watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:52 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6079 Lượt

cũng nghĩ thế, như cô Pa đây phải thuộc hạng giành huy chương quốc tế”. Rawat cũng hùa theo, nhưng liền nhíu mày khi thấy đôi môi của cô vệ sĩ trông quen kì lạ.
“Đúng thế. Pa được hai huy chương Olympic”. Parani nhếch mép cười, nhấn mạnh chữ Olympic.
Rawat nhìn chăm chăm vào nụ cười khinh khỉnh kia, cố gắng nghĩ xem đã từng nhìn thấy đôi môi đỏ kia ở đâu.
Parani tiếp: “Và người Thái trên cả nước gọi tôi là Nong Pa. Ngoài ra, tôi còn đạt kỉ lục đốn ngã một lúc năm gã đàn ông với cú đánh tay phải Hurricane, đá trái Tornado. Khi tức giận, tay chân tôi thường hành động trước khi não kịp ra lệnh…”.
Rawat hơi nhăn mặt, những gì Parani vừa nói quả thật nghe rất quen.
Parani từ từ gỡ chiếc kính râm xuống, sau đó bỏ mũ ra rồi nhìn thẳng vào mắt ông chủ của mình hỏi lạnh lùng: “Nhớ tôi không?”.
Khi đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt cô gái ngồi trước mặt mình, Rawat liền há hốc miệng, mắt trợn tròn.
“Thôi! Xui rồi”.
“Wat, sao thế?”. Jirasak lo lắng hỏi.
“Chắc là xui thật”. Parani cười lạnh tanh với Rawat.
“Anh Jok… anh… anh…”. Rawat lắp bắp không nói nên lời.
“Hai đứa chắc chắn có gì đó giấu anh, biết nhanh từ trước rồi đúng không?”. Jirasak đã đoán được phần nào thông qua biểu hiện của hai người.
“Em… em…”. Rawat ngập ngừng, mặt như người vừa bị khí độc lên não.
Jirasak nhìn mặt Rawat, nhận định chắc sẽ không thể có câu trả lời từ cậu, đành quay sang hỏi Parani: “Pa, tóm lại chuyện là như thế nào?”.
“Cũng không có gì đâu anh Jok”. Parani vẫn lạnh lùng: “Chỉ là…”.
Rawat vội ngắt lời: “Anh Jok, em đi trước nhé, tự nhiên em nghĩ ra mình có việc gấp”. Nói rồi Rawat định nhổm người đứng dậy nhưng Parani đã ra lệnh ngắn gọn nhưng súctích:
“Ngồi!”.
Rawat hoảng hốt, ngồi yên không dám động đậy.
“Anh Jok”. Parani gọi Jirasak nhưng mắt vẫn không rời Rawat: “Thật ra em và anh ta biết nhau từ trước”.
“Vậy à?”. Jirasak gật gù: “Thế thì tốt rồi, nói chuyện sẽ đễ hơn”.
“Đúng thế, chúng em đã biết một chút về nhau rồi, dễ nói chuyện vô cùng”. Parani bình thản: “Dễ đến mức không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần dùng sức mạnh để đe dọa là đủ”.
Rawat thở gấp, càng nhìn mặt Parani và Jirasak, mồ hôi lại càng vã ra như tắm.
“Pa, hôm nay sao thế, nói năng là lạ?”. Jirasak thấy khó hiểu.
“Không lạ đâu anh Jok”. Parani liếc nhìn Rawat một lần nữa: “Anh có thể hỏi cậu Rawat Woradechawat đây, cậu ta biết hết mọi chuyện đấy”.
“Rawat Woradechawat”. Jirasak nhíu mày, nhẩm đi nhẩm lại cái tên Parani vừa nói, rồi quay sang nhìn mặt cậu em mới quen. Khi đã nghĩ ra nguồn gốc của cái tên kia liền thốt lên: “Ố!”.
“Có chuyện gì sao anh Jok”. Rawat vội hỏi.
“Cậu là Rawat Woradechawat à?”. Jirasak thật không muốn tin vào mắt mình.
“Vâng”. Rawat trả lời.
“Thế cái con bé nồi đất Sukhothai, canh nhạt, nước mắm, con bé mặt thiên thạch đổ bộ trái đất, điên khùng, con bé bệnh hoạn thích dùng vũ lực, tất cả những cái đó… có phải chỉ Namjiu không?”. Jirasak lạc cả giọng nhưng vẫn nói rành mạch từng chữ một.
“Đúng thế. Anh biết cả cô ta nữa à, nếu thế chắc anh biết con bé đó dữ tợn, hoang dã đến mức nào”. Rawat vừa nói ra liền ngậm miệng lại khi sực nhớ ra đó là những điều mình không nên phun ra vào lúc này.
“Đúng… dữ lắm… hoang dã lắm…”. Jirasak kéo dài giọng: “Bởi chính tay anh đã dạy nó”.
Khóe miệng Rawat giật giật, cảm thấy tim mình đang đập loạn lên như thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
“Dạy từ lúc nó còn bi bô, đấm đá với nhau từ khi còn nhỏ”. Jirasak chậm rãi nói tiếp, đồng thời nhìn vào mắt Rawat: “Điều quan trọng là… còn ở cùng nhà với nhau nữa”.
“Em… em…”. Rawat như đang dần rớt xuống vực, cậu cảm giác có một cái hố sâu và lớn đang chờ mình phía trước.
“… Thậm chí còn hiểu nhau rất rõ vì… “. Jirasak ngừng nói, nhìn chằm chằm vào Rawat: “Cái con bé nồi đất Sukhothai ấy là em gái anh!”.
Rawat thất kinh, Parani cười mỉm, tiếp lời Jirasak: “Và tôi cũng giống như em gái của anh Jok”.
Jirasak gật đầu, ánh mắt báo cho Rawat biết sự sống của cậu đang gặp nguy hiểm.
“Anh Jok… em… em…”. Rawat nói không nên lời khi gặp sự cố bất ngờ.
“Nói ngay! Namjiu làm gì cậu mà cậu ghét nó đến vậy?”. Jirasak giận dữ hỏi.
“Đúng thế! Kể ra xem nào”. Giọng nói của người thứ tư và thứ năm mới xuất hiện vang lên khiến cho Rawat xanh mặt.
“Anh Raman…”.
Raman bước đến cùng Namjiu.
Namjiu quay sang nhìn Parani. Phải cảm ơn cô bạn thân đã gửi tin nhắn báo cho cô biết người định thuê cô ấy làm vệ sĩ chính là Rawat, muốn cô đến ngay để có thể cùng nhau xé tan bộ mặt giả dối của Rawat.
Và không biết vì vô tình hay bởi Rawat quá đen khi vừa hay Raman cũng cho người đón Namjiu đến đúng khách sạn này, vậy là cô kéo luôn anh cùng vào làm nhân chứng.
“Wat, đang định giở trò gì vậy?”. Raman nghiêm giọng hỏi em trai.
Jirasak nhìn Raman, cũng may anh ta không thiên vị em trai.
“Em muốn có một nữ vệ sĩ, có gì sai hay sao?”. Rawat khẽ cãi lại.
“Muốn có vệ sĩ nữ thì không sai, nhưng mục đích của việc này là gì?”. Raman nhìn chằm chằm ép Rawat phải trả lời.
Namjiu nuốt nước bọt. Giọng điệu cưỡng ép này cô cũng đã từng được nếm mùi.
Rawat mím môi rồi đành buột miệng trả lời vì không thể chịu nổi áp lực từ ánh mắt của Raman: “Đúng, em muốn có một vệ sĩ nữ để phòng thân, tại cô bạn gái của anh thích dùng vũ lực ức hiếp em. Đến anh Jok còn nói ‘Đúng, đúng, dữ như thế thật không chịu nổi’”.
“Hả!”. Jirasak lạc giọng.
Namjiu quay ngoắt sang nhìn anh trai: “Anh Jok từng nói thế sao?”.
“Ờ…”. Jirasak ấp úng.
“Anh Jok…”. Namjiu dài giọng, mặt hầm hầm tức giận, nhìn dáng vẻ của anh trai, cô biết ngay đó là sự thật.
“Được rồi, Wat, không phải dựa vào người khác. Có biết mình vô lí đến mức nào không?”. Raman bắt đầu nổi giận.
“Trời ạ, sao anh không thông cảm cho em chút nào vậy. Em vừa bị uy hiếp, vừa bị làm hại đến cơ thể, mà chính anh đã nói muốn em là một người đàn ông lịch sự, không được bắt nạt phụ nữ. Em đã làm theo đấy thôi, để cho phụ nữ tính sổ với phụ nữ”.
“Wat”. Raman nhẹ nhàng gọi tên Rawat: “Em muốn thế đúng không?”. Raman nhìn thẳng vào mặt cậu để có được một câu trả lời chắc chắn.
“Vâng”. Rawat tự tin trả lời.
“Tốt”. Raman gật đầu: “Nếu thế, anh sẽ thuê Pa đến làm vệ sĩ cho Wat…”.
Raman chưa nói hết câu, cả Rawat và Parani cùng đồng thanh hét lên: “Không!”.
“Anh rất tiếc, Wat đã hết quyền nói không rồi”. Raman nói: “Còn Pa, anh muốn thuê em làm vệ sĩ cho em trai anh theo như nó muốn, anh sẽ trả công cho em gấp năm lần lương hiện tại của em”.
Parani nhăn nhó quay sang cô bạn thân xem nên làm thế nào với tình huống này.
“Không, em nhất định không nhận người này làm vệ sĩ”. Rawat cật lực phản đối.
Raman nhìn Rawat: “Hãy chọn đi, để Pa làm vệ sĩ hay muốn bị tước xe, tước credit card”.
“Anh dọa em đấy à?”. Rawat khó chịu hỏi lại.
“Anh từng dọa em bao giờ chưa?”. Raman vẫn bình thản, không

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33,34 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT