watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6071 Lượt

hiện ra trên màn hình rồi bĩu môi lầm bầm.
“Đúng mười phút không sai một giây”. Nói rồi nhấc điện thoại lên ấn nút nhận.
“Xong rồi chứ?”. Đầu dây bên kia hỏi.
“Đã xong. Không có vấn đề gì. Nhét được hết mọi thứ vào rồi”. Namjiu trả lời có phần xách mẻ.
“Tốt. Chỉ cần không có phần nào chảy xệ ra ngoài là anh vui rồi”. Người nói mỉm cười một mình trong phòng làm việc khi nghe người kia chỉ biết nghiến răng kèn kẹt.
“Hai giờ anh sẽ cho người đến đón em. Em chuẩn bị đồ đến thay tại văn phòng của anh. Anh đã cho người lo khoản trang điểm cho em rồi. Em không phải lo”. Raman nói với Namjiu.
“Tôi tự trang điểm được, không cần phiền đến thế đâu. Sáu giờ qua đón tôi là được”. Namjiu mặc cả.
“Anh đã trả tiền cho người sẽ đến giúp em trang điểm rồi. Chắc em không muốn anh mất tiền oan uổng đúng không? Hay là em muốn anh đòi lại tiền? Nhưng mà người đó chắc sẽ rất buồn nếu phải trả lại tiền cho anh đấy”. Lí do của Raman khiến Namjiu phải nhượng bộ, miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh.
“Ok, ok, vậy thì làm ơn đừng có đem giá bộ đồ, giá trang điểm, giá nọ giá kia ra cộng vào cái khoản hai trăm triệu kia. Chỉ thế thôi tôi cũng ngán lắm rồi”.
“Không đâu. Em cứ cho đây là dịch vụ đặc biệt của anh đi”.
“Xin chân thành cảm ơn cái dịch vụ đặc biệt của anh”. Namjiu đá xoáy qua điện thoại.
“Anh vui vì em thích. Được rồi, chiều nay gặp lại nhé”. Nói xong, Raman cúp máy, để lại Namjiu tức tối lầm bầm tạm biệt anh bằng một tràng rủa xả.
Parani nhìn bạn mà không nhịn nổi cười: “Cậu có biết càng ngày cậu và anh Raman càng giống một đôi tình nhân không?”.
“Còn lâu…”. Namjiu dài giọng: “Nếu phải là người yêu của nhau thật thì hai trăm triệu còn quá ít. Còn phải tính thêm cả tiền chịu đựng và tiền kiên nhẫn khoảng năm trăm triệu nữa. Xem anh ta còn chịu nổi không”.
“Cẩn thận đấy Namjiu. Nếu Raman chịu đầu tư vụ này, cậu không há miệng ra được nữa đâu”. Mắt Parani sáng lên.
Namjiu nhún vai không chịu tin: “Chỉ có kẻ điên mới dám bỏ tiền ra như thế. Vừa quen biết nhau chưa đến một tháng mà đã chịu bỏ tiền ra nhiều thế, chứng tỏ anh ta là loại óc ngắn, mù mắt vì yêu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta không phải đang thầm thích mình chứ?”. Namjiu ra chiều suy nghĩ rồi nở một nụ cười ranh mãnh, hào hứng nói với Parani: “Haythật ra Raman là một kẻ tâm thần, muốn tìm cách xả tiền của chính mình. Chắc là hằng ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, không có thời gian tiêu tiền nên bức xúc, phải tìm người tiêu hộ”.
Parani lắc đầu: “Thế tại sao anh ta chọn cậu mà không phải là ai khác?”.
Namjiu cười: “Cậu tính toán gì nhiều với một kẻ thần kinh không bình thường. Thấy ai ở gần là anh ta cứ vồ bừa lấy thôi”.
“Chỉ sợ là anh ta cố tình vồ cậu ấy chứ. Mà người thần kinh không ổn định có khi còn vồ trúng hơn người thường đấy. Vồ một phát trúng ngay, cả đời cũng cậy không ra”. Parani vừa nói vừa cười, nhìn Namjiu đùa.
Namjiu lừ mắt với bạn: “Cậu phải nghe thấy anh Jok nói về tớ trước mặt Raman, không đẹp, không nổi bật, không nổi tiếng, không biết nhõng nhẽo, người cứng đơ. Tớ nghĩ anh ta chỉ cần nghe thấy vậy cũng đủ để quyết định rồi. Đến người trong nhà còn nói tớ như thế thì người ngoài còn thấy gì tốt đẹp nữa”.
Parani cười rung cả người. Cô biết rất rõ về ông anh thứ của Namjiu. Jok là người đàn ông vô cùng thẳng tính và độc miệng. Ngày còn bé, khi cô đến nhà Namjiu chơi, chính anh Jok là người đã phát hiện ra cô có năng khiếu võ thuật nên đã rủ rê và cổ vũ cô bước vào làng Taekwondo một cách thật sự. Chính vì thế mà cô khá thân với anh trai của Namjiu, Jok cũng coi cô như người em gái thứ hai của mình.
.
“Nhắc đến anh jok lại thấy dễ ghét”. Namjiu bắt đầu kể tội anh trai: “Vất vả tìm kiếm thông tin định chơi cho gã Raman một vố, ai dè lại ta về toàn thông tin của em trai anh ta. Pa biết không, Rawat là tay ăn chơi có hạng đấy, nổi tiếng tại mọi tụ điểm ăn chơi. Tớ nghĩ hắn phải là một tay bao gái, chi tiền không biết tiếc nên những kẻ chuyên ăn chơi về đêm mới biết rõ về hắn như vậy. Hắn lại còn thay người yêu như thay áo, một kẻ vô kỉ luật. Không biết có phải hắn coi giấy phạt là món quà vô giá hay không mà sưu tầm nhiều đến vậy. Năm nào cũng có mà không biết chán”.
“Quá tệ!”. Parani thốt lên đầy oán hận, cô còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra giữa mình và Rawat.
Namjiu gật đầu đồng tình.
“Cứ chờ xem. Nếu gặp nhau lần nữa, đừng có trách Parani này độc ác”. Ánh mắt Parani đầy quyết tâm. Nếu vô tình va phải nhau lần nữa thì cứ cho là hắn đen đủi, gặp hạn đi vậy, cô sẽ cho hắn biết mặt.
Đúng hai giờ, Namjiu tay cầm một túi xách to bước ra khỏi trung tâm N.J.Gym. Chiếc xe sang trọng của Raman đã chờ sẵn tại bãi đỗ xe ngay trước cửa tòa nhà.
“Quá đúng giờ”. Namjiu lẩm bẩm khi thấy Thost đứng bên cạnh xe.
Thost thấy cô gái mà ông chủ ra lệnh đi đón đang bước về phía mình liền cúi đầu chào.
“Xin mời, cô Namjiu”.
“Đích thân anh Thost đến cơ à?”. Namjiu hỏi vì cứ nghĩ Raman chỉ cho người lái xe đến.
“Vâng”. Thost trả lời ngắn gọn rồi mỉm cười. Cô gái này chắc vẫn chưa biết ông chủ của anh quan tâm tới cô đến mức nào. Ngay cả anh cũng lần đầu thấy vì trong suốt thời gian qua, cậu Raman chưa từng để ý tới bất cứ cô gái nào, cho đến khi gặp Namjiu, người đã khiến cho cậu Raman thay đổi, làm những việc mà cậu chưa bao giờ làm.
“Vất vả cho anh quá. Cho người lái xe đến là được rồi. Thật ngại quá”. Namjiu ngại ngùng nói, thấy giận Raman khi chuyện bé xé ra to. Ngay cả khi cô tự đi được mà cũng cử người đến đón cho rắc rối.
“Cô không phải ngại đâu. Nhiệm vụ của chúng tôi là khiến cô luôn cảm thấy thoải mái”.
Thost nghe thấy Namjiu thở dài liền mỉm cười. Nếu như cô ấy biết cậu Raman chưa từng sai anh đi đón bất cứ cô gái nào ngoại trừ bà Pijitra, mẹ cậu ấy, không hiểu cô ấy sẽ cảm thấy thế nào…
Không lâu sao đó, chiếc xe hơi của tổng giám đốc tập đoàn Woradechawat đã đỗ tại khoang dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao. Namjiu cầm chiếc túi to chuẩn bị bước xuống nhưng khựng lại khi giọng Thost vang lên:
“Cô Namjiu, để tôi cầm túi giúp cô”.
“Không sao đâu. Chỉ có thế này tôi tự làm được”. Nói rồi Namjiu bước ngay xuống xe.
Thost nhìn theo Namjiu, thầm khen ngợi sự dễ chịu của cô.
Tiếng gõ cửa và tiếng cửa mở ngay sau đó khiến Raman ngẩng lên nhìn cô gái vừa bước vào. Anh đặt chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn rồi nói.
“Bây giờ anh đi họp. Em có thể thay đồ luôn trong phòng này”.
“Phòng khác cũng được chứ?”. Namjiu vội nói, anh ta định để cô thay đồ trong phòng làm việc của tổng giám đốc hay sao.
“Không sao đâu, em cứ dùng phòng này đi. Ở đằng kia có phòng vệ sinh nếu em cần”. Raman nói.
“Thế có được không? Tôi thấy ngại. Bên ngoài tôi thấy còn phòng trống mà”. Namjiu ngại ngần.
Raman không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng có sự ép buộc.
“Ok, ok, phòng này cũng được”. Namjiu đành chịu thua.
“Ừm… em bắt đầu hiểu anh rồi đấy”. Người nói vừa dứt lời, liền đi ngay ra khỏi phòng.
Namjiu lừ mắt: “Thấu hiểu cái con khỉ gì, tôi

Trang: [<] 1, 23, 24, [25] ,26,27 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT