|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tên khốn mà ai cũng biết đứng chờ còn cười nụ cười xấu xa…
– Cải lộn wá dữ !!!
– Tất cả đều tại ông !?
Cô nàng bay lại đá chân hắn mà Tuấn Kiệt né qua lại vui vẻ sau đó choàng ôm lấy vai nàng là nhẹ nhàng “tâm tình”…
– Có biết thằng đó bị gì không anh nói cho nghe!
– Hải bị thần kinh là do ông hết. Biến đi!
– Ngu vừa thôi bé không nhận ra hả? Thằng đó đang ghen đó!
Nàng đơ ra nhìn Tuấn Kiệt. Ghen chẳng phải khi thích người ta sao, vậy là ý Tuấn Kiệt là Hải đang ghen với tên côn đồ này sao? Ghen là vì nàng. Sao lại có thể như thế chứ? Diệu Hằng đang suy tư miên mang thì lông tóc dựng ngược khi anh hai xuất hiện mặt ngầu nhìn Tuấn Kiệt choàng vai em gái mình…
– Cậu kia! Tay bị sao dzậy?
– Chào anh! Em là người yêu của…
– Của cái con khỉ! Ông đi chổ khác!
Nàng “đá” Tuấn Kiệt đi rồi vội vả đem anh hai ra chổ khác trước khi tình hình lộn xộn phức tạp hơn.
Tuấn Kiệt đứng ê ẩm mà vẫn cười thì Thanh Hải ra nhìn khó chịu xem ra không còn sợ chết như lần trước ở trường đối mặt với đầu gấu du côn. Gã đại ca chỉ hơi nhướng một bên môi cười đểu khinh thường đi luôn chẳng màng đến đối thủ.
————–
Diệu Hằng ngồi mà nhớ lời của Tuấn Kiệt nói Hải ghen mà đầu óc say sẩm. Nếu Thanh Hải thật ghen thì sao? Mà nếu không phải là ghen thì lí do vớ vẩn gì mà cà hai lại cải lộn như thế chứ? Nàng rên hừ hự nghĩ không ra thiếu điều lăn mấy vòng trên đất…
Anh Tú đi vào thư viên vì đang trong hè nên mặc đồ thường càng thêm đẹp trai. Hè thế này không đi chơi mà vào thư viện chỉ có mấy đứa tâm thần và mọt sách mà thôi nhưng trường vẫn mở cửa như thường. Anh Tú nhìn Diệu Hằng gục đầu xuống bàn mà nói…
– Trả sách!
– Ah… Xin ượn thẻ thư viện!
Nàng cố không nghĩ lung tung nữa. Anh Tú thoải mái chóng tay lên quầy bàn máy của thủ thư mà hỏi…
– Cậu đen hơn bộ mới đi chơi biển hả?
Nghe hỏi nàng mới không làm như cái máy mà nhìn lên muốn loé mắt vì độ đẹp trai. Người gì đâu mà đẹp đến mức nhìn thôi xương sống muốn đứt ra từng đốt mà uốn éo. Diệu Hằng cười cười…
– Ừh!
– Cậu không muốn nói chuyên hay không có gì để nói mà lần nào nói chuyện với tui, cậu trả lời như muốn chấm dứt ngay dzậy!?
Hoàng tử của trường chắc chắn thuộc loại cao cấp rồi mà nói cái vớ vẩn gì với đứa bình thường đến mức tầm thường như nàng zậy chứ? Diệu Hằng nói ngay…
– Chúng ta có gì thân thiết để nói chứ?
– Cậu không thích mẫu người như tui hả?
Hoàng tử đẹp trai khom tới hỏi may mà thư viện ít người không ai nghe hay để ý. Có ai chứng kiến cảnh này mà đến tai fanclub của Anh Tú thế nào nàng cũng bị tụi nó nướng chín. Nhưng Diệu Hằng lúc này cũng cảm thấy có tí buồn cười nói lại…
– Cậu tự tin quá nhỉ!?
– Tui chưa đủ tiêu chuẩn để tự tin hay sao?
Nhắc đến Huỳnh Anh Tú ai cũng biết 4 từ kèm theo gột tả sự thật là đẹp trai-nhà giàu-học giỏi-nhưng không có tâm thần. Nàng gật gù nói…
– Đủ chứ!? Cậu hoàn hảo mà! Nhưng tui thích loạingười có khuyết điểm hơn. Không có khuyết điểm thì còn gì để tìm hiểu chứ có đúng không?
Anh Tú đơ ra nhìn nàng. Diệu Hằng mong tên đó làm ơn đừng dùng cái mặt baby xinh đẹp mà nhìn nàng như thế kẻo nàng sẽ la lên là : “Mình nói lộn, hoàn hảo như cậu tui cũng mê gần chết nha!”.
Nhưng rồi Anh Tú cười nhẹ hơi có gì đó gượng ép…
– Thú vị thật !
– Sao? – Diệu Hằng có thấy gì thú vị đâu.
– Cậu đó, rất thú vị! Rồi cậu cũng sẽ nghĩ lại hoàn hảo vẫn sẽ tốt hơn! Vô học gặp lại sau nhé!
Anh Tú đi luôn bỏ nàng nhìn theo mà gải đầu chả hiểu gì cả. Luẩn quẩn với mấy thằng con trai làm hotboy của trường nàng nhận ra thằng nào cũng có vấn đề ở não hết ak. Diệu Hằng mệt không thèm suy nghĩ gì cả.
Anh Tú ra đã có xe hơi chờ rước ở cổng, gương mặt tên đó trở nên thức giận khó coi…
– Cậu chủ không khoẻ hả?
– Không… chú cứ chạy đi!
Tên nọ nhìn ra ngoài cố bình tâm lại. Chỉ là một con nhỏ bình thường rồi cũng sẽ có cách chinh phục thôi. Xưa giờ hắn chưa từng thất bại nếu đã hạ quyết tâm, mà đây còn là con mồi nhỏ Anh Tú quyết giành lấy từ “hắ”…. mọi thứ của “hắn’ đều phải thuộc về Huỳnh Anh Tú này thôi.
—————
Năm học mới đến rồi, đã là lớp 12 đàn anh đàn chị và cũng là một năm quan trọng quyết định cuộc đời tương lai sau này. Diệu Hằng đã hạ quyết tâm học tốt lọt vào topten của lớp nhưng chưa chi đã chán nản đến muốn trào huyết lệ.
Ngày đầu năm học nàng muốn vui cũng không nổi vì sự thật tàn khốc. Cô giáo chủ nhiệm mới cười cười dẫn vào học sinh cũ “iu dấu” của mình…
– Lớp ta năm nay sẽ đặc biệt có thêm thành viên mới. Bạn ấy…
– Được rồi cô! Tui là Lâm Tuấn Kiệt lưu ban 1 năm nên có gì anh đây sẽ “chỉ giáo” cho các em và ai chọc bất cứ học sinh nào của lớp 128 này thì anh sẽ đứng ra che chở cho !
– Hoan hô anh Kiệt!
Cả lớp vui vẻ nhiều hơn sợ hắn rồi. Cô giáo cười lau mồ hôi trán hi vọng mình sẽ chịu đựng nổi các thằng học trò cá biệt này thêm 1 năm.
Ai cũng hớn hở có “thế lực” chống lưng cho lớp chỉ có Diệu Hằng khom đầu ngồi u ám. Nàng thật muốn đi giết ngay giáo viên nào sắp cho hắn học cái lớp này.
Xem bộ dạng của hắn lưu ban mà cứ như ta đây học sinh giỏi cấp quốc gia không bằng thật là ngứa con mắt.
Tuấn Kiệt nhởn nhơ đi xuống dãy thứ nhất phía gần cuối lớp mà chọn ngay thằng nhóc ngồi song song bên trái với Diệu Hằng mà nói…
– Anh đây thích cái chổ này!
– Dạ… Anh cứ ngồi luôn!
Thằng ngồi đó chuồn lẹ nhường chổ cho đại ca ngay. Diệu Hằng ngẩn lên nhìn Tuấn Kiệt ngồi xuống chố bên trái cạnh mình ra vẻ vui lắm. Nhìn cái mặt đẹp trai bất lương của hắn nàng chỉ muốn chửi rủa, băm dầm hắn ra. Sao lưu ban lại học ngay lớp của nàng chứ?
Nàng gục đầu tiếp nghĩ đến cả năm ngày nào cũng phải đến địa ngục trần gian rồi. Hắn chỉ cười đến khoái chí trên niềm đau của nàng mà thôi.
Thanh Hải nghe rôm rang cũng xem thử thấy quả là Tuấn Kiệt học chung lớp với Diệu Hằng mà vô cùng bực tức. Mọi chuyện lớp 12 chỉ mới là bắt đầu …
Nơi chốn cũ sân thượng, Diệu Hằng lại phải “hầu cơm” tên đầu gấu của trường. Hắn hạnh phúc ăn mà hỏi…
– Chúng ta học cùng lớp rồi lại ngồi gần sao không ăn trong đó hả?
– Ông điên hả? Muốn tui sống dở chết dở phải không?
Nàng sùng me thật không muốn dính líu chút gì tới hắn nên càng không muốn mọi người đàm tiếu vì phát hiện nàng có dính líu tới hắn thật. Tuấn Kiệt vẫn vô tư cười càn rỡ…
– Hì…chúng ta là bạn học rồi xưng “anh” với “em’ nha! – Mặt dày nên càng tự tin thể hiện mọi ý thích nha.
Diệu Hằng sặc ngay xém văng cơm ngược ra khỏi mũi luôn nhanh chóng muốn phát hoả…
– Năm ngoái ông lớn hơn tui còn không gọi anh, giờ học chung lớp có điên tui mới gọi dzậy ak!
– Chúng ta yêu nhau gọi thế có gì lạ đâu!?
– Yêu hồi nào? Gọi như mọi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




