|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
chuyện muốn bàn bạc với cậu Wat trước đã”.
“Được thôi, cô…”.
Cốc. Cốc…
Tiếng gõ vào cửa kính xe khiến Rawat quay ra nhìn rồi ra hiệu xin thêm khoảng mười phút với người vừa gõ.
Parani giới thiệu bản thân với Rawat: “Parani Pitiwet, hay gọi là Pa cũng được”.
Rawat quay ra nói chuyện điện thoại tiếp, vừa kịp nghe thấy câu sau: “Vâng, cô Pa”.
“Vì ngày nào tôi cũng phải làm việc từ sáng đến chiều, nên nếu như phải làm cho anh cả ngày thì không tiện lắm”.
“Chuyện thời gian cô không phải lo. Tôi không cần vệ sĩ cả ngày, chỉ là vào một số thời điểm đặc biệt thôi. Nếu là buổi chiều thì càng tốt vì buổi chiều tôi cũng không rảnh lắm”. Rawat mỉm cười, cố tạo chất giọng lịch thiệp nhất có thể để thuyết phục người ở đầu dây bên kia.
“Nếu thế thì không có vấn đề gì. Tôi nhận việc này”. Parani đồng ý.
Rawat cười thích thú, không quên tặng cho người ở đầu dây bên kia một lời khen: “Tôi rất lấy làm vinh dự khi cô Pa nhận lời làm vệ sĩ cho tôi”.
“Cảm ơn”. Parani mỉm cười, cảm thấy có thiện cảm với người này
bởi qua cuộc nói chuyện, cô cảm thấy anh ta rất lịch sự và dễ gần, lại không rắc rối, phiền hà như những tay nhà giàu khác.
“Vậy thế này đi, ngày mai khoảng mấy giờ cô Pa rảnh, chúng ta sẽ gặp nhau để nói chuyện chi tiết hơn. Tôi muốn biết cụ thể thời gian làm việc của cô Pa. Tôi không muốn làm phiền lúc cô làm việc. Còn về tiền công, phía tôi thế nào cũng đươc, cô Pa có thể nói giá luôn. Chỉ cần cô Pa nhận làm việc cho tôi là tôi vui rồi”.
“Được ạ. Năm giờ chiều được không?”.
“Ok. Năm giờ chiều…”. Sau đó Rawat hẹn địa điểm, cảm ơn Parani một cách lịch sự nhất có thể rồi tạm biệt và cúp máy.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa kính xe lại vang lên. Rawat quay ra cười với người thanh niên đứng ngoài, hạ kính xe xuống: “Xin lỗi nhé. Mình bận chút chuyện”.
“Đang định gọi thì thấy xe cậu đỗ ở đây. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Rỗi không? Tối nay mình rủ đám bạn đi đập phá một chút. Cậu muốn đi cùng không?”. Người bạn của Rawat rủ.
“Được thôi, giờ tâm trạng mình tốt rồi”. Rawat mừng rỡ trả lời, trái ngược hẳn với mười lăm phút trước.
“Được. Vậy gặp nhau chỗ cũ nhé”.
“Ừ. Để mình gọi điện thoại đã rồi sẽ theo sau”.
Khi cậu bạn đã lên xe và lái đi, Rawat liền gọi cho Jirasak.
“Anh Jok, xong xuôi cả rồi nhé. Em đã nói chuyện với cô Pa rồi… Vâng… vâng… không có vấn đề gì. Ngày mai sẽ gặp nhau để nói chuyện cụ thể…”. Rawat phấn khởi nói rồi tắt máy một cách nhẹ nhõm bởi kế hoạch của cậu đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi dạy lúc trưa muộn. Parani rẽ vào phòng làm việc của Namjiu kể chuyện Jirasak giới thiệu cô ấy làm vệ sĩ với Namjiu. Namjiu tất nhiên rất ủng hộ bạn có thêm thu nhập.
“Pa không cần lo chuyện dạy học đâu, nếu hôm nào ông chủ gọi có việc gấp thì cứ nghỉ, tớ sẽ dạy thay . Hoặc không thì nhờ người khác trông hộ cũng được”. Namjiu nói cho bạn an lòng.
“Tại tớ không muốn làm phiền cậu và người khác”. Parani khó nghĩ bởi tại N.J.Gym, cô nhận dạy hầu hết các buổi sáng cho đến tận chiều, lúc này lại đang đợt nghỉ cuối kì nên học sinh tới học khá đông.
“Không sao đâu, chuyện nhỏ. Chẳng mấy nữa là vào học kì mới rồi. Đến lúc đó lịch dạy buổi sáng và chiều sẽ thưa hơn”.
Nét mặt Parani vẫn chưa tươi tỉnh hơn là bao. Namjiu liền tươi cười gật đầu để an ủi bạn.
Cửa phòng làm việc của Namjiu đột nhiên mở ra, đồngthời người mà cả hai vừa mới nhắc đến xuất hiện.
“Các cô gái đang nói chuyện gì thế?”. Dứt lời, người mới đến ngồi vào một chiếc ghế còn trống trong phòng.
“Hôm nay anh Jok rảnh quá hay sao mà lại đến đây vậy?”. Namjiu hỏi.
“Vừa mới hết ca nên chiều nay rỗi”. Jirasak trả lời rồi quay sang Parani: “Sao? Hẹn mấy giờ?”.
“Năm giờ chiều. Anh Jok có rảnh không, đi cùng em đi?”. Parani rủ Jirasak.
“Đúng đấy anh Jok, anh đi cùng Pa đi. Đấy … nếu em rảnh thì đã đi theo rồi… Tiếc là… Haizz…”. Namjiu thở dài ngao ngán.
“Tiếc là đã có hẹn với bạn trai rồi”. Jirasak nói tiếp vế còn lại.
“Anh hiểu nhanh thật đấy”.
“Phải biết Jirasak này là ai chứ!”. Jirasak với tay gõ đầu em gái.
“Vâng… Biết rồi. Anh chàng mạnh mẽ, nam tính đầy người”. Namjiu bĩu môi khi nhắc lại câu slogan của Jirasak.
Jirasak nhún vai.
“Tóm lại là anh có định đi cùng Pa không?”. Namjiu hỏi lại một lần nữa.
“Nể tình cô nhớ được slogan ‘anh chàng mạnh mẽ, nam tính đầy người’, anh sẽ đi cùng”. Jirasak nháy mắt với Namjiu.
“Xời… Anh Jok. Anh tưởng điệu bộ ấy sẽ giúp anh oai vệ, đẹp trai hơn à? Xì, ra cái vẻ…”. Namjiu bĩu môi.
“Ai mà lúc nào cũng ngồi yên, mặt như bị bàn là ủi qua ủi lại như bạn trai ai đó chứ. Tôi còn đẹp hơn gã bạn trai quỷ tha ma bắt của cô đấy”.
“Phải rồi…”. Namjiu cao giọng: “Ai mà mặt mũi có thể làm được muôn vàn sắc thái như anh Jok”.
“Xem nó kìa! Coi trọng bạn trai hơn anh trai”. Jirasak giả bộ tự ái.
Parani bật cười.
“Pa của anh, chúng ta đi thôi. Cứ để cho người dám coi người yêu hơn anh trai chờ xe đến rước một mình đi”. Jirasak đứng dậy, khoác vai Parani lúc này vẫn chưa thôi cười ra khỏi phòng.
Namjiu lắc đầu cười. Cô thừa biết anh Jok lo lắng cho cô bạn thân của mình nhiều lắm nên mới thân chinh tới tận đây. Parani cũng giống như người em gái thứ hai của anh Jok, Jok chắc cũng không muốn Parani phải đi một mình nhưng vẫn thích giả bộ gây chuyện vậy đấy.
Jirasak lái xe thẳng đến điểm hẹn của Parani. Trên đường đi Jirasak liên tục nhắc đến người sắp làm ông chủ của Parani.
“Không phải lo đâu Pa. Anh đảm bảo Wat không hề nhiều chuyện, tốt tính, vui vẻ, thân thiện. Làm việc cùng chắc chắn sẽ không thấy bức xúc. Mà hình như cậu không phải lúc nào cũng cần đến vệ sĩ, chỉ là những lúc cấp thiết thôi”.
“Thế anh ta có nhất thiết phải là vệ sĩ nữ không?”. Parani hỏi.
Jirasak gật đầu: “Người lịch sự như thế chắc chắn không muốn bắt nạt phụ nữ. Nếu thuê vệ sĩ nam thì có vẻ dã man quá. Cô gái hay gây rắc rối mà cậu ta nói dữ lắm… nhưng người như cậu Wat đời nào lại xuống tay với một phụ nữ, nên mới cần một vệ sĩ nữ thật giỏi để dọa cô gái kia. Chắc là không phải mạnh tay lắm đâu. Anh cũng thấy việc này rất hợp với Pa, lại nhiều tiền nữa. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu”. Jirasak kể sơ qua về công việc cho Parani nghe.
Parani gật gù ra chiều đã hiểu, cười cười hỏi: “Dữ đến mức nào hả anh Jok. Có đọ được với Namjiu không?”.
Jirasak bật cười, nhớ đến màn giao đấu giữa Namjiu và một gã đê tiện đang định sàm sỡ phụ nữ khiến tên kia nát nhừ: “Namjiu là chúa mạnh tay, nhất là lúc thấy phụ nữ bị bắt nạt, nó lại càng điên lên gấp hai lần”.
“Và sẽ là ba lần nếu người phụ nữ ấy bị sàm sỡ”. Parani tiếp lời,
Jirasak gật đầu: “Ai mà bị nó đá, chỉ có thể nói là… khó thoát”.
Parani không thể nén được cười khi được nói xấu cô bạn thân nhất. Jirasak cùng Parani nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa cho đến khi xe chạy đến trước một khách sạn sang trọng nổi tiếng, nơi Parani có hẹn với ông chủ mới.
Khi xe của Jirasak đang chuẩn bị rẽ vào bãi đỗ, Parani
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




