|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
sợ ánh mắt của anh sẽ cắt phăng đầu tôi thì có. Người gì ghê gớm thế không biết, cứ không vừa ý là lại trợn mắt lên dọa nạt. Đúng là đệ nhất áp đặt”.
Sau đó, Namjiu được một nhân viên chuyên nghiệp trang điểm. Cô cố gắng kiên nhẫn ngồi yên mấy tiếng đồng hồ, mơ mơ tỉnh tỉnh không biết bao nhiêu lượt, phải gần sáu giờ mợi thứ mới xong xuôi trong nụ cười đầy thỏa mãn của thợ trang điểm.
“Quá đẹp cô em ạ”. Thợ trang điểm và hai phụ việc cùng khen.
Namjiu nhìn khuôn mặt mình trong gương thốt lên:
“Ôi! Diễn viên tuồng kìa!”.
“Chết… xem em nói kìa. Phải là đẹp, sắc, nét chứ”. Thợ trang điểm vội chữa câu nói của Namjiu.
“Đậm đặc, hồng thẫm, đỏ chóe thế này mà là đẹp, sắc, nét à?”. Namjiu quay hết bên trái đến bên phải, sững sờ nhìn khuôn mặt mình.
“Tông màu này mới hợp với khuôn mặt em. Nhìn xem, mặt sáng hẳn ra, có góc cạnh, quá đẹp”.
“Có vẻ như rất nhiều cạnh là khác, sáng đến mức này chắc đem đi làm đèn chiếu sáng được đấy”.
“Ôi trời, cô em cứ giỏi đùa”. Thợ trang điểm phá lên cười rồi lại khẳng định chắc chắn một lần nữa: “Chị đây có thể đảm bảo tối nay cô em chắc chắn sẽ là ngôi sao của bữa tiệc vì từ mặt mũi đến đầu tóc đến quần áo, chị đã làm cho em vô cùng cẩn thận. Chị nhất định không thể làm cậu Raman mất mặt. Lần đầu tiên cậu ấy ra mắt người yêu, chị sẽ làm cho tất cả các cô gái ở đó phải ghen tị với cô em vì không tìm được ở đâu một người đẹp và phong cách hơn thế này nữa”.
“Vâng,thưa chị”. Namjiu đành hùa theo chị thợ cắt tóc vốn là một dân gay, đồng thời là thợ trang điểm có tiếng của Thái Lan.
“Cô em cứ học thuộc dần đi. Đêm nay… ta sẽ trở thành một ngôi sao”.
Namjiu ngước lên thoáng nhìn qua mặt “chị” trang điểm, hi vọng không phải là sao băng chứ bà chị?
Cuộc họp kết thúc, Raman quay trở về phòng làm việc của mình. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, anh đã phải sững lại khi thấy hình ảnh trước mặt.
Chị thợ trang điểm cười phính má: “Quá tuyệt đúng không cậu Raman?”.
Raman gật đầu mà vẫn không hề rời mắt khỏi Namjiu.
“Nếu thế, tôi xin phép nhé”. Thợ trang điểm biết mình không nên ở lại nên nhanh chóng dẫn hai thợ phụ đi ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, Namjiu ngay lập tức lên tiếng: “Làm ơn đừng cười hoặc nói gì động chạm hết”.
Mắt Raman sáng rực, anh chỉ nói ngắn gọn: “Đẹp”.
“Hừ! Sợ tôi không đi cùng nữa nên mới lấy lòng đúng không?”. Namjiu nghi ngờ.
“Phụ nữ ai cũng như em à? Nói thật thì không tin, nhưng nói dối thì tin ngay”.
“Tin được hay không còn phải phụ thuộc xem câu nói ấy phát ra từ miệng ai”. Nói rồi Namjiu nhìn chằm chằm vào mặt Raman như để phân tích xem mặt anh có đáng tin không.
“Đừng nhìn anh như thế”. Raman trầm giọng.
“Không được nhìn có nghĩa là anh đang nôn nóng?”.
“Anh không nôn nóng, nhưng cũng đang nóng một số thứ khác đây”. Ánh mắt Raman ánh lên tia nhìn là lạ khiến Namjiu thay đổi ngay nét mặt.
“Thế anh có muốn giải nóng không?”. Namjiu hỏi thủng thẳng.
“Không thì hơn. Mình anh nóng là đủ rồi, anh vẫn còn có thể trấn áp nó được. Để hôm nào khi không còn chịu được nữa, anh sẽ nhờ em giúp”. Raman trả lời, mắt hấp háy.
“Thật đáng tiếc…”. Namjiu dài giọng: “Định đập vài ba chỗ cho anh khỏi nóng. Nếu anh vẫn còn nóng, tôi có bí quyết, đảm bảo anh sẽ phải cất lời khen ngợi tay nghề của tôi. Lần này, anh thoát được nóng cả đời là cái chắc. Và quan trọng, anh sẽ vinh dự khi được là người đầu tiên tôi giúp giải nóng”.
Raman nhướn mày: “Anh đã từng nói với em rồi đúng không, anh thích những thứ lần đầu tiên bởi nó luôn tạo ra ấn tượng đặc biệt”.
Namjiu trợn mắt nhìn Raman, bẻ tay rắc rắc.
“Nhưng hôm nay anh không có thời gian cho em giúp giải nóng đâu. Anh đi thay đồ đã. Chờ nhé, không quá mười phút đâu”.
Namjiu nhìn theo Raman mà thấy dễ ghét, áp đặt thôi chưa đủ, lại còn háo sắc nữa chứ.
“Anh xong rồi. Chúng ta đi thôi”. Raman nói với Namjiu.
Namjiu gật đầu: “Tôi phải nói trước với anh, nếu tôi có làm gì sai cũng không được dừng lại vụ hai trăm triệu. Nếu không tôi sẽ cho rằng anh không giữ đúng lời hứa của một người đàn ông, anh sẽ phải để lại tòa nhà và đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi. Đồng ý thế nhé?”.
“Được”. Raman không hề mặc cả thêm.
“Hôm nay anh lạ nhỉ, tự dưng tốt bụng vậy?”. Namjiu không dám tin vào sự tốt bụng bất ngờ của đối phương.
“Anh không tốt bụng bất ngờ mà là anh tin chuyện của chúng ta chắc chắn không bao giờ chấm dứt”.
“Hứ! Tự tin gớm nhỉ”. Namjiu nói mát.
“Em sẵn sàng rồi đúng không?”. Raman hỏi.
Namjiu hít một hơi thật mạnh để lấy lại tinh thần rồi dõng dạc nói với Raman: “Sẵn sàng!”.
Raman mỉm cười khi nhìn thấy điệu bộ của Namjiu: “Đã có anh rồi em không phải sợ. Anh sẽ không bỏ em đâu”.
Namjiu hứ một tiếng. Chính vì có anh nên cuộc sống của tôi mới bị đảo lộn thế này đây, phải ăn mặc như một con búp bê, trát phấn lên mặt, bôi môi đỏ chót, mỗi lần toét miệng ra cười là lại sợ cái đống trên mặt sẽ vỡ vụn mà rơi xuống. Đấy là còn chưa kể đến lúc phải khoác tay anh nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy héo hon cả người rồi cậu chủ ạ.
Một tiếng sau, người kế nghiệp của dòng họ Woradechawat đã ôm eo một cô gái mặc váy hồng bước vào trong gian sảnh tổ chức tiệc. Tất cả ánh mắt của các bạn bè đến dự tiệc đều đổ dồn vào cô gái đó với sự ngạc nhiên và thắc mắc cô gái đó là ai và là gì của Raman Woradechawat, anh chưa từng dẫn theo một cô gái nào đến những bữa tiệc sang trọng như thế này.
Namjiu bỗng dưng thấy sởn da gà. Từ lúc bước vào đại sảnh này, cô có cảm giác luôn có ánh mắt dõi theo mình.
“Này anh, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình”. Namjiu thì thầm với Raman.
“Có gì lạ đâu. Mọi người đang quan tâm đến em đấy”.
“Tôi ư? Đang được quan tâm?”.
“Đúng. Em là người bạn gái anh dẫn đến ra mắt, tránh sao được bị người ta chú ý”. Raman giải thích.
“Haizz… Làm người yêu của người nổi tiếng đúng là phải biết nhẫn nhịn thật”. Namjiu gật gù ra vẻ đã thấu hiểu.
“Em là người rất dễ tiếp nhận cái mới. Anh thích thế, không cầu kì như những cô gái khác”.
“Cám ơn lời khen. Nhưng tôi hi vọng lời khen này không có hàm ý rằng tôi không đủ phẩm chất để làm một người phụ nữ đâu nhé”. Namjiu nói ngọt ngào nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng có chút ngọt ngào nào.
“Không đâu. Trong mắt anh em là một người phụ nữ hoàn hảo”.
Namjiu liếc mắt lên nhìn Raman rồi vênh mặt đúng lúc chủ nhân buổi tiệc đến chào hỏi Raman: “Anh Raman, cám ơn anh hôm nay đã đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập đá quý của em”.
“Không có gì”. Raman trả lời.
“Mà anh dẫn ai đến cùng thế này”. Phongkorn, chủ cửa hàng đá quý nổi tiếng, bạn của Raman mỉm cười hỏi.
“Đây là vợ chưa cưới của anh, Namjiu”.
Khóe miệng Namjiu kẽ động đậy, lông mày hơi nhếch lên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




