|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
với câu nói của Rawat.
“Rất vui vì được gặp anh hôm nay. Có vẻ hai chúng ta rất hợp cạ đấy, cứ như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy”. Rawat cười xởi lởi.
“Anh cũng nghĩ vậy. Có gì cần giúp chú cứ nói, không phải ngại. Chúng ta đều là anh em thân thiết cả”. Jirasak hào phóng nói.
“Wat, cậu có thể gửi gắm anh Jok được đấy. Anh ấy tốt bụng, lại còn là một điều tra viên tuyệt vời của cục cảnh sát nữa”. Phanop tâng bốc Jirasak.
“Vậy có gì anh giúp đỡ em nhé”. Rawat cười thật tươi với Jirasak.
“Nop cứ nói quá. Anh chỉ là một tay cảnh sát quèn thôi mà”.
“Trời ạ, anh Jok, ai chẳng biết anh Jok giỏi đến mức nào. Anh không phải khiêm tốn quá đâu”.
Bỗng nhiên, mắt Rawat sáng lên như thể vừa nghĩ ra được một ý gì hay ho: “Anh Jok, anh có thể tìm cho em một vệ sĩ giỏi được không?”.
“Có người định làm hại chú sao, Wat?”. Giọng Jirasak lập tức trở nên nghiêm nghị.
“Ờ, Wat, cậu gây chuyện với ai sao, người như cậu sao có thể có kẻ thù được?”. Phanop lo lắng hỏi.
“Không phải giật mình, tớ không có kẻ thù nào cả, tớ chỉ cần có một vệ sĩ đi cùng để phòng thân thôi”. Rawat khẽ cười, mắt nhìn chằm chằm về phía trước đầy thách thức: “Chỉ cần một nữ vệ sĩ giỏi một chút làm vật cản, không cho cái con bé ‘canh nhạt’[3"> kia có thể đến dọa dẫm nữa”.
[3"> Tên Namjiu đọc lệch thành Namchut có nghĩa là canh nhạt.
“Này Wat, cậu định gây chiến thật à?”. Phanop hỏi.
“Không đến mức đó nhưng tớ cũng nên làm gì đó để phòng ngự chứ. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, để phụ nữ họ tự giao chiến với nhau, nhìn sẽ đỡ đáng ghét. Nếu để một người đàn ông lịch thiệp như tớ xông vào kể cũng hơi quá, rồi lại bị mang tiếng là bắt nạt phái yếu. Phải để phụ nữ đấu với phụ nữ mới công bằng”. Rawat cười, trong mắt ánh lên sự ranh mãnh.
Phanop lắc đầu với suy nghĩ quá xa xôi của bạn.
“Liệu anh Jok có thể tìm được cho em một nữ vệ sĩ rắn tay để đối phó với con bé kia không?”.
“Được, không thành vấn đề. Anh có rất nhiều đàn em giỏi giang. Thậm chí có người còn có thể quật ngã nhiều gã to con trâu mộng nữa kia”. Jirasak nói.
“Thế thì càng tốt. Chuyện này em sẽ trả thù lao hào phóng, chỉ cần đó là người giỏi nhất thôi”.
“Được. Chuyện cỏn con ấy mà,
anh sẽ liên hệ cho. Đảm bảo Wat sẽ phải ngạc nhiên”. Jirasak nói đầy tự tin.
Rawat cười, mắt sáng lên đầy thích thú. Đã đến lúc cậu xoay chuyển tình thế từ kẻ bị ức hiếp thành kẻ được quyền dọa dẫm rồi. Lần này, hai con bé kia sẽ được một phen khinh hồn bạt vía, trốn chui trốn lủi khi gặp vệ sĩ của cậu. Xời, chỉ đá chơi vài cái rồi được huy chương mà cũng vênh váo à? Để xem có chọi được vệ sĩ chuyên nghiệp trong đội của anh Jok, người anh mới quen nhưng vô cùng đáng kính của cậu hay không?
Sáng sớm, Namjiu tỉnh dậy, ló mặt ra khỏi chăn trong sự mệt mỏi. Càng nghĩ đến chiều nay, cô phải đi đâu, đi với ai càng khiến cho Namjiu muốn xin nghỉ việc rồi ủ mình trên giường để đỡ phải đi đâu hết.
“Chánthật! Càng nghĩ càng thấy chán!”. Namjiu khẽ lầm bầm với chính mình rồi quyết định ra khỏi chăn, đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.
Không lâu sao đó, cô đã đến trung tâm huấn luyện tự vệ của mình với tâm trạng u ám. Cô mới bước qua cửa đã thấy cô bé ở bộ phận tiếp tân hồ hởi đến hỏi chuyện.
“Chị Namjiu, có một cái hộp cực kì đẹp đã được chuyển đến cho chị từ sáng đấy”. Nói rồi, cô bé đưa chiếc hộp cho Namjiu: “Của người yêu chị đấy. Thấy người đưa hàng nói là người yêu chị dặn phải chuyển đến ngay buổi sáng nay, nếu có cần sửa chữa, chị hãy gọi cho số điện thoại đã được ghi sẵn bên trong hộp, họ sẽ cử người đến giải quyết”.
“Ờ… được rồi”. Namjiu gật đầu rồi mệt mỏi cầm lấy chiếc hộp đi vào phòng làm việc.
Namjiu vất chiếc hộp lên bàn một cách không thương tiếc. Mười lăm phút trôi qua, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Em đã thử váy chưa?”. Tiếng nói ở đầu dâu bên kia vang lên ngay khi Namjiu nghe máy.
Namjiu bĩu môi: “Chưa. Tôi cũng mới đến thôi”.
“Nếu thế mười phút nữa anh gọi lại”. Nói rồi đầu kia bình thản tắt máy.
“Thật là ép người ta quá mà”. Namjiu lầm bầm vẻ khó chịu, cầm chiếc hộp lên lắc mạnh như muốn dồn hết oán hận vào đó vì không thể trút giận lên đầu kẻ đã gửi nó đến. “Nát đi. Nát hết đi”.
Lắc mãi cũng có chút hả dạ, Namjiu liền mở hộp, một chiếc váy dạ hội màu hồng ngọt ngào hiện ra khiến Namjiu như chết đứng.
“Ôi … phát điên lên mất, cuối cùng mình cũng phải trở thành Cinderella”.
Namjiu liếc nhìn chiếc váy mình sắp phải mặc, cô bỗng nghĩ đến nét mặt của Raman khi anh Jirasak nhắc đến từ Cinderella Namjiu. Thảo nào… lúc ấy cô thấy mắt Raman sáng lên đầy thích thú. Con người này… thật là ác độc.
Cô nhấc chiếc váy ra khỏi hộp. Chiếc váy vốn đã được gấp gọn gàng bị Namjiu giũ phần phật như đang chuẩn bị phơi quần áo.
“Ờ… cũng may là không đính cái nơ xù xù, dài dài nào. Nếu không chắc là mình được biến hình thật”.
Parani bước vào phòng, vừa nhìn thấy chiếc váy màu hồng trên tay Namjiu, cô đã hỏi ngay:
“Namjiu, cậu đi dự tiệc à?”.
“Ừ, tối nay”. Namjiu lạnh lùng đáp.
Parani bật cười: “Nghe cái giọng ủ rũ này, đi cùng anh Raman là cái chắc”.
“Ngoài giọng nói ủ rũ, cuộc đời tớ cũng đang dần trở nên u ám không ánh sáng đây”. Namjiu chán nản nói.
“Gì mà thảm thế”. Parani vẫn chưa ngưng cười.
“Nếu thảm bình thường thì không nói làm gì. Nhưng đây chẳng khác nào một thảm họa. Nhìn chiếc váy này đi, nó diêm dúa thế mà ình mặc chẳng khác nào hạ thấp giá trị sản phẩm, mất hết cả đẹp”. Namjiu ngán ngẩm giơ chiếc váy lên cho cô bạn thân xem.
Parani cười cười khi nhìn thấy chiếc váy màu hồng điệu đà, chân váy dài đến đầu gối, dù sát nách nhưng cũng vẫn khá kín đáo. Nói chung là chiếc váy này rất đẹp, nhã nhặn. “Dù sao chiếc váy này cũng ưa nhìn, không hở hang, hình như anh ấy khá là giữ gìn cho cậu đấy”.
“Xì, anh ta thấy tớ chẳng có gì đáng để khoe ra thì có”. Namjiu thấy Raman thật dễ ghét.
Parani cười to: “Cậu còn không đi thử đi, nhỡ may không cừa còn kịp sửa”.
“Ừ, đợi đấy”. Nói rồi Namjiu đứng lên, vắt chiếc váy lên vai đi vào phòng vệ sinh. Parani không nén nổi cười khi nhìn theo bóng cô.
Thật không ngờ lại vừa thế, không phải chữa gì cả. Raman đúng là khéo chọn. Cậu mặc vào đẹp thật đây”. Parani hết lời khen khi Namjiu bước ra, quay trái quay phải.
“Người mặc đẹp hay chiếc váy đẹp, trả lời cho rõ ràng nhé, bạn yêu quý?”. Namjiu hỏi có phần ép buộc.
“Cả hai, kết hợp với nhau rất tốt”. Parani cười.
“Có đùa không đấy?”.
“Không đâu. Đẹp thật mà. Anh Raman mà thấy hẳn sẽ ngây người à xem”.
“Ừ, anh ta sẽ ngây ra rồi nói đáng ra không nên phạm sai lầm chọn con bé này làm bạn gái, cứ như thể đi cùng với cái cây gỗ, lúc nào cũng sẵn sàng đập vỡ đầu bất cứ ai”.
Parani cười vang.
Chuông điện thoại của Namjiu vang lên. Cô liếc nhìn cái tên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




