|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
thoảng thấy một thanh niên bước vào trong khách sạn. Cô hơi giật mình, cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
“Đấy. Vừa lúc Wat đến”. Jirasak nói.
Parani thoáng nghẹt thở, lập tức quay sang nhìn anh.
“Có thấy người thanh niên cao cao, trắng trắng vừa mới bước vào khách sạn ban nãy không?”. Jirasak hỏi Parani.
“Anh Jok có chắc là quen người đó không, nếu quen thì đã quen lâu chưa, có biết rõ tính cách thật sự của anh ta không?”. Parani gằn giọng hỏi, có chút oán hận khi trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người nào đó.
“Hỏi lạ”. Jirasak lắc đầu khi thấy thái độ của Parani thay đổi hẳn: “Thì anh công nhận cũng mới quen người này, nhưng đảm bảo là tính tình cậu ta rất tốt. Là em trai của một thằng bạn giới thiệu. Wat tốt thật đấy, rộng lượng, không câu nệ. Thôi nào… cứ thử vào nói chuyện với cậu ta, tự em kiểm chứng xem những gì anh nói có thật không.
Parani ngầm quay đi bĩu môi. Nếu gã Wat này mà anh Jok nói là tốt tính, rộng lượng, không câu nệ, dễ gần, cô thật muốn hét vào tai anh ấy rằng, trên thế giới này chẳng có gã nào độc mồm độc miệng hơn con người này nữa, đã thế lại còn keo kiệt, nhẫn tâm, kênh kiệu, thích khoe mẽ, tệ hại đủ đường.
Parani nhìn anh Jok mà chỉ còn biết thở dài. Anh Jok ơi là anh Jok, quen ai không quen, lại đi quen Rawat, lại còn hết lời khen nữa chứ, nào là tốt thế nọ, tốt thế kia. Để lát nữa rồi xem, Parani này sẽ lột trần bản mặt xấu xa của hắn cho anh Jok được sáng mắt, được chúng kiến con người thật của hắn.
Khi đã quyết định sẽ làm cho anh Jok tỉnh ngộ, Parani nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
“Anh Jok em mượn mũ của anh được không?”. Dứt lời, Parani nhặt chiếc mũ ở ghế sau lên đội lên đầu.
“Ơ… Đội mũ làm gì?”. Jirasak ngạc nhiên.
“Pa phải thể hiện sao cho anh ta tin rằng người mà anh Jok giới thiệu lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu với những kẻ dữ tợn”. Parani nghiến răng.
Jirasak gật gù: “Ừm, cũng tốt, nghiêm nghiêm vào, người khác nhìn mới thấy sợ”.
“Tất nhiên rồi, Pa sẽ phải trông thật nguy hiểm để có thể lấy lòng ông chủ”. Parani vừa nói, vừa đeo chiếc kính chống nắng màu đen lên, che đi ánh mắt đang bốc lửa.
“Đầu tư đến thế cơ à?”. Jirasak cười khi thấy Parani đang cố hóa trang sao cho hợp với nhiệm vụ vệ sĩ chuyên nghiệp.
“Chúng ta đi thôi, Pa sẵn sàng rồi”. Giọng Parani chắc nịch.
Jirasak gật đầu, cả hai cùng xuống xe rồi đi vào khách sạn, đến thẳng điểm hẹn.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Rawat bước vào phòng ăn sang trọng của khách sạn thuộc tập đoàn Woradechawat. Người quản lí thấy Rawat đếnliền vội ra nghênh tiếp.
“Xin chào cậu Rawat, mấy chỗ đây ạ?”.
“Ba chỗ, cho tôi góc đặc biệt để bàn công việc nhé”. Rawat nói, người quản lí này cậu quen từ lâu nên cư xử khá thân mật.
“Vâng, xin mời ạ”. Người quản lí đi trước dẫn Rawat đến một góc khá kín đáo trong phòng ăn.
Rawat gật đầu hài lòng: “Chờ bạn tôi đến đã. Giờ chưa gọi gì cả”.
“Vâng, cậu cứ tự nhiên”. Người quản lí mỉm cười, hơi cúi đầu với Rawat rồi rời khỏi đó.
Rawat giơ tay lên xem đồng hồ. Cậu đến trước giờ hẹn mười phút. Bình thường, đếm được trên đầu ngón tay số lần cậu đến đúng hẹn nhưng vì đại sự, lần này cậu chịu đến trước ngồi chờ.
Jirasak đi trước, Parani bước theo sau, cả hai cùng nhau đi vào phòng ăn. Rawat trông thấy họ trước liền đứng dậy ra đón.
“Chào anh Jok, chào cô Pa”. Rawat rạng rỡ, tự nhiên mở lời trước.
“Thế nào, cậu em, khỏe không?”. Jirasak thân thiện đáp lại.
Parani lừ mắt kinh bỉ thái độ của Rawat, may mà cô đeo kính đen nên cả hai anh chàng không nhận ra điều đó.
Jirasak và Parani đi theo Rawat ngồi xuống ghế. Parani quan sát từng hành động của Rawat qua đôi kính đen mà thấy sởn da gà bởi hắn giả bộ quá giỏi.
“Thật vui vì anh Jok đã tìm được vệ sĩ cho em. Cô Pa chắc chắn phải vô cùng giỏi đúng không ạ?”. Rawat tâng bốc vệ sĩ của mình, nhìn dáng điệu lạnh lùng, trầm tĩnh, người này có vẻ hợp.
“Chắc chắn Wat sẽ không thất vọng đâu, Pa cao thủ lắm, cùng một lúc có thể đánh gục nhiều gã to như trâu mộng đấy”. Jirasak được phen khoe “công dụng” của Parani thêm một lần nữa.
“Em tin anh Jok”. Rawat quay sang mỉm cười với Parani.
Parani mặt tỉnh bơ, chỉ nhếch mép như thể cười đáp trả Rawat nhưng trong lòng thì đang bừng bừng lửa giận. “Cậu Rawat, tôi xin phép được hỏi tôi phải làm những gì? Thấy anh Jok nói cậu đang có vấn đề với phụ nữ có không ạ?”.
“Vâng, quả thật là tôi đang có chút vấn đề với một cô gái, cô ta hơi giống lưu manh, thích dùng sức mạnh, chỉ không hài lòng vấn đề gì là sẵn sàng xuống tay dọa dẫm, mà tôi thì chưa từng làm hại phụ nữ…”.
Jirasak xen vào: “Thấy chưa, Pa? Cậu Wat đây là người rất lịch thiệp”.
“Vâng, lịch – thiệp – vô – cùng”. Parani nhấn mạnh từng chữ.
Rawat tươi cười khi nhận được lời khen: “Cũng không đến mức thế đâu, cô Pa”.
“Thế có đến mức phải ra tay không, cậu Wat?”. Parani vẫn nghiêm giọng.
“Thật ra tôi cũng không muốn sự việc nghiêm trọng đến mức phải ra tay, nhưng nếu thực sự không chịu nổi nữa, chắc cũng phải mất công một chút. Như tôi đã nói, phía bên kia thích dùng sức mạnh, nếu chúng ta không chống cự, người đó sẽ càng làm tới”.
“Đúng đúng”. Jirasak gật gù, đồng tình với Rawat.
Parani cắn chặt răng, gã Rawat này dám thuê vệ sĩ để đối đầu với Namjiu à, thật quá đáng.
“Nhưng cô Pa không phải quá lo lắng. Nếu anh Jok đã khẳng định rằng cô giỏi, bọn côn đồ nhãi nhép kia sao có thể chọi với cô được”. Rawat lại nở nụ cười hút hồn với Parani.
“Vâng, thế tôi phải đối phó với mấy tên côn đồ đây?”. Parani nghiêm giọng hỏi, không thèm quan tâm đến nụ cười ngọt ngào của Rawat.
“Hai người”.
Parani hít một hơi thật mạnh.
“Có hai người sao, Wat? Anh lại tưởng chỉ có một. Ơ… quên mất, con bé nồi đất Sukhothai và con bé cổ vật đi đôi với nhau”. Jirasak bật cười.
“Đúng thế”. Rawat cười theo, chỉ có Parani là ngồi im thở mạnh, máu nóng đang dồn lên não.
“Tại sao lại gọi hai người đó là nồi đất Sukhothai và cổ vật ạ?”. Giọng người hỏi càng lúc càng gằn mạnh, đặc biệt là khi nhắc đến hai biệt danh kia.
“Là thế này, cô Pa, hai cô gái đó là bạn thân của nhau, hung tợn như nhau luôn. Một người định lừa anh trai tôi, nhưng may mà tôi phát hiện ra kịp, vậy nên cô ta không thích nhìn thấy tôi. Người này mặt giống hệt cái nồi đất thời Sukhothai. Người còn lại cũng dữ không kém, người lúc nào cũng cứng đờ như mấy cái di vật cổ bị đặt giữa đồng không mông quạnh, hứng chịu bao mưa gió vậy, lại còn dám nói dối là đã từng đoạt hai huy chương nữa. Nếu có chắc cũng chỉ là ăn may mà thôi”.
“Pa cũng được hai huy chương đấy”. Jirasak nói với Rawat.
“Nhưng tôi biết cô Pa giành được nhờ thực lực. Cô Pa đây đã là dân chuyên nghiệp rồi, chứ không giống như con bé đồ cổ kia đây. Đá qua đá lại hai ba phát đã được huy chương mà dám đem ra khoe khoang”.
Parani nắm chặt tay, điều cô muốn làm nhất lúc này là xông vào đánh gã ngồi trước mặt cô một cái thật đau.
“Đấy chắc là hai huy chương cỡ quốc gia thôi, còn Pa đoạt hai huy chương Olympic”. Jirasak nói đầy tự hào.
“Em
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




