha!” Thẩm Giai Nghi nói, đưua quyển sách tham khảo đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
“Chuyện nhỏ ấy mà.” Tôi nói bừa.
“Còn nữa, chuyện mình ở lại trường cậu không được nói cho ai biết nhé, mình sợ những rắc rối không cần thiết lắm.” Thẩm Giai Nghi nói.
Đúng ý mình lắm, ngốc ạ.
“Mình biết rồi.” Tôi vẫy tay, đưa ngón út ra hiệu ngoắc tay thề.
Vẫy chào tạm biệt hai chị em nhà cô ấy xong, tôi không kìm nén nổi, thở dài một tiếng.
…. Cuộc đời của tôi có bao nhiêu là người tôi yêu mến đều bắt tôi phải học thế này!

Bởi vì giúp Thẩm Giai Nghi viết rõ lời giải trong quyển sách tham khảo, tôi trở nên phát cuồng với việc giải các đề toán. Bên cạnh niềm vui giải đề ra, tôi còn hay viết ra giấy mấy câu chuyện cười vô bổ, nhét vào trong sách tham khảo, sau đó lần sau khi Thẩm Giai Nghi đưa tôi quyển sách tham khảo, bên trong lại có tờ giấy họa lại của Thẩm Giai Nghi.
Những câu đối đáp trên giấy chuyền qua chuyền lại như vậy, làm mỗi ngày của tôi trôi qua tràn đấy hăng hái, mỗi ngày trôi qua với một nỗi chờ mong giản đơn như vậy.
Tôi bình thường cứ cách một ngày, vào giờ giải lao lại chạy đến lớp Hòa để tìm Thẩm Giai Nghi, đưa cô ấy tờ đáp án mà tôi tốn bao công sức để viết ra. Vì vậy, A Hòa, Liêu Anh Hoằng và tôi, mỗi người với những lý do khác nhau mà đều không hẹn mà gặp trước cửa lớp Thẩm Giai Nghi.
“Này, Kha Cảnh Đằng, mày đến đây làm gì vậy?” Mặt Liêu Anh Hoằng lộ rõ vẻ khó chịu, có điều là nó cố gượng cười.
“Đến để đưa lời giải mấy bài toán à.” Tôi cười đáp, sự tự tin được đem ra sử dụng ở những lúc như thế này đây.
“Lời giải toán gì vậy?” A Hòa bực dọc đến mức lấy tay giành ngay quyển sách tham khảo trên tay tôi lật lật.
Nhìn thấy tờ giấy, mặt A Hòa biến sắc, mặt Liêu Anh Hoằng cũng lộ vẻ kỳ dị.
Thẩm Giai Nghi bước ra, cười cười rồi lấy lại quyển sách trên tay A Hòa.
“Giải xong hết rồi đúng không? Đúng là năng suất thật.” Thẩm Giai Nghi lúc nào cũng thế, khuôn mặt luôn tươi sáng rạng ngời.
“Lần sau, có bài toán nào khó hơn tẹo thì cứ đưa mình nha, mình á, cứ phải giải mấy bài toán đơn giản thế này thì rồi cũng biến thành đần độn mất.” Tôi dương dương tự đắc nói.
“Ái chà, cậu nói vậy khác gì bảo mình đần độn đâu! Môn toán của cậu hồi trước là do mình dạy đấy nha!” Thẩm Giai Nghi đáp lại.
A Hòa và Liêu Anh Hoằng đứng bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Thế rồi tôi vẫy tay tạm biệt, không tự làm khó mình với việc tham gia vào cuộc nói chuyện bốn người. Trước khi đi tôi còn cố ý nhìn Thẩm Giai Nghi, lén dùng môi mấp máy nói mấy chữ: “Thật-là-đắt-giá!” làm cho Thẩm Giai Nghi tức lườm nguýt tôi.
“Mấy đứa mày trông căng thẳng quá, càng căng thẳng thì càng không giấu được cái đuôi thích Thẩm Giai Nghi đâu.” Tôi cười nham hiểm.
Hầu như vào mỗi buổi tối, chỉ cần không phải học thêm là tôi đều ở lại trường học bài, đến bữa tối cũng chỉ ăn uống qua loa ở quán mì đối diện cổng trường, có khi tôi còn giúp Thẩm Giai Nghi mua bữa tối về.
Thẩm Giai Nghi có lúc ngồi học một mình trong lớp, có lúc lại cùng chị gái ngồi học trong một phòng.
Nhưng tôi cũng là một đứa khá là kiên nhẫn, hầu như không bao giờ tôi đi tìm Thẩm Giai Nghi nói chuyện, chỉ một mình ngoan ngoãn ngồi nghiền ngẫm sách. Ngoài lúc cùng Thẩm Giai Nghi trao đổi môn toán ra, tôi thường ở trong một phòng học trống đọc to mấy bài khóa tiếng Anh, sau đó lấy sách giáo khoa hóa học xem đi xem lại. Thời gian thì nhiều vô kể đến nỗi tôi đem cả mấy phát minh vật lý của người ngoài hành tinh đem giải được kha khá là bài tập.
Sau đó, khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 8 giờ, Thẩm Giai Nghi xuất hiện, tay cầm một hộp bánh quy, bây giờ cô ấy không dùng bút bi chọc vào lưng tôi nữa mà trực tiếp đến thẳng trước mặt tôi, cười cười rồi ngồi xuống.
“Cậu đã từng nghĩ xem về sau lên Đại học học khoa nào chưa?”
“Chưa nghĩ gì cả, bọn mình bây giờ mới có học lớp 10 thôi, Thẩm Giai Nghi, cậu đừng có mà lo xa thế làm gì.”
“Đề ra cho mình một mục tiêu, học tập có phải là sẽ có ý nghĩa hơn không. Thế nhưng bản thân mình cũng còn mơ hồ lắm, có thể là học khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Đài Loan, thế nhưng mà đây cũng chỉ là quyết định tạm thời trong lúc không biết chọn như thế nào của mình thôi. Thế còn cậu? Cứ coi như tạm chọn một mục tiêu xem nào.”
“…Cậu có góp ý gì không?”
“Cậu có biết học viện y học Từ Tế của sư Chứng Nghiêm chuẩn bị thành lập không?”
“A? Cái gì chứ?”
“Cậu có thể đi học ở học viện y học Từ Tế, Liên Hoa có rất nhiều người cần được giúp đỡ, mình thấy cậu rất là lương thiện, không lừa nổi mình này. Mình cảm thấy nếu mà cậu học y, nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt.”
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Thẩm Giai Nghi, nắm đấm tay tôi chực vung lên.
Học viện y học…lại còn có kiểu tình yêu thúc đẩy con người tiến lên phía trước thế này ư? Các bậc phụ huynh nghiêm khắc nên tỉnh táo một chút mới phải, đừng có giữ cái tư duy cũ rich là yêu đương làm cản trở việc học hành, mà phải nhanh nhanh đốc thúc con cái nhiệt tình yêu đương mà phấn đấu học tập.
Về sau, tôi còn rỗi hơi đến mức mỗi bài toán trong sách tham khảo lôi ra tính đi tính lại đến 11 lần ( con số này cho đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi trong lòng, không thể nào quên), bài luận tiếng Anh đọc làu làu đến nỗi vẫn còn hằn trên từng nếp nhăn vỏ não. Thật không ngoài ý muốn, lần đầu tiên trong kỳ thi tháng, thành tích của tôi đứng thứ 9 trong khối tự nhiên, điểm tiếng Anh và Ngữ văn đều đứng đầu toàn trường, làm lũ bạn của tôi một phen khiếp vía, cả

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,28 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT