watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7297 Lượt

người thôi !

Con này thật là hung hăng bọ xít mà, Tuấn Kiệt chả thèm chọc nữa vâng theo ý nàng mà chớp mắt hỏi…

– Vậy chùng nào Hằng mới yêu Kiệt ?

Mắt hắn chớp chớp thiệt dễ thương còn gọi Hằng xưng Kiệt làm nàng sần hết cả da gà mà ớn lạnh đến uốn éo. Trông nàng kinh sợ như thế hắn khoái chí nhe răng cười. Mặt Diệu Hằng hơi nóng đỏ với qua đánh hắn mấy cái…

– Không cho gọi xưng tên. Ớn quá đi ak !

– Biết rồi! Biết rồi! Ăn nhanh đi cô hai!

Hắn không giỡn nữa lo ăn làm nàng cũng vừa ăn vừa nhìn. Không hiểu từ lúc nào nàng và Tuấn Kiệt lại trở nên tự nhiên thoải mái như bạn bè thế này. Ban nảy còn giỡn nữa.

Diệu Hằng nghĩ có lẽ do hắn lưu ban xuống học chung nên thấy gần gủi hơn hoặc gan của nàng lại to thêm một chút rồi. Nhưng học chung có lẽ sẽ dễ thấy được nhiều gốc độ về Tuấn Kiệt, có lẽ con người của hắn không tệ như vẻ ngoài bá đạo, côn đồ …

– Kiệt!!! Em “lại” dám ngủ gật trong lớp hả? – Thầy giáo la ùm muốn nhòi máu vì hắn.

– Bài này năm ngoái em nghe rồi thầy ơi! – Tuấn Kiệt lười biếng thành thật trả lời ngay.

– Xạo hoài, toàn trốn tiết tui không ak. Lên bảng giải bài đi!

Diệu Hằng chóng cằm thở dài vì đúng là học chung biết thêm nhiều gốc độ xấu của hắn. Nhận định hắn ta còn một phần tốt đẹp trôi vào dĩ vãng. Người gì đâu vừa học dở, hạnh kiểm xấu, tính cách thì côn đồ không ai chịu nổi.

Lâm Tuấn Kiệt quả là một đại hoạ cho xã hội mà.

Và cả lớp nhìn hắn bộ dáng phiêu diêu tự tại tay phải trong túi quần, thuận tay trái viết ro ro lên bảng thậm chí còn huýt gió như đang đi tè bậy ngoài đường vô cùng thảnh thơi. Ông thầy toán nheo mắt nhìn bài giải. Tuấn Kiệt ngoẻo đầu uể oải hỏi…

– Được chưa thầy?

– Chữ xấu quá! Về chỗ! Không được ngủ nữa đó!

Hắn nhe răng cười càn rỡ với ông thầy rồi lững thững bước xuống. Bài giải không sai gì hết mới đáng sợ. Nhưng mấy con bạn của nàng từng nói hắn học lớp chuyên toán đầu khối 3 năm rồi , lớp đó phải thi tuyển mới vào được. Có khi hắn cũng có chút tài ẩn dấu?

Diệu Hằng vội xua đi cái ý nghỉ vớ vẩn đó. Đảm bảo chỉ là hắn năm ngoái học rồi nên còn nhớ mà thôi. Tuấn Kiệt mà học giỏinhưng không bày ra thì hình tượng côn đồ xấu xa của hắn chẳng phải hỏng hết sao? Nàng không muốn người xấu như hắn lại thành người hấp dẫn đâu

Và Tuấn Kiệt đi xuống tới bàn cười với nàng mà nàng cố làm ngơ cắm đầu ghi ghép khiến hắn mất hứng lại gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ bị thầy phá rối. Học chung lớp với hắn rõ khổ mà…
Chương 8

Ngày nào nàng cũng dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho Tuấn Kiệt, vào lớp ngồi gần Tuấn Kiệt, trưa ăn cùng Tuấn Kiệt, tối bị Tuấn Kiệt gọi điện phá rối nữa. Cứ đà này Diệu Hằng sẽ bị ám ảnh về hắn cùng năm cuối cấp kinh khủng cả đời quá.

Nhưng nàng chắc chắn không thể thoát nổi tên khốn đó cho đến cuối năm mà. Chỉ nghĩ tới bây giờ mới đầu năm học, còn cả năm chờ phía sau thì Diệu Hằng không khỏi rầu rĩ.

Hằng đi về ngang sân bóng cố không thèm để ý nhưng vẫn nhận ra không thấy Thuỳ chạy lăn xăn chăm chút Thanh Hải nữa. Hải đang cho đội tập dẫn bóng thấy nàng. Diệu Hằng còn giận nên đi te te luôn. Tên bạn chạy vội theo làm cả đội la ó…

– Đang tập mà đội trưởng!

Thanh Hải chả để ý cả đội nhảy dựng vội vã chạy theo chặn đầu nàng …

– Tui muốn nói chuyện với pà!

– Tui bận lắm, cũng hổng có gì để nói với ông hết!

Nàng ngẩn cao đầu phách lối tỏ ra “chị đây” còn giận lắm. Gã bạn khổ sở nhăn nhó, tay gải nhẹ đầu mà nói…

– Tui xin lỗi!

– Câu này thì tui chấp nhận. Ông gây sự trước xin lỗi phải rồi!

– Đừng giận dỗi vậy chứ, tha lỗi cho tui đi Hằng!

– Hứ!? Dễ tha như dzậy ông làm giá thì sao ak?

Nàng chun mũi nói hậm hực lòng vẫn còn bực tức ai biểu Hải dám nói đầu óc nàng có vấn đề. Quả thật dính líu vào Tuấn Kiệt thì chỉ có mấy đứa khùng không sợ chết thui nhưng nàng có muốn liên quan gì với tên đầu gấu côn đồ ấy đâu.

Thanh Hải ủ dột thành thật nói…

– Xin lỗi… lẽ ra tui không nên nói pà như dzậy! Tại tui không thích tên Tuấn Kiệt đó. Pà quen hắn tui thật rất sốc nên… Pà có quen ai thì pà cũng có suy xét kĩ rồi chỉ là tui nghĩ nên có người tốt hơn gã đó ở cạnh pà.

Lời của Hải làm nàng nhớ tình cảm trong lòng mình. Người tốt hơn chẳng phải chính là Thanh Hải hay sao nhưng nàng không thể có được. Mối tình đơn phương mãi mãi không có cái kết nàng mong muốn. Diệu Hằng nói bâng quơ…

– Tiếc là “người tốt” không thích tui… – (“Mà xui là ‘kẻ xấu’ rất thích nàng”)

Hải cũng sững ra không biết hàm ý trong lời của nàng. Và Diệu Hằng gượng cười nói…

– Dù sao tui cũng không có quen Tuấn Kiệt nên chúng ta hoà thôi. Giận ông tui thiệt mệt lắm luôn!

– Thật không? Pà không quen hắn ta thật hả? – Giọng Hải mang chút run sợ điều đó là sự thật.

– Ông nghĩ sao tui cặp kè với gã đáng sợ nhất trường này hả?

Thanh Hải cười tươi ngay giải toả tâm trạng phiền muộn ngay.Diệu Hằng cũng vui vẻ, làm hoà rồi hai đứa vẫn là bạn thân tốt…

– Ông về tập đi cả đội la quá kìa!

– Ờh…. Mà ngày mai pà lại làm cơm cho tui ăn chung như trước nha Hằng!

Diệu Hằng đơ ra nghe mà thật cứ lo mình nghe lộn. Hải vội giải thích luôn trước khi nàng thắc mắc…

– Đi biển về tui chia tay Thuỳ luôn rồi, thấy không hợp nữa. Mấy tuần nay đi học ăn cơm căn tin tui không nuốt nổi thèm đồ ăn của pà nhưng pà còn giận. Hai đứa mình ăn trưa lại như trước nha!

Thanh Hải cười thật tươi vui vẻ vì cà hai thân thiết mà. Diệu Hằng cũng không nhớ mình đã trả lời làm sao nhưng về đến nhà lập tức ngồi đem gạo ra đong cân mà lẩm nhẩm tính toán.

Anh hai nàng vừa đi làm về đã thấy em gái ngồi vò đầu trong bếp…

– Áhh… Mỗi ngày tốn hết 1,5kg gạo như là nhà có 5 người rồi!

– Em bị cái gì zậy? – Nhìn em gái như thế Phong thật hơi lo nha.

– Anh hai ơi em điên mất!

Ông anh run nhìn em gái đập đầu xuống bàn rồi còn muốn lăn lộn ra đất vì không biết phải làm sao để nuôi cơm cùng lúc hai thằng con trai. Nàng muốn nấu cho Hải, nhưng không thể không nấu cho Tuấn Kiệt. Diệu Hằng thật hận cái số con rết của mình mà…

————

Diệu Hằng len lén ra chân cầu thang không ai qua lại mà đưa cho Tuấn Kiệt một hộp cơm. Mặt của đại ca lập tức cáu lại như quỉ satan hiện hình làm nàng sợ muốn chết…

– Sao có một hộp àk cái con nhỏ này?

– Sáng này anh hai tui ra lệnh cắt giảm phần ăn nên tui nấu được có hai hộp thui… Ông chịu khó uống nước thêm cho no nha!

Diệu Hằng nói dối nên không dám nhìn vào mắt hắn. Cả anh hai cũng bị nàng khai ra cho chuyện nói xạo này nên hi vọng Tuấn Kiệt sẽ tin. Và hắn nhíu mày ca cẩm…

– Cô cho ăn như thời chiến tranh dzậy. Mà đi ăn thôi!

Tuy không vui vì bị bỏ đói hết nửa cái bao tử của mình nhưng có ăn còn hơn không nên hắn tạm tha cho nàng cái mạng nhỏ. Diệu Hằng nghe hắn rủ lên sân thượng ăn như mọi bữa nên lúng ta lúng túng nói dối tập 2…

– Hôm nay

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT