watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7291 Lượt

ván mà khoái chí chạy theo. Hải ngồi đờ đẫn như trẻ con bị bỏ lại.

Diệu Hằng chạy, chạy, chạy lao lên cầu thang lát đá để lên đường lớn thì hắn vui vẻ chặn đầu. Nàng lại khóc không ra nước mắt rồi…

– Sao lại chạy dzậy, cô hai?

– Ai biểu ông dí theo tui! – (Chẳng biết ai chạy trước cho người ta dí nữa)

– Tui đến chào hỏi sao cô ngồi với gã đó thôi. Đừng nói đi riêng hai người nha?

Mặt Tuấn Kiệt hỏi mà còn hơn đe doạ người khác thật côn đồ, dã man làm nàng co rúm sợ. Nàng không muốn bãi biển này ngày mai sẽ đăng tin có án mạng của thiếu nữ 17 tuổi xấu số…

– Tui đi 8 người lận ông đừng nói vớ vẩn. Có cả bạn gái của Hải, còn có anh hai của tui nữa đó!

– Vậy hả? Sao không nói sớm để tui để tui đi chào anh vợ một tiếng!

– Tui xử ông bây giờ ! – Gã ưa đùa này thích dọa chết nàng mà.

Diệu Hằng điên với gã này mất thôi. Tuấn Kiệt cười cười trêu được nàng và nhìn bộ dạng áo thun to của con đó chỉ xoa cằm đẹp suy tư…

– Đi biển mặc đồ quái zậy?

– Liên quan gì đến ông chứ? Mà có phải ông đi theo tui đến đây không?

Ai chứ gã này giang hồ, bá đạo nàng nghi lắm nha. Tuấn Kiệt nghe liền phì cười chịu không nổi luôn…

– Cô tưởng tui “dại gái” đến vậy hả?

– Ủa? Chứ không phải dzậy sao?

Nàng sống không quá tự tin nhưng ai biểu hắn ta dày mặt đòi theo yêu đơn phương nàng trước chứ. Tuấn Kiệt nhìn mặt nàng mà nhíu mày nói…

– Thật là con gái gì mà tự tin quá mức. Anh trai bạn tui là anh chủ ban nảy đó rủ bọn này ra phụ một tay sẽ được miễn phí ván lướt và ít tiền sài chơi!

Hắn giải thích làm nàng gật gù rồi 4 mắt nhìn nhau tự dưng hơi ngượng. Sao nàng lại ngượng chứ rõ khùng thật rồi. Tuấn Kiệt hỏi lại…

– Chút về luôn hay mai?

– Chút tụi này định qua núi tìm nhà nghỉ, mai sẽ leo núi!

– Không kịp đâu ! – Tuấn Kiệt khẳng định làm nàng nhíu mi không hiểu.

– Hả? Sao mà không kịp?

Diệu Hằng vừa ngây ngô hỏi thì mưa đổ ào xuống. Hắn cười chỉ đám mây đen bay từ phía biển vào. Vùng biển thế này nắng mưa thất thường là việc bình thường. Vài người coi như cuộc chơi kết thúc, vài người tắm mưa chung tắm biển cũng không thành vấn đề.

Đúng là mưa rồi chạy qua núi tìm nhà trọ thì oải lắm đây. Tuấn Kiệt vui vẻ nói như quảng bá du lịch địa phương…

– Phía trên đường lớn có nhà trọ có hồ nước nóng nhân tạo đó! Qua ở đi sáng hãy đi qua núi luôn!

– Hồ nhân tạo hả?

– Qua đi, giờ trời mưa nhiều người trọ lại không chừng hết phòng đó!

Hắn nói mà nàng ngốc không chút đề phòng hay hoài nghi gì còn cười te tét nói…

– Dzậy thanks ông nha!!!

– Áo tắm màu hồng 2 mảnh luôn nha!

Diệu Hằng đang thật tâm cám ơn mà tên chết tiệt này cứ cười đê tiện nhìn áo thun trắng vì mưa bết sát vào người nàng. Má nàng đỏ lên vội nắm áo ướt kéo ra không để bám vào người nữa. Hắn thậm chí không ngừng lại đó còn giơ tay kéo vạc áo của nàng để coi….

– Cởi ra tui ngắm cái đi!

– Dê sòm! Tránh ra ak !

Nàng đỏ mặt túm áo đá hắn mà bị hụt rồi co dò chạy mất. Tuấn Kiệt đứng cười rồi vui vẻ ung dung đi luôn

Phong thấy em gái về mà la ầm…

– Em chạy đi đâu zậy?

– Em… em đi hỏi chổ trọ. Mưa thế này sáng hãy qua núi nha anh hai, phía bên kia đường lớn có người giới thiệu em biết nhà trọ có hồ nước nóng nhân tạo đó.

Cái gã chết tiệt kia giới thiệu nàng cũng liều mạng tin thử thôi. Cả đám nghe háo hức ngay…

– Tui thích hồ nước nóng nha!

– Chúng ta qua đó rồi thay đồ luôn!

Thế là cả bọn dầm mưa đi bộ qua đó. Thanh Hải đi sau với Thuỳ chỉ nhìn Diệu Hằng cười. Ban nảy Tuấn Kiệt là đuổi theo nhỏ mà không sai được.

Đám bạn kể cho nàng nghe đã nhìn thấy Tuấn Kiệt mà nàng không biết nói gì ngoài cười méo xẹo giả vờ kinh ngạc lắm. Không biết hắn có phải là kẻ thù tiền kiếp của nàng hay không nữa.

Rồi cả 8 đứa sững sờ nhìn “nhà trọ” được giới thiệu thật ra là dãy nhà nghỉ dưỡng cao cấp – resort 4 sao thiết kế theo phong cách Nhật. Diệu Hằng bị tên đầu gấu ấy chơi sỏ rồi. Lẽ ra nàng nên suy nghĩ làm sao mà nhà trọ bình thường lại có hồ nước nóng nhân tạo chứ?

Cả bọn thê thảm như bị lừa đảo mà trở ra thì quản lí vội ra lịch thiệp nói…

– Chúc mừng quí khách là lượt khách thứ 100 của hè này sẽ được ở miễn phí chỉ tính tiền ăn thôi không phụ thu gì thêm!

– Thiệt hả?

– Vâng! Mời quí khách vào!

Cả đám như trúng số độc đắc mà đi vào đờ đẫn nhìn độ sang trọng của chổ này. Nhân viên dẫn mọi người về phòng thì có một người lau tóc ướt đi raxem. Quản lí trở lại nói…

– Họ vào rồi cậu Kiệt!

– Chú cứ nói họ là bạn của tui rồi thanh toán vào thẻ của bà ấy là được rồi!

Tuấn Kiệt mới nói thì phía sau hành lang hai thằng bạn ra gọi…

– Ăn sushi thôi Kiệt!

– Tao đến ngay!

Gã nọ vui vẻ với hai thằng bạn trong lúc bọn nọ cứ như mơ khi lạc vào khu nghỉ 4 sao. Ở đây phòng ốc, bàn tủ đều được bài trí theo phong cách Nhật rất tinh tế. Hải cùng phòng với Phong mà hơi run hỏi…

– Có bao giờ ngày mai họ đòi tiền không anh Phong?

– Anh không biết… Chổ này một đêm chắc cũng hết nửa tháng lương của anh rồi!

Gã anh hơi sợ có gì sẽ không đủ tiền trà nhưng lỡ liều mạng rồi thôi. Vả lại hồ nước nóng thật là hết sảy.

Hồ lát đá trông như hồ tự nhiên thật, nước có hệ thống làm ấm và sủi bọt massage tuyệt vời. Cả đám con gái thật không muốn rời cái hồ này luôn.

Phục vụ đẳng cấp 4 sao nên mỗi dãy có 1 hồ riêng, nhân viên còn chuẩn bị cả yukata mùa hè kiểu nhật cho khách. Cả đám cứ như lạc vào thiên đường rồi.

Nhà hàng phục vụ có cả món á và âu nhưng bàn ghế vẫn theo phong cách Nhật. Nhìn toàn thấy là khách nước ngoài hoặc mấy người có tiền thôi không có học sinh nghèo như bọn này. Bên ngoài vẫn mưa tầm tả nhưng không khí trong nhà hàng rất ấm. Giá ăn cũng hơi cao nhưng quản lí lại vui vẻ nói lần nữa không tính tiền phòng thì cả đám ăn thả ga.

Chợt Thảo là người đầu tiên phát hiện Tuấn Kiệt ngồi bên quầy sushi băng chuyền với hai tên bạn cũng bảnh trai không kém. Phát hiện ra mình bị nhìn, hắn cười nháy mắt với Hằng.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nàng khi cả bàn xoay nhìn nàng vì Tuấn Kiệt rõ ràng cười nhìn nàng chứ không phải ai khác trong 8 người. Ông anh hỏi…

– Có quen em hả?

– Đâu có, học cùng trường thôi! – Người mà nàng không muốn quen biết nhất trên đời này chính là hắn ta đó.

Nàng sợ quá Tuấn Kiệt quả là tên khốn, hắn cứ ưcời với nàng ra chiều muốn lại mừng vui nữa chứ.

– Học sinh mà cũng vào đây sao? – Anh nàng cũng không hiểu sao nơi cao cấp này chứa nhiều người “kiếm không ra tiền” như lũ học sinh này.

– Biết đâu cũng như tụi mình ở miễn phí luôn anh Phong!

– Dzậy chổ này thành “chùa 4 sao” rồi!?!

Diệu Hằng

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT